chương 6: Tôi bắt đầu nghiên cứu ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi tôi mới được ngủ ngon vậy, không phải ngủ trên cây, không phải căng thẳng đề phòng. Đầu óc tôi vẫn đang mơ màng chưa muốn thoát khỏi giấc ngủ. Mùi thơm thoảng đến mũi tôi dễ chịu thật. Có cái gì đó rất mềm mại ấm áp đang bao chùm mặt tôi. Khoan sao lại mềm nhỉ. Tôi đưa tay lên sờ thử, mềm thật, bóp đã tay quá.

"Yaaa. Chủ nhân đừng mạnh tay thế"

Sau khi nghe cái giọng kích thích kia tôi liền bừng tỉnh vội lùi ra xa.

"*hử*. Ahhhh. Cô làm... cái gì vậy. Sao cô lại... ở đây"

Vâng. Cô nàng Crys không biết từ lúc nào đã nằm bên cạnh tôi từ lúc nào. Hơn nữa còn ôm mặt tôi vào 'thung lũng thiên đường' của cô ấy. Không phải tôi không thích mà cái bệnh Fa lâu năm của tôi không chịu được một cuộc tấn công bất ngờ đâu.

"Tại ban đêm khá rét nên... em nghĩ ngủ chung sẽ ấm hơn..."

Làm ơn đừng chưng ra bộ mặt e thẹn ấy sau những hành động táo bạo của cô. Tôi chỉ muốn hét lên như thế. Con tim Fa của tôi không xử lý được mấy tình huống shoujo/romantic này đâu. Cuối cùng tôi cốc đầu cô nàng một cái coi như trừng phạt.

"*au*. Chủ nhân thật độc ác"

Cô ấy ôm đầu với một vẻ mặt mếu máo như cún con. Đáng yêu quá, không hiểu sao tôi muốn 'trừng phạt' cô ấy thêm chút nữa. Có vẻ máu 'S' trong tôi vừa thức tỉnh. *bốp* tôi tự tát mình một cái để lấy lại bình tĩnh. Đau quá đúng là cái chỉ số quái vật. Mới sáng ra đã thấy mệt với cô nàng rồi. Sau này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây. *hazzz*

------------*------------
Sau đó chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Các vết thương hôm qua của tôi đã lành hết. Cánh tay trái cũng sắp bình phục hoàn toàn. Thật may mắn là tôi sẽ không phải chặt nó. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra các đồ dùng mà dũng giả để lại, Crys đã đi ra ngoài kiếm thêm chút nguyên liệu cho bữa ăn. Giống như <hộp đồ > tôi có thể biết rõ ràng về những gì có trong túi ma thuật. Có vẻ trong túi này thời gian cũng trôi chậm hơn nhưng không được đóng băng như <hộp đồ vô hạn> của tôi nên thức ăn sẽ không bảo quản được quá lâu. Chính vì vậy trong này chủ yếu là áo giáp vũ khí. Nhưng thứ tôi hứng thú nhất là những quyển sách. Có đủ các loại sách: ma thuật, giả kim thuật, kiếm thuật, võ thuật, kỹ thuật rèn, từ điển quái vật.... và cả sách nấu ăn nữa. Có vẻ đây là di sản của dũng giả và đồng đôi để lại. Tôi còn tìm được quyển nhật ký của dũng giả, tôi đọc nó trước vì tôi muốn tìm hiểu thêm chút về chủ nhân cũ của Crys.

Quyến sách khá hay và hấp dẫn hơn tôi tưởng. Nó như một quyển LN được viết từ góc nhìn của vị anh hùng vậy. Thậm trí còn hay hơn vì nó rất trân thực nên tôi bị vô tình cuốn vào. Câu truyện kể và vị mạo hiểm giả đầy tham vọng trên chuyến phiêu lưu đã gặp được những người đồng đội. Nhóm họ gồm năm người: vị dũng giả- Alex, phù thủy băng giá- Jane, nhà giả kim- David, cung thủ- Ewin, thợ rèn huyền thoại - Hulgas. Họ cùng nhau phiêu lưu trải qua nhiều truyện và đạt được hạng [SSS] đỉnh cao của mạo hiểm giả. Khi ma vương xuất hiện, họ đã được đất nước và nhân loại giao trọng trách cao cả tiêu giệt ma vương và....

"Cái gì thế này.... truyện này là sao??"

Tôi thực sự sốc về phần sau của câu truyện. Quả thật bất ngờ, vậy đây mới là lý do vị dũng giả ở ẩn nơi này và cả những bí ẩn về Crys nữa. Mồ hôi của tôi đang túa ra như mưa. Không thể ngờ được, nhớ lại khuôn mặt hồn nhiên tươi cười của Crys tôi cố bình tĩnh lại. Tôi quyết định sẽ ôm bí mật này đến khi xuống mồ.

"Chủ nhân em về rồi. Em kiếm thêm được rất nhiều nấm và rau dại nè. Em có giỏi không. Ngài có thể khen em thật nhiều nếu muốn.*fufufu*"

"Hiiiiii"

Tôi giật mình ném vội cuốn sổ vào <hộp đồ vô hạn>. Đau tim qua, chắc tôi vừa giảm nửa tuổi thọ.

"Chủ nhân người sao vậy. Vết thương tái phát à."

Cô ấy lập tức mang khuôn mặt lo lắng hỏi thăm tôi. Một khuôn mặt vô cùng ngây thơ, trân thành khiên tôi cũng bình tâm lại. Đúng rồi, Crys chỉ là Crys thôi, tôi lo cái gì cơ chứ. Tôi xóa đầu cô ấy mỉm cười.

"Tôi không sao đâu chỉ hơi giật mình chút thôi. Oa. Cô kiếm được nhiều nấm quá. Giỏi lắm, cả rau nữa. Mấy ngày không ăn rau nên tôi cũng hơn cồn ruột"

"Vâng. Ngài cứ để đấy cho em. *ehehe*"

Cô ấy lại nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc đó tôi tự nhủ mình sẽ ở bên cạnh cô ấy cả đời này. Mà nếu cô nàng bới mấy trò hư hỏng thì chắc tôi đổ lâu rồi.

-------------*-----------
Tôi giành cả buổi sáng để xem xét các đồ dùng vị dũng giả để lại. Sau đó Crys làm bữa trữa. *chà* trưa nay có thịt sào nấm, một bát canh được nấu từ rau thịt và nấm. Nhìn đã kích thích dạ dày rồi nhưng nếu có cơm thì sẽ tốt hơn nữa. Mà cũng không nên đòi hỏi quá đáng nhỉ.

"Itadakimasu. Ngon. Ngon quá. Món nào cũng ngon"

"*mồ*. Chủ nhân ăn từ từ thôi còn nhiều lắm. Chủ nhân thật là"

Tuy phàn nàn nhưng khuôn mặt của nàng rõ ràng đang hạnh phúc và đỏ ửng kìa.

Sau đó buổi chiều tội lấy quyển sách phép thuật sơ cấp ra luyện tập. Cuốn sách này được viết rất xúc tích dễ hiểu. Đầu tiên về ma lực là một dạng năng lượng tồn tại trong mọi sinh vật sống ở thế giới này. Còn ma thuật là sản phẩm của việc biến đổi ma lực thông qua các công thức ma thuật như câu chú và vòng phép....

Nói dễ hiểu thì nếu câu chú và công thức ma thuật là chiếc xe thì ma lực là xăng. Việc khởi động xe thành công chính là phát động ma thuật. Điều đó cũng có nghĩa là không có ma thuật vô niêm chú nhưng các pháp sư chuyên nghiệp có thể rút gọn câu chú. Tôi thấy mình thông minh ghê *hahaha*. Dĩ nhiên là ảo tưởng thôi, tất cả là nhờ skill <siêu học tập> nên tôi tiếp thu khá nhanh. Ma thuật thế giới này được chia làm 3 loại: <ma thuật nguyên tố> <ma thuật hỗ trợ> là hai loại thông thường và <các siêu cấp ma thuật> loại đăc biệt.

Về <ma thuật nguyên tố>, như cái tên nó biến đổi ma thuật thành các nguyên tố tự nhiên. Có các loại nguyên tố chính là: phong, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, lôi. Ngoài ra có hai nguyên tố đặc biệt là <thánh> và <hắc ám>. Đây là nguyên tố đặc biệt chỉ những người có giao kết được thần thánh hoặc ác quỷ mới có.

<ma thuật hỗ trợ> cũng như tên nó. Nó là các phép hỗ trợ như tăng tốc, phòng thủ, cường hóa.... cả chữa thương và giải độc cũng thuộc loại này. Loại này còn được gọi là <ma thuật phi nguyên tố>.

Cuối cùng, <các siêu cấp ma thuật> là các phép thuật đòi hỏi các câu chú và công thức ma thuật rất phức tạp và lượng ma lực rất lớn. Nó sử dụng ma thuật để biến đổi các quy luật tự nhiên như trọng lực, không gian, thời gian.... Hiện tại tôi có hai quyển về trọng lực và không gian. Có vẻ họ tìm được trong một mê cung họ phá đảo.

Đại loại lý thuyết là như thế. Sau sự cố với Crys tôi đã có thể cảm nhận ma thuật một chút (lúc bùng nổ ý). Giờ thử thực hành nào, tôi chọn một ma pháp lửa sơ cấp.

{Hỡi ngọn lửa,hãy nghe lời triệu gọi của ta. <Hỏa cầu>}

Lập tức một quả cầu lửa bằng quả bóng rổ xuất hiên trên tay tôi.

"Không hổ là chủ nhân. Có thật là lần đầu ngài dùng phép thuật không."

"Đúng vậy đây là lấn đầu tôi dùng phép thuật đấy."

Thật tuyệt, phấn khích quá, nếu trước đây tôi có thể dùng phép thì đã bớt hành rồi. Với cả tôi thành công dễ dà cũng là nhờ có skill <siêu học tập>.

"Lần đầu thực hiện mà đã có thể sử dụng <hỏa cầu> cấp [chuyên nghiệp] rồi. Không lẽ chủ nhân là thiên tài"

"Không phải thiên tài gì đâu nhờ kỹ năng tôi được ban cho thôi. Mà cấp [chuyên nghiệp ] là sao??"

"À vâng. Tuy cùng một phép hay skill nhưng những người khác nhau sử dụng thì sức mạnh cũng khác nhau. Nên mỗi ma thuật hay kỹ năng đều có cấp độ sức mạnh là [tập sự] <[chuyên nghiệp] <[đế vương] <[huyền thoại] <[thần thánh]."

Ra là vậy. Sức mạnh của mỗi người khác nhau nên dù dùng cùng một skill hay ma thuật thì cũng có khác biệt nhất định. Tiện thể thì [hỏa cầu- tập sự] chỉ bằng nắm tay thôi.

"Mà Crys sao có thể sử dụng ma thuật mà không niệm chú vậy. Theo lý thuyết thì không thể mà".

"Vì là tinh linh nên em có thể dùng tinh linh thuật mà. Cơ bản các tinh linh đã là các nguyên tố tồn tại tự do khắc nơi. Vì vậy em chỉ cần truyền ma lực khuếch đại nguyên tố tinh linh thôi. Ví dụ muốn dùng hỏa thuật thì em chỉ việc truyền ma lực vào hỏa tinh linh xung quanh thôi"

"Ra vậy khá tiện lợi nhỉ"

"Vâng. Nhưng nó cũng có nhượng điểm vì phụ thuộc vào mật độ tinh linh xung quanh nữa"

"Vậy muốn dùng tinh linh thuật thì phải nhìn được tinh linh sao? Có cách nào để tôi cũng sử dụng được tinh linh thuật không."

"Việc này thi... nếu con người muốn dùng được tinh linh thuật họ phải được tinh linh yêu quý thôi nói chung là hên xui không thể cứ luyện tập mà có"

"Ế nhưng không phải Crys cũng là tinh linh. Tôi được Crys thừa nhận mà các tinh linh khác thì không à,??"

"Tuy cùng là tinh linh nhưng em là một đại tinh linh có hình dạng và trí tuệ chứ không phải tinh linh nguyên tố trôi nổi khắp nơi. Họ giông như năng lượng như ma lực ý và không có hình dáng cụ thể đâu."

Ra là tinh linh cũng có nhiều loại nhỉ. Đau đầu quá, tôi vừa mới học ma thuật nên không nên tham lam quá. Cái gì cũng nên từ từ.

Tiếp theo tôi muốn học phép có thể nói là rất quan trọng với tôi, đó là cường hóa. Nếu tôi có thể cường hóa giác quan thì có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình rồi. Trong sách viết có hai loại cường hóa: Cường hóa bằng ma thuật như bình thường và cường hóa bằng 'khí'.

'Khí ' là một dạng năng lượng khác ma lực. Nó xuất hiện khi một người luyện tập chăm chỉ trong một thời gian dài. Không có sự khác biệt rõ ràng giữa ma lực và khí. Điểm khác của nó khá mơ hồ đại khái là ma lực cường hóa phải sử dụng công thức ma thuật còn khí thì không. Sau một thời gian luyện tập người ta cảm nhận được một nguồn năng lương tỏa ra y như dùng ma thuật cường hóa nhưng không hề có công thức ma pháp nào được sử dụng. Vì vậy khái niệm 'khí' được tạo ra.

Đó là nhưng gì tôi thu được từ nhưng quyển sách. Quá mơ hồ giữa hai khái niệm này. Nếu như vậy thì 'khí' đơn giản là sử dụng ma thuật vô niệm chú. Khoan ma thuật vô niệm chú á, nếu giả thuyết của tôi là đúng thì chắc chắn có cách để thi triển ma thuật mà không niệm chú. Tôi bắt đầu hứng thú với vấn đề này rồi đấy. Sử dụng các kiến thức trong sách và mớ kiến thức LN của mình cộng thêm skil <siêu học tập> tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề này. Nếu thành công đây có thể là một bước tiến đột phá cho ma thuật. Mà các quyển sách này đã được viết 500 năm rồi nên có khi người ta đã tìm ra rồi cũng nên. Nhưng tôi vẫn hứng thú với nó. Dù kết quả đạt là gần như nhau nhưng cảm giác tự mình tìm ra lời giải vẫn tuyệt hơn là đi xem bài chứ. Nghĩ vậy tôi bắt tay vào vấn đề mà không biết mình thực đã tạo ra một bước đột phá cho ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro