chương 7: Chủ nhân của Crys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Không, tôi biết mình ở đây để đợi người xứng đáng theo lời chủ nhân nhưng cô đơn quá mà liệu người đó có thực sự tồn tại và làm sao tôi biết người đó xứng đáng. Trong đầu tôi chất đống những nghi vấn không thể giải đáp. Ký ức của tôi quá mơ hồ lẫn lộn. Có vẻ tôi vẫn có ký ức của một thanh kiếm từ trước khi trở thành tinh linh. Nhưng tại sao? Một thanh kiếm đâu có lý tính thì là sao tôi có ký ức. Từ khi bắt đâu có nhận thức đầu óc tôi lúc nào cũng mơ hồ. Tôi có cảm giác mình quên một cái gì đó rất quan trong mà không thể nhớ ra. Cứ thể dần dần tôi lún sâu vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân và bị sự cô độc chiếm hữu. Tôi sẽ đánh bại, sẽ giết tất cả những kẻ vào đây.

"Nếu bị tôi giết chứng tỏ bọn chúng không xứng đáng, vì bọn chúng không xứng đáng nên tôi mới phải cô độc, chính vì cô độc tôi sẽ giết chết bọn chúng."

Suy nghĩ của tôi khi đó như một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Tôi đã chìm sâu vào sự giết tróc, có lần tôi đã giết hết một đàn lizardmen từ hồ ngầm cuối hang chui lên. Xác nhiều đến mức chất đống trong hang. Dần dần xung quanh hang không còn quái vật nào giám lảng vảng. Nhưng như thế tôi lại càng cô đơn mà càng cô đơn tôi lại càng muốn giết nhiều hơn. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đúng lúc đang luổn quẩn với suy nghĩ giết tróc thì người đó xuất hiện.

Từ cuối hang một người con trai bước ra. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ sẽ được giết tróc sau một thời gian dài. Tên đó nhìn yếu quá, chẳng có cơ bắp cũng chẳng tỏa ra một chút gì gây nguy hiểm cả. Tên đó còn ăn mặc khá lạ, hơi thất vọng tên này còn chẳng bằng lũ bò sát kia. Tên đó tiến gần đến và chuẩn bị chạm vào tôi. Một tên kém cỏi như ngươi mà nghĩ mình xứng đáng với ta sao. Ngay lập tức tôi tấn công hắn. Thất vọng quá, hắn chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, di chuyển lung tung, quá nhiều động tác thừa, chậm quá. Tôi có thể giết hắn trong một chiêu, nhưng như thế phí quá lâu rồi mới có kẻ vào đây, tôi sẽ hành hắn một lúc đã *fufufu*. Tôi chém hắn hết lần này đến lần khác nhìn khuôn mặt thảm bại của hắn kìa thật thoải mãn. Quần áo rách tả tơi nhuộm đỏ màu máu, khuôn mặt thì sợ hãi căng thẳng, tuyệt lắm hãy để ta thỏa mãn chút nữa trước khi lại phải cô độc nào.

Sau một lúc chơi đùa với hắn tôi cảm thấy bực. Vì sao ư? Tôi cũng không rõ nhưng có lẽ là do ánh mắt của hắn. Tùy người đầy thương tích, mặt thì nhăn nhóm vì đau và sợ hãi tột cùng nhưng mắt hắn lại không hề có giấu hiệu bỏ cuộc. Chết tiệt. Cho ta thấy ánh mắt tuyệt vọng đi, gào thét van xin đi. Nếu ta chặt từng cái tay rồi chân của ngươi thì sao nhỉ *fufu*. Tôi dễ dàng dồn hắn vào góc giờ thì tay trước nhỉ. Tôi chém xuống hắn dơ tay ra đỡ quá dễ đoán.
*phụt* "Ahhhhh"

Máu hắn bắt ra và hắn kêu lên đau đớn nhưng tôi không thỏa mãn. Tại sao tôi không cắt đứt được tay hắn. Tôi chém lại lần nữa, lần này tôi sẽ chém đứt tay hắn.

"CHẾT TIỆT. TÔI CHƯA MUỐN CHẾT"

Đột nhiên hắn hét lên, một nguồn ma lực mãnh liệt tuôn ra. Chết tiệt không lẽ hắn lừa mình. Không đúng rõ ràng hắn đã bị dồn vào đường cùng, dù sao thì tôi cũng sẽ giết hắn. Tôi chém xuống nhưng không thể làm xước tay hắn và bị đẩy ra. Hắn đang bọc tay trong ma lực dầy đặc. Tên khốn. Ta sẽ giết ngươi. Tôi lao thẳng đến đầu hắn nhưng hắn bắt được tôi, cái sức mạnh gì vậy.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi khuôn mặt méo mó vì đau nhưng ánh mắt hoàn toàn kiên định không có dấu hiệu bỏ cuộc. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ ánh mắt đó thật tuyệt. Ánh mắt của kẻ không bỏ cuộc ư. Trong tôi nhưng có cái gì đó được ánh mắt đó soi sáng. Sự tăm tối trong tôi như vơi đi phần nào. Bàn tay hắn vẫn siết chặt dù đang gỉ máu.

"Kyaaaa"

Một cơn đau đưa tôi về thực tại. Tôi đã làm gì thế này. Tôi đã bị bóng tối xâm lấn. Là thanh kiếm của dũng sĩ mà lại giết tróc bấy lâu nay. Tôi đã quá mềm yếu để rồi chịu thua trước sự cô đơn. Tôi thật quá yếu kém thật đáng thất vọng. Nhưng rồi chính ánh mắt ấy đã thức tỉnh tôi. Chính người trước mặt đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Chính giờ phút đó tôi quyết định ngài sẽ là người tôi phục vụ ngài chính là người xứng đáng mà tôi chờ đợi. Tôi đã lập một giao ước với ngài.

"Cuối cùng em cũng đợi được người, chủ nhân"

Sau đó ngài ngã xuống có lẽ đã đến giới hạn của mình. Tôi đã rất lo lăng, tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng ngài sẽ chết và tôi sẽ lại cô độc. Tôi sợ sự cô độc. Tôi cố gắng băng bó chữa thương hết sức mình.

------------*---------

*phù* cuối cùng ngài cũng qua cơn nguy kịch và giờ đang say giấc. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ chủ nhân của mình. Mái tóc đen hiếm có. Khuôn mặt tỏa lên sự kiên định nhưng cũng có phần mệt mỏi. Qua trận chiến với chủ nhân tôi cũng có thể đoán được ngài không quen chiến đấu. Tại sao một người như vậy lại lang thang trong mê cung?? Thân hình cao mảnh khảnh, chẳng chút cơ bắp nào, tôi tự hỏi sức mạnh của ngài đến từ đâu. Đang mải mê ngắm nhìn thì chủ nhân đã tỉnh dậy.

Có vẻ bị bất ngờ ngài vội lăn khỏi tôi. Khuôn mặt có phần ngạc nhiên.

"Chủ nhân, người sao vậy. Người vẫn còn đau sao hay tại... đùi em... không thoải mái"

Sau đó ngài khua ta cố nói gì đó thì bị vết thương tái phát. Nhìn chủ nhân đau đớn tôi cảm thấy lo lắng với xấu hổ vô cùng vì tại mình mà chủ nhân bị thướng.

"Chủ nhân không sao chứ. Vết thương đó khá nặng ngài không nên cử động nhiều đâu."

"Cảm ơn nhưng cô là ai??? Sao lại gọi tôi là chủ nhân???"

Nghe ngài cảm ơn tôi thấy hơi đau lòng vì chính tôi gây ra vết thương đó.

" "Vâng. Em sẽ giải thích mọi chuyện. Đầu tiên cho em xin lỗi vì đã gây lên thương tích cho chủ nhân..."

Sau đó tôi giải thích cho ngài tất cả. Chủ nhân chăm chú lắng nghe không nói gì. Sau đó khi tôi nói về tội ác của mình tôi đã rất lo sợ. Sợ rằng ngài sẽ khinh thường tôi, sợ hãi tôi, bỏ mặc tôi. Nhưng đáp lại những lo lắng ấy là cái nhìn cảm thông. Tôi thực sự đã rất hạnh phúc.

"Nhưng chính ngài đã thức tỉnh em. Giúp em thoát khỏi bóng tối của sự cô độc. Hơn nữa ngài còn đủ sức ngăn chặn em trong lúc mất kiểm soát chứng tỏ ngài rất mạnh và xứng đáng để em phục vụ. Từ nay em nguyện trung thành và theo hầu hạ ngài, chủ nhân của em"

Sau đó ngài cũng kể về mình. Phải nói là một câu chuyện khá bất ngờ nhưng tôi cung phần nào đoán được ngài không phải người thường. Chủ nhân nói người đến từ thế giới khác và được nữ thần gửi đến đây nhưng không may bị dịch chuyển nhầm vào mê cung này ( không nhầm đâu cố tình đấy). Ngài cũng nói thế giới của người rất bình yên và ngài rất yếu không quen chiến đấu. Điều này thì tôi cũng đoán được qua trận chiến với ngài. Chắc chủ nhân đã phải trải qua nhiều khó khắn lắm mới sống được trong mê cung. Nhưng ngài không phải lo. Từ giờ em sẽ bảo vệ ngài sẽ chém bay tất cả kẻ thù của ngài.

Chắn chắn một vị thần gửi ngài đến thế giới này là có lý do quan trọng (không có đâu, làm trò tiêu khiển thôi). Có khi nào liên quan đến việc ma vương sắp hồi sinh không. Nếu vậy chắc chắn ngài phải rất tuyệt vời. Nhưng có vẻ ngài cảm thấy mình không xứng làm chủ nhân của tôi. Nhưng chính tôi mới là kẻ không xứng đáng. Khi chủ nhân cố từ chối tôi đã rất sợ bị bỏ lại. Tôi cố nghĩ ra mọi lý do để thuyết phục. Tôi biết mình ích kỷ và không xứng đáng nhưng tôi sợ, tôi sợ cô đơn. Tôi sẽ cố gắng để xứng với chủ nhân nên xin đừng bỏ em.

"Em biết ngài không chủ ý cứu em nhưng sự thật vẫn là em được ngài cứu. Hơn nữa em đâu có bảo chỉ người mạnh mới xứng đáng làm chủ nhân mình. Em thấy ngài hoàn toàn xứng đáng. Hay là.... ngài chê em không xứng với ngài."

Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Nước mắt trực trào ra. Nếu ngài thực sự chê tôi không xứng thì tôi cũng không thể bào chữa được gì. Một kẻ như tôi quả thực không xứng với một sứ giả của thần (em ấy tưởng main được thần gửi tới làm chuyện lớn lao).

"Không hề. Thực sự tôi rất vui được đồng hành cùng cô. Phải nói là vinh hạnh mới đúng. Một cô gái xinh đẹp như vậy không nên khóc đâu. Nếu cô thực sự thấy ổn với tôi thì làm ơn chăm sóc tôi từ bây giờ."

Khi chủ nhân nói vậy tôi thực sự rất vui mừng, rất hạnh phúc, không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Vâng. Em cũng vậy. Xin hãy chắm sóc em."

Tôi chạy đến ôm chủ nhân nhưng bị ngài đẩy ra. Tôi đang làm gì vậy. Được đi theo ngài đã là quá vinh dự rội vậy mà tôi còn thất lễ. Nhưng quả thực tôi hơi buồn.

"Em xin lỗi... tại em vui quá... nên hơn quá khích."

"Không sao đâu tôi hơi giật mình thôi thức ra tôi cũng thích lắm... à không... không có gì đâu"

Ể. Ngài vừa nói gì cơ??? Tuy ngài nói rất bé và vội đánh trống lảng nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy. Vậy là ngài cũng 'thích' sao. Tôi vui quá. Khuôn mặt ngài đang đỏ bừng nên tôi chêu ngài thêm một chút. Đáng yêu quá. Phải rồi hình như trong thế giới của chủ nhân ngài cũng chỉ vừa mới bước vào tuổi trưởng thành nghĩa là ngài vẫn còn.... (ý vẫn còn là trai tân ). Tôi có nên tấn công mạnh bạo chút nữa không nhỉ *fufufu*.

Sau đó tôi đã được chủ nhân đặt tên vì tôi không nhớ tên của mình. Tuyệt phải không. Giờ tôi đã có tên, "Crys" sẽ là tên tôi. Vui quá với việc này giao ước tôi thiết lập cũng chính thức hoàn thành. Vậy là tôi chính thức thành người hầu của chủ nhân rồi.

*ọc ọc* Tiếng phát ra từ bụng chủ nhân. Chết tiệt. Do không cần ăn nên tôi cũng quên mất. Chủ nhân bất tỉnh cũng một thời gian hơn nữa cũng mất rất nhiều máu dĩ nhiên cần phải ăn bù vào rồi. Trời cũng tối rồi tôi phải nhanh lên. Trong lúc đang luống cuống thì chủ nhân đã cứu cánh cho tôi. Ngài quả là một con người đầy bất ngờ mà.

Sau đó chúng tôi đã một bữa ăn rất ấm cúng tuy đồ ăn cũng chẳng sang trọng gì. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Chủ nhân còn khen tôi nấu ngon. Đến tôi cũng ngạc nhiên vì sự thành thạo của mình nhưng miễn phục vụ tốt cho ngài thì ổn thôi. Tối đó tôi đã mò xuống ngủ cũng ngài *ehehe*.

-----------*----------
Sáng hôm sau khi còn đang mơ màng chủ nhân đã tấn công ngực tôi. Có vẻ khi con thú trong ngài đang trỗi dậy *ehehe*. Nhưng sau đó ngài vội lùi ra xa với khuôn mặt đỏ ửng. Đáng yêu quá. Tôi bị ngài cốc đầu một cái nhưng được nhìn vẻ mặt đó của chủ nhân cũng đáng lắm.

Sau đó tôi quyết định tìm thêm chút nguyên liêu cho bữa ăn. Tôi tìm được rất nhiều nấm và ít rau dại. Chắc ngài sẽ khen tôi nhỉ. Khi tôi về mặt ngài có vẻ khó hiểu, đổ nhiều mồ hôi. Chẳng lẽ vết thương tái phát.

"Tôi không sao đâu chỉ hơi giật mình chút thôi. Oa. Cô kiếm được nhiều nấm quá. Giỏi lắm, cả rau nữa. Mấy ngày không ăn rau nên tôi cũng hơn cồn ruột"

Sau đó ngài khen và còn xoa đầu tôi nữa. Ánh mắt ngài nhìn tôi rất ấm áp. Có vẻ các cuộc tấn công của tôi đã hiệu quá. Có nên tấn công mạnh hơn không nhỉ mà có lẽ nên từ từ thôi *fufufu*

Buổi chiều ngài bắt đầu với quyển sách ma thuật. Sau khi đọc sách một lúc ngài đã có thể tạo ra [hỏa cầu- cấp chuyên nguyện] ngay lần đầu tiên. Thật tuyệt, chỉ đọc sách mà không có người hướng dẫn đã rất khó để học phép thuật. Bình thường người ta sẽ tìm một giáo viên để chỉ dạy vậy mà ngài có thể tự học dễ dàng. Nhưng có vẻ chưa thỏa mãn ngài tập trung vào nghiên cứu gì đó. Ngài đọc hết quyển sách này đến quyển khác rồi ghi chép gì đó. Thậm chí nếu tôi không nhắc ngài sẽ quên cả bữa ăn và đi ngủ. Tôi không thể hiểu được những gì chỉ nhân đang làm nên không thể giúp, tôi thực vô dụng. Có vẻ ngài đang tìm mối liên hệ giữa [khí] và[ma lực] tôi cũng không biết để làm gì cho đến khi...

"Thành công rồi. Hahaha. Crys tôi thành công rồi"

"Có truyện gì vậy chủ nhân"

"Xem nhé"

Sau đó ngài đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi tạo một quả cầu lửa. Ể tôi không thấy bất kỳ câu chú hay công thức ma thuật nào. Không lẽ là tinh linh thuật? Không, tôi không thấy phản ứng của tinh linh xung quanh. Chẳng lẽ "ma thuật vô niệm chú". Không thể tin nổi, ngay cả Jane-sama ( phù thủy đồng đội của dũng giả cho ai quên) cũng không làm được trong khi ngài chỉ mất ba ngày. Chủ nhân thật là một người đầy bất ngờ. Chủ nhân tuyệt vời quá. Tôi thật may mắn vì được ở bên chủ nhân và phục vụ ngài. Tôi nguyện trung thành và sát cánh bên người mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro