chương 8: Tôi lại gặp thêm hai nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu lao vào nghiên cứu. Tài liệu tôi có là những quyển sách của dũng giả và kiến thức LN và anime. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đọc LN và xem anime của mình hữu ích thế. Nhưng tôi vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào. Tuy nhiên cũng có chút thu hoạch.

Đầu tiên, theo những LN tôi đọc thì ma thuật vô niệm chú liên quan đến việc tưởng tượng. Khi luyện tập chăm chỉ đương nhiên người ta sẽ hướng tới việc mạnh mẽ hơn. Có lẽ việc này đã vô tình kích hoạt ma thuật cường hóa nhưng do không chủ đích nên ma thuật không kích hoạt ngay mà từ từ. Sau một thời gian khi đã luyện tập và hình tượng mạnh mẽ ngày càng rõ nét hơn thì họ đã có thể kích hoạt thuật cường hóa mà không cần công thức ma thuật đó chính là 'khí'. Nếu theo giả thuyết này thì 'khí' chính là việc sử dụng ma thuật cường hóa mà không niệm chú.

Nhưng khi tôi cố tưởng tượng ra hỏa cầu thì chẳng có gì xảy ra cả. Nên vẫn không được.

Thứ hai, nếu theo lý thuyết thì ma lực chỉ là năng lượng thôi như xăng ý thì không thể dùng trực tiếp được. Kiểu như xăng mà không có xe thì cũng chỉ là chất lỏng vô dụng mà thôi. Không thể 'cưỡi xăng' mà đi được.

Nếu thế muốn có ma thuật vô niệm chú thì tôi sẽ phải thay đổi khái niệm về ma lực của thế giới này. Không đúng hơn nếu có ma thuật vô niệm chú thì khái niệm ma lực của thế giới này đã sai ngay từ đầu. Vấn đề là nếu nó đúng thì tôi sẽ không bao giờ tìm ra ma thuật vô niệm chú.

Nhưng tôi tin vào giả thuyết của mình. Nếu 'khí' và ma lực là một thì tôi hoàn toàn có thể tìm ra ma thuật vô niệm chú, ít nhất thì trên lý thuyết là như vậy.

Nói túm lại, đầu tiên ma thuật vô niệm chú và việc tưởng tượng liên quan đến nhau. Hai là phải đưa ra khái niệm mới về ma lực. Hazzz nói thì dễ nhưng nếu không phải năng lượng thì nó là cái gì chứ. Đau đầu quá.

Ngoài lề chút, trong quá trình nghiên cứu tôi đã phát hiện ra một thứ chẳng liên quan đó là quần áo của tôi. Sau khi tắm và thay quần áo của dũng giả lần đầu tiên tôi thẩm định quần áo của mình.

[Tên vật phẩm: Áo đồng phục trường '(gì đó)'
*Người tạo: Nữ thần sinh mệnh
*vật liệu: ????
*hiệu ứng: <tự động sửa chữa> <tự động hồi phục vết thương> <tăng phục hồi MP> <thanh tẩy> ]

Các đồ khác cũng tương tự, đó là lý do vết thương và quần áo tôi phục hồi sau mỗi lần tơi tả. Cũng đúng thôi thân xác cũ của tôi đã ở nhà xác ở trái đất rồi còn đâu. Nên quần áo và cơ thể hiện tại của tôi đều được nữ thần tạo ra. Có thể đó mới là lý do tôi bá quá mực như vậy. Vì dù trọng lực có thấp hơn nhưng cũng có biết là bao nhiêu lần đâu có thể chỉ một chút thôi (lý do thực sự là do danh hiều [người được ban tên bởi nữ thần] vì các thần khởi nguyên là những thần mạnh nhất nên buff cũng bá theo). Mà kệ đi đằng nào thì nó cũng không giúp ích gì được cho tôi. Đáng lẽ mình nên xin skill <siêu trí tuệ>. Hazzz

----------*--------
Đã ba ngày trôi qua mà tôi chẳng tìm hiểu thêm được gì. Nếu ma lực là một cái gì đó dễ hình dung có tốt hơn không. Đằng này nó trìu tượng quá. Nếu nó là vật chất để đem lên bàn mổ sẻ nghiên cứu được thì tốt biết mấy. Hazzz.

Mà khoan, vật chất á. Tôi có thể cảm nhận được ma lực nên nó có được coi là vật chất không nhỉ như nước ý. Tuy không màu, không mùi, không vị, không hình dạng cố định nhưng nước vẫn là vật chất hoàn toàn cảm nhận được đấy thôi. Nếu ma lực cũng là vật chất thì sao???

Trong mấy ngày qua tôi đã thử nghiệm kha khá nên khả năng cảm nhận và điều khiển ma lực đã tăng lên đáng kể. Tôi có thể cảm nhận ma lực xung quanh, nếu một khối ma lực dày đặc ta còn có thể nhìn thấy nó nữa. Nói chung có thể nói ma lực là một dạng vật chất đặc biệt hoàn toàn không có các tính chất vật lý hóa học cố định nào cả vì vậy nó có mọi tính chất vật lý hóa học. Ví dụ như nước không có hình dạng cố định nào nên nó có thể trở thành mọi hình dạng. Nếu tôi cung cấp đủ thông tin cho ma lực thì nó có thể trở thành mọi thứ. Đó là giả thuyết tôi đặt ra.

Lý do lần trước tôi thất bại là vì tôi chỉ tập trung vào hình tượng không cung cấp đủ thông tin cho ma lực nên thất bại.

Yoshiii!!! Thử lại nào. Đầu tiên tôi tập trung ma lực lại thành một khối rồi cố gắng truyền thồng tin vào như hình dáng, nhiệt độ, màu sắc.... mọi thứ tôi biết về lửa. Sau đó ma lực dần biết đổi thành hỏa cầu.

"THÀNH CÔNG RỒI. HAHAHA. CRYS TÔI THÀNH CÔNG RỒI"

Tôi lập tức chạy đến khoe Crys. Cuối cùng tôi cũng tìm ra ma thuật vô niệm chú. Tôi cóc cần biết thế giới đã tìm ra hay chưa, thành công của tôi có lỗi thời hay không nhưng tôi đã tự mình tìm ra. Tôi đã làm được, tôi không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi không còn là kẻ vô dụng nữa có lẽ tôi đã xứng đáng làm chủ nhân của Crys hơn. Crys vẫn ngơ ngác không biết gì.

"Có chuyện gì vậy chủ nhân"

"Xem nhé"

Tôi một lần nữa trình diễn lại ma thuật cầu lửa vô niệm chú của mình. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên thích thủ của cô ấy tôi tự thấy chút tự mãn *fufufu*. Cô ấy còn không ngớt khen tôi nữa chứ. Mũi tôi sắp nổ đến nơi rồi.

Với việc tìm ra ma thuật vô niệm chú tôi đã tìm ra hướng đi khác cho ma thuật. Nhưng không như tôi nghĩ ban đầu, lý thuyết mới của tôi không hề xóa bỏ khái niêm về ma lực cũ mà chỉ mở rộng nó ra thôi. Có thể nói nó là các nhánh nhỏ của ma thuật thôi. Tôi tập trung vào biến đổi trực tiếp ma lực còn ma thuật hiện tại biến đổi ma lực thông qua các công thức ma thuật. Mỗi cái đều có ưu nhược điểm riêng.

Với cách của tôi ma thuật sẽ thực hiện nhanh hơn không phải nhớ các câu chú công thức ma thuật phức tạp. Điều chỉnh ma thuật cũng dễ hơn. Ví dụ tôi có thể tùy chỉnh lượng ma lực cho phép thuật. Nhưng với ma thuật bình thường nó yêu cầu một lượng ma lực cố định cho một công thức nhất định. Nhược điểm là tôi không thể tạo ra ma thuật nếu không tập trung và cung cấp đủ thông tin. Ví dụ nếu tôi chưa thấy lửa bao giờ thì tôi không thể tạo ra lửa. Ngoài ra với các phép quá phức tạp như các siêu cấp ma thuật thì nếu không có sự hỗ trợ của các công thức ma thuật thì rất khó thực hiện.

Còn với ma thuật bình thường thì việc thi triển sẽ lâu hơn. Phải học thuộc các câu chú và công thức phức tạp. Nhưng bù lại miễn thực hiện đúng các bước thì không cần hiểu biết và tập trung cũng có thể thực hiện được. Giống như kiểu bạn chẳng biết lửa là gì nhưng nếu thực hiện đúng các bước bật bếp ga bạn vẫn tạo được ra lửa. Nhưng nó cũng yêu cầu cung cấp đúng lượng ma lực cho công thức ma thuật, nếu vượt quá hoặc thấp hơn giới hạn cho phép sẽ mất kiểm soát nên độ linh hoạt cũng kém hơn.

Đó là toàn bộ những gì tôi tìm được. Chắc vẫn còn nhiều sai sót nhưng tôi không quan tâm, tôi đâu phải nhà nghiên cứu. Miễn tôi sử dụng được là được. Giờ bắt tay vào luyện tập thôi. Việc luyện tập cũng giúp tăng ma lực nhưng quan trọng hơn nó giúp ma lực tuần hoàn tốt hơn. Trong cơ thể có các dòng ma lực nhất định ảnh hưởng đến việc kiểm soát ma lực. Với người biến đổi trực tiếp ma lực như tôi thì kiểm soát ma lực rất quan trong. Hôm nay có lẽ nghỉ đã mai bắt đầu, giờ ăn cơm rồi đi ngủ thôi.

---------*--------
Cùng lúc, ở một không gian huyền bí pha trộn của màu trắng và đen. Có hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyển.

"Này Perse, ngươi thấy đồ chơi của nữ thần sinh mệnh thế nào"

"Hắn thú vị hơn ta nghĩ nhiều. Nhìn hắn chạy qua chạy lại cũng không đến nỗi tệ"

"Đúng vậy. Hắn còn trở thành chú nhân của thanh kiếm đó nữa"

"Ta nhớ không nhầm thì thanh kiếm đó cũng một phần do ngươi tạo ra để tiêu diệt ma vương phải không. Đồ gian lận."

"Thôi mà chuyện cũng qua lâu rồi. Ngươi cũng trả thù rồi còn gì?? Thậm trí còn độc ác tàn nhẫn quá ý chứ."

"Almis ngươi sai trước còn giám nói à."

"Thôi thôi là ta sai. Cũng mấy trăm năm rồi còn gì. Quan trọng hơn là hắn ta rất thú vị. Thậm trí còn tìm ra ma thuật vô niệm chú. Một món đồ chơi thú vị như vậy không phải lúc nào cũng có đâu"

"Ukm. Vây ngươi muốn sao"

"Gặp hắn một chuyến coi như chào hỏi thì sao??"

"Cũng được thôi. Anh hùng cũng sắp được triệu hồi. Ma vương cũng sắp tái sinh. Sắp tới sẽ có nhiều truyện thú vị đây *fufufu*"

------------*-------------

Tối đó tôi có một giấc mơ rất lạ. Tôi đang ở trong một không gian rất lạ. Cảm giác giống như ở trong không gian của nữ thần vậy chỉ khác nơi đây trộn lẫn hai màu trắng đen. Có hai người phụ nữ rất đẹp đang ngồi trước mặt tôi.

Một người mặc bộ váy trắng với mái tóc vàng tuyệt đẹp. Người đó tỏa ra một hào quang thần thánh có cảm giác rất ấm áp. Khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện ánh mắt ôn hòa.

Người còn lại cũng đẹp không kém nhưng lại là một nét đẹp lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc. Ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ. Bộ váy đen cùng mái tóc tim đậm tỏa ra chút gì đó u ám. Cả người phát ra một hào quang hắc ám, chết tróc.

Hai người này hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đều là mĩ nhân cả. Rốt cục thì lại truyện gì đây. Hazzz. Tôi cũng chỉ biết im lặng chờ đợi thôi.

"Ngươi là đồ chơi.....nhầm người mà nữ thần sinh mệnh gửi đến phải không."

"Vâng. Tôi là Sloth. Xin hỏi tôi đang ở đâu và hai ngài là ai???"

Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh đáp lại.

"Ta là Almis. Nữ thần của ánh sáng, sự sống và tình yêu của thế giới này"

"Ta là Perse. Nữ thần của bóng tối, cái chết và sự thù hận của thế giới này"

Chẳng phải là hai vị thần tối cao của thế giới này sao? Tôi lại gây truyện gì nữa đây.

"Tôi rất vi hạnh được găp hai nữ thần. Tôi thật sự bị bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ đẹp của Almis-sama và Perse-sama nên nếu có gì thất lễ mong hai vị lượng thứ"

"*fufufu*. Ngươi cũng khéo miệng lắm. Không cần quá lo lắng chúng ta chỉ đến chào hỏi thôi" - Almis

"Được Almis-sama và Perse-sama quan tâm thật vinh dự cho tôi quá"

"Ngươi là người của thế giới khác lại được một vị thần khởi nguyên gửi đến nên bọn ta nghĩ cũng nên chào hỏi một chút. Hơn nữa ngươi cũng rất thú vị"- Perse

"Đúng vây. Đâu thể để nữ thần sinh mệnh hưởng hết trò vui được"- Almis

Tôi chẳng hiểu nổi hai thần này nói cái gì. Mà cũng không quan tâm, giờ phải bình tĩnh không làm mất lòng các thần này đã rồi tính.

"Vậy sao. Thật vinh hạnh cho tôi được hai ngài đến chào hỏi"

"Đến chào hỏi cũng nên có quà chứ nhỉ. Ngươi có mong muốn gì không?"- Almis

"Được gặp Almis-sama và Perse-sama đã là vinh hạnh với tôi rồi làm sao tôi giám đòi hỏi gì thêm"

Tôi chỉ muốn biến ngay khỏi đây thôi. Tôi ngán ngẩm mấy thần lắm rồi. Tha cho tôi đi.

"Ngươi chê chúng ta không bằng nữ thần sinh mệnh sao"- Perse

"Không không. Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ là người thường làm sao giám thất lễ cũng như đòi hỏi gì ở các vị thần"

Đừng rút máu tôi nữa. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi.

"Vậy sao. Nhưng ta đã cho thì cứ lấy không phải ngại đâu ta cũng đâu thể rút lại lời được. Hay ngươi thực sự chê" - Almis

"Không, làm sao tôi giám có ý đó. Vậy tôi xin được nhận sự bạn phước của hai ngài thế là đủ với tôi rồi"

"Có vẻ ngươi cũng không phải người tham lam nhỉ. Được thôi. Ta sẽ ban phước lành của ánh sáng cho ngươi"- Almis

"Ta cũng sẽ ban cho ngươi sự bảo trợ của bóng tối. Ngoài ra chúng ta sẽ ban cho ngươi một skill ngẫu nhiên để thể hiện sự rộng lượng của mình"- Perse

"Tôi rất vinh hạnh được ban phước bởi các ngài"

"Vậy hãy cố gắng lên đừng làm bọn ta thất vọng và nhàm chán*fufufu*"- Almis

"Vậy thì chúng ta kết thúc màn chào hỏi tại đây. Hy vọng còn cơ hội gặp lại"

Sau đó tôi liền tỉnh dậy. Mồ hôi đang toát ra như mưa. Vừa đấm vừa xoa thế này còn kinh hơn lúc gặp nữ thần sinh mênh. Máu tôi tưởng rút về không rồi chứ. Có khác gì vừa chơi game đã gặp chùm cuối đâu.

Crys thì đã chuồn xuống nằm ôm tôi ngủ từ lúc nào mà tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà hưởng thụ nữa. Ra cửa hang hít thở không khí cho bớt ngột ngạt vậy, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi mà.

(Ai có lỡ lướt qua thì để lại cho mình vài lời nhận xét để mình còn rút kinh nghiêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro