chương 5: ký kết giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mở mắt ra, ngay trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Mái tóc trắng đôi mắt xanh da trời khiến người ta có cảm giác bình yên khi nhìn vào. Đầu tôi vẫn còn choáng váng, có vẻ tôi lại chết lần nữa và gặp một nữ thần khác. Tôi muốn khóc quá, chuyển sinh chưa được 5 ngày đã... *hazzz* cô gái vẫn nhìn tôi lo lắng, gần quá. Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động lại, hình như tôi đang gối lên cái gì đó rất êm và thoải mái. *hiiii* tôi vô tình thốt lên vì nhận ra cái tình huống này, là gối đùi, gối đùi đấy hơn nữa còn là một nữ thần. Tôi vội vàng ngồi dậy lăn ra xa trong khi vẫn mang cảm giác tiếc nuối.

Khi nhìn xung quanh thì tôi vẫn trong cái hang đó. Tôi vô thức nhìn xung quanh tìm thanh kiếm quái quỷ. Trong lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt cô nàng xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn tôi. Có vẻ cô ấy không phải là thần. Giờ nhìn kĩ mới thấy cô ấy càng xinh đẹp. Dáng người khá chuẩn đúng mấu tôi thích. Cô ấy mặc một bộ vấy trắng đơn giản bó khá sát càng tôn thêm đường cong cơ thể. Khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi

"Chủ nhân, người sao vậy. Người vẫn còn đau sao hay tại.... đùi em ...không thoải mái"

*Thịch*. Cô ấy nói với một giọng điệu e thẹn làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi vội vàng khua hai tay giải thích

"Không.. không.. nó thoải mái... *hự*"

Tôi vội thu tay về và kêu lên một tiếng vì cơn đau ở cánh tay trái. Cơn đau đã kéo tôi về thực tại. Khắp người tôi đầy vết thương đã được băng bó. Đa số đã phục hồi như mọi lần. Nhưng cánh tay trái quá nhiên vẫn chưa bình phục, có khi nếu nó không thể chữa được tôi phải chặt bỏ nó để tránh hoại tử. Thấy tôi như vậy cô gái liền chạy đến với vẻ lo lắng.

"Chủ nhân không sao chứ. Vết thương đó khá nặng chủ nhân không nên cử động nhiều đâu"

"Cảm ơn nhưng cô là ai?? Sao lại gọi tôi là chủ nhân???"

"Vâng. Em sẽ giải thích mọi chuyện. Đầu tiên cho em xin lỗi vì đã gây lên thương tích cho chủ nhân..."

"Khoan đã. Gây thương tích cho tôi là một thanh kiếm mà. Vậy cô là người điều khiển thanh kiếm đó sao"

"Cũng không hẳn là sai... thực ra... em chính là... thanh kiếm đó"
Trên đầu tôi lúc này đang có một đống dấu hỏi chấm hiện lên (???).

------------*---------
Sau đó cô ấy bắt đầu kể đầu đuôi câu truyện. Nó khá dài nhưng tôi có thể tóm tắt như sau. Nơi đây là nơi mà vị dũng giả khoảng 500 năm trước đã về ở ẩn sau khi đánh bại ma vương. Vì tuy đã đánh bại ma vương nhưng ông ấy cũng mất hết đồng đội của mình vì vậy ông ấy cũng không màng danh lợi quyết định ở ẩn nơi này. Thanh kiếm vị dũng giả sử dụng được tao nên bởi chính chính đồng đội của ông ấy, vì vậy ông rất gắn bó với nó thậm chí từ chối cả thánh kiếm. Trước khi chết vị dũng giả đã truyền hết năng lượng còn lại vào thanh kiếm của mình rồi qua đời. Do nhận được một nguồn năng lượng lớn cộng thêm vì đây là mê cung có một nguồn năng lượng lớn nên thanh kiếm cứ thế ngày càng nhiều năng lượng được tích lũy. Sau đó nó bắt đầu có ý thức và sau kh oảng hơn 200 năm thì cố ấy chính thức được ra đời với tư cách là một tinh linh kiếm.

"Lý do em không rời khỏi đây là vì chủ nhân.... không, cựu chủ nhân mong muốn tìm được một người kế thừa những thành tựu của mình và đồng đội đã đạt được. Câu nói cuối cùng ông để lại cho em là: 'ta mong một người nào đó xứng đáng có thể sử dụng ngươi một lần nữa. Nếu thấy ai đó xứng đáng hãy phục vụ người đó hết sức như đã phục vụ ta'. Sau đó ông truyền hết năng lượng cho em và qua đời"

Nói đến đây khuôn mặt cô ấy đượm buồn nghẹn lại rồi tiếp tục nói.

"Sau khi em có được cơ thể em đã chôn cất ông ấy và làm theo lời dặn tiếp tục đợi ở đây để tìm người xứng đáng. Ban đầu em thách đấu tất cả những ai bước vào đây nhưng không giết ai cả. Nhưng sau nhiều năm bị nỗi cô đơn gặm nhấm em dần mất tự chủ tàn sát tất cả những ai vào hang cả người lẫn quái vật."-

Cô ấy nói với vẻ đượm buồn. Cũng khó trách được, cô ấy chịu đựng nỗi cô đơn trong hơn trăm năm. Hơn nữa còn phải chờ đợi một người không biết rõ là có tồn tại không thì quả thật là khó khắn với cô ấy. Nhưng sau đó cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt lấp lánh.

"Nhưng chính ngài đã thức tỉnh em. Giúp em thoát khỏi bóng tối của sự cô độc. Hơn nữa ngài còn đủ sức ngăn chặn em trong lúc mất kiểm soát chứng tỏ ngài rất mạnh và xứng đáng để em phục vụ. Từ nay em nguyện trung thành và theo hầu hạ ngài, chủ nhân của em"

Cô ấy nói một giọng rất trân thành và quỳ một chân xuống hành lễ với tôi. Tôi vội vàng luống cuống đỡ cô ấy dậy.

"Tôi không mạnh mẽ gì đâu. Hơn nữa tôi chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi không hề có ý giúp cô đâu."

"Tuy lúc đó em bị mất kiểm soát nhưng vẫn biết rõ chuyện sảy ra. Thậm chí khi ngài sử dụng sức mạnh của mình em còn không gây nổi một vết thương cho người. Nên ngài không cần phải khiêm tốn đâu."

"Tôi nói thật đấy. Sức mạnh này là do được nữ thần ban cho. Tôi còn không thể kiểm soát được nó nữa. Lúc đó hoàn toàn là may mắn thôi."

Sau đó tôi kể cho câu ấy câu truyện của mình dĩ nhiên có chỉnh sửa một chút. Tôi nói với cô ấy là tôi đến từ một thế giới khác. Do một số lý do mà tôi bị nữ thần gửi đến thế giới này không may nơi tôi đến là mê cung này.

"Thế giới trước của tôi khá hòa bình và không có ma thuật nên tôi không quen chiến đấu. Hơn nữa nếu không được ban sức mạnh thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nói chung tôi thấy mình không xứng đáng làm chủ nhân của cô đâu."

Cô ấy trông có vẻ suy tư một lúc. Có lẽ đang xem những lời tôi nói phải thật không. Đúng là nghe khó tin thật.

"Em hiểu rồi"

"Tôi biết là cô không tin nhưng...khoan đã cô tin tôi à"

"Vâng. Đương nhiên là em tin. Hơn nữa quần áo của người cũng rất lạ nữa. Nhưng em tin là người xứng đáng làm chủ nhân của em. Chỉ việc giúp em thoát khỏi việc mất kiểm soát đã đủ để em theo ngài cả đời rồi."

Cô ấy nói với giọng rất kiên định. Không phải tôi không muốn đồng hành cùng cô ấy, rất muốn là khác. Nhưng tôi không muốn cô ấy hiểu lầm tôi là người tuyệt và mang ơn tôi, làm vậy tôi có cảm giác lừa gạt cô ấy vây.

"Lúc đó tôi chỉ cố cứu bản thân mình thôi. Hơn nữa tôi cũng không mạnh mẽ gì cả có thể nói là kém cỏi. Tôi thực sự cảm thấy không xứng đáng làm chủ nhân của cô"

"Em biết ngài không chủ ý cứu em nhưng sự thật vẫn là em được ngài cứu. Hơn nữa em đâu có bảo chỉ người mạnh mới xứng đáng làm chủ nhân mình. Em thấy ngài hoàn toàn xứng đáng. Hay là.... ngài chê em không xứng với ngài."

Cô ấy nói với giọng như sắp khóc. Ngước đôi mắt long lanh như cún con nhìn tôi. Trời ơi sức sát thương là bao nhiêu vậy. Cô nhìn như thế thì làm sao tôi từ chối được chứ. Tôi vội vàng thanh minh.

"Không hề. Thực sự tôi rất vui được đồng hành cùng cô. Phải nói là vinh hạnh mới đúng. Một cô gái xinh đẹp như vậy không nên khóc đâu. Nếu cô thực sự thấy ổn với tôi thì làm ơn chăm sóc tôi từ bây giờ."

"Vâng. Em cũng vậy. Xin hãy chắm sóc em."

Cố ấy vui mừng nhảy bổ vào ôm tôi. Ôi hai trái boom đang ép vào người tôi. Phê.. à không.. xấu hổ quá. Giật mình đẩy cô ấy ra. Ôi tiếc quá. Thằng ngu, đáng nhẽ phải đứng im mà tận huởng chứ.

"Em xin lỗi... tại em vui quá... nên hơn quá khích."

Cô ấy cúi mặt đỏ bừng xuống. Dễ thương quá quá.

"Không sao đâu tôi hơi giật mình thôi thức ra tôi cũng thích lắm... à không... không có gì đâu"

Trời ơi tôi vừa nói cái gì thế. Bệnh fa lâu lăm tái phát rồi. Hy vọng cô ấy không nghe thấy.

"Ngài vừa nói gì cơ. Nếu ngài thích thì... em ... cũng không ngại đâu.."

Cô ấy nghe thấy. Cô ấy đã nghe thấy. Mà cô ấy bảo cũng không ngại nhỉ... . Chết tiệt!! Tôi lại nghĩ bậy rồi. Cô ấy với tôi chỉ vừa nói chuyện có một lúc thôi mà. Tỉnh táo lại đi. Tôi tự nhủ với bản thân rồi nói lảng sang truyện khác. Cô ấy thì đang cười tinh nghịch nhìn tôi.

"À phải rồi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tên tôi là Sloth. Hân hạnh. Còn tên của cô"

"Em không nhơ được tên mình. Không hiểu vì sao em vẫn nhớ hầu hết mọi truyện trước đây nhưng cứ như một phần ký ức của em bị xóa đi. Hay ngài cho em một cái tên đi"

Tên sao?? Để xem nào lưỡi kiếm của cô ấy như pha lê... pha lê à.

"Vậy Crys (trong crystal) được không??"

Tôi biết. Đừng nói gì cả. Tôi rất kém khoản đặt tên. Xin lỗi.

"Crys... Crys... Crys à. Vâng. Cảm ơn chủ nhân"

Cô ấy lẩm bẩm cái tên rồi tỏ ra hài lòng. *Phù*. Cô ấy thích là tốt rồi. Sau đó đột nhiên lòng bàn tay phải tôi sáng lên hiên lên đó một vòng tròn ma thuật màu trắng. Trên mu bàn tay trái của Crys cũng tương tự sau đó vòng tròn biến mất.

<Đã hoàn thành giao ước với tinh linh kiếm Crys>

Một thông báo hiện lên. Cái gì vậy. Chuyện này là sao.

"Xin lỗi chủ nhân. Hôm qua khi chủ nhân đang nắm chặt em, em đã tự tiện dùng máu chủ nhân để lập một giao ước."

Đại loại là giao ước cho chúng tôi một số quyền lợi như thần giao cách cảm, chia sẻ ma lực. Tôi còn có thể triệu hồi cô ấy. Ngoài ra do là giao ước chủ- tớ nên tôi có quyền ra lệnh cho cô ấy nhưng tôi cũng sẽ không làm thế đâu. Nói chung cũng không hại gì nên cũng không sao. Giờ tôi cũng có thể xem trạng thái của cô ấy.
[Tên: Crys

❅Chủng tộc: tinh linh kiếm (dạng tinh linh)

Cấp: 211

HP: 10 100

MP: 10 760

STR: 7 570

VIT: 6 550

AGL: 6 890

❅kỹ năng: <hóa kiếm> <cảm thụ ma thuật> <điều khiển ma lực> <phép thuật nguyên tố> <tinh linh thuật> <ma thuật chữa trị> <tăng cường phục hồi ma lực> <tăng cường sát thương phép thuật> <phép thuật hỗ trợ>❅danh hiệu: <thanh kiếm của dũng giả> <tinh linh kiếm> <????> <hầu cận của sứ giả thần>

Mạnh quá. Có vẻ cô ấy chuyên về tấn công phép thuật nhưng với cái cấp độ này thì dư sức tay không đập vài con sói. Mà danh hiệu <???> là sao.

[ <???>: danh hiệu đã bị khóa không thể thẩm định]

Đã khóa là sao. Đến cả tôi cũng không thể thẩm định. Các danh hiệu khác vẫn bình thường và có hiệu ứng khá tốt. Thật kỳ lạ. Tôi muốn hỏi nhưng thấy ngại vì thẩm định cô ấy mà chưa được cho phép nên thôi kệ đi.

"À còn nữa. Đây là tài sản của cựu chủ nhân. Trong đó còn có cả đồ của các đồng đội của ngài. Giờ nó là của chủ nhân."

Cô ấy đưa tôi một cái túi nhỏ màu đỏ.

"Đây là một túi ma thuật thuộc cấp <đế vương> được đội của cựu chủ nhân tìm thấy trong một phế tích. Nó có sức chứa khá lớn và có thể nhận diện ma lực đăng ký từ trước. Do cựu chủ nhân đã truyền lại hết ma lực cho em nên em có thể sử dụng và do tác dụng của giao ước nên chủ nhân cũng có thể dùng."

Chà khá giống <hộp đồ vô hạn> của tôi nhỉ. Để xem trong đó có gì nào. *ọc*oc* tiếng bụng tôi kêu lên. Xấu hổ quá. Chúng tôi mải nói truyện mà trời tối từ lúc nào không biết.

"Chắc chủ nhân đói lắm rồi. Ngài cũng bất tỉnh được gần một ngày rồi. Đáng ra em phải chuẩn bị đồ ăn cho ngài sớm thật là đáng trách. Để em ra ngoài kiếm chút gì đó cho ngài"

Cô ấy đang định lao đi thì tôi giữ lại. Trong mấy ngày lang thang trong mê cung tuy chủ yếu chay trốn nhưng vẫn có lúc buộc phải chiến đấu nên cũng thu được kha khá "lương thực". Tôi lôi một con <hắc ảnh lang> bị tôi đập vỡ đầu ra khỏi <hộp đồ>.

"Oa. Chủ nhân có skill hộp đồ sao. Nó khá hiếm đấy. Hơn nữa đã qua một ngày ngày rồi mà thịt vẫn còn tươi"

"Chuyện đó để sau đi. Tôi đói lắm rồi."

"Vâng. Ngài cứ để em. Trong chuyến phiêu lưu cùng cựu chủ nhân em cũng biết qua về nấu nướng. Để em đi kiếm củi"

Tôi lại giữ cô ấy lại và lôi đống củi dự trữ ra. Những lúc này mới thấy <hộp đồ vô hạn> hữu dụng thế nào.
Cô ấy lại tỏ ra ngạc nhiên nhưng lần này không nói gì và bắt đầu nhóm lửa. Khi tôi định lấy mồi lửa ra thì cô ấy đã tạo ra một quả cầu lửa nhỏ và bắt đầu nấu. Oa. Ma thuật kìa. Lần đầu tôi thấy đấy dù chỉ số MP của tôi khá trâu nhưng chẳng biết tý ma thuật gì. Hazzz

Cô ấy bắt đầu lôi dụng cụ từ túi mà thuât ra xử lý con sói. Dùng một con dao lột da con sói một cách điêu luyện sẻ thịt sói bắt đầu ướp gia vị sau đó cho vào áp chảo. Thơm quá tuy rằng nó rất đơn giản nhưng với thẳng ăn vớ vẩn mấy ngày qua như tôi thì quả là mỹ vị. Thao tác của cô ấy cũng khá chuyên nghiệp. Tôi tự hỏi cô ấy đã học từ trước chăng nhưng rõ ràng cô ấy ở trong hang suốt mà. Thôi cũng chẳng quan trọng. Món thịt đã xong và được đặt gọn gàng lên đĩa.

"Xin lôi chủ nhân do thiếu vật liệu và thời gian em chỉ có thể làm được thế này thôi. Đang nhẽ em phải chuẩn bị kỹ hơn."

"Không sao đâu. Với tôi thế này là tuyệt lắm rồi"

Hai chúng tôi cùng ngồi xuống bàn. Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt trông đợi làm tôi thấy hơi áp lực. Tôi do không quen dùng dao dĩa tôi vụng về cắt một miếng bỏ vào miệng.

"Ngon quá. Thịt rất vừa miệng không mặn cũng không nhạt. Vừa chín tới nên ăn rất ngon. Cô thật sự rất có tài đây"

Tôi ăn ngấu nghiến trong khi xúc động. Đã lâu lắm rồi mới được một bữa tử tế. Tôi không cầm được nước mắt. Khi ngước lên cô ấy đang nhìn tôi ăn với một vẻ mặt hạnh phúc có hơi đỏ. Trông cô ấy vô cùng xinh đẹp. Tôi ngại quá đánh trống lảng.

"Cô không ăn sao?"

"Em không cần phải ăn. Em có thể hấp thu mana xung quanh để sống"

"Vậy sao?? Tiếc nhỉ. Tôi tưởng chúng ta có thể ăn cùng nhau??"

"À em tuy không cần ăn nhưng vẫn có thể ăn mà. Chủ nhân... ngài có thể... bón cho em... ăn được không??"

"Vẫn còn nhiều mà... cô có thể lấy một phần khác mà"

"Nhưng hết đĩa rồi. Cựu chủ nhân sống một mình nên không có nhiều đồ dùng. Hay ngài không muôn bón cho em"

Trời ơi!!! Đừng dùng bộ mặt ngại ngùng đáng thương đó với tôi. Sát thương lớn thế tôi không chịu được đâu.

"Đ..ược.. thôi. Một miếng thôi nhá"

"Vâng. Ahhhh"

Tôi bỏ một miếng vào miệng cô ấy. Xấu hổ quá. Mặt tôi đang nóng bừng. Cô ấy cũng đỏ mặt nhưng đang tỏ ra hạnh phúc. Sau đó cô lấy thêm cho tôi và một phần cho mình.

"Ế. Sao cô bao hết đĩa rồi."

"Vậy sao. Chắc tại em nhớ nhầm.tehe"

Trời ơi!! Cô nàng này cũng nhiều trò quá.

"Nào chủ nhân. *Ahhh* đi"

"Tôi tự ăn được"

"Một miếng thôi mà"

Cuối cùng tôi cũng chịu thua cô nàng lắm chiêu này. Nhưng thật sự tôi rất hạnh phúc đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ấm lòng này.

Sau khi ăn xong cô ấy dùng thủy thuất rửa bát đĩa. Ma thuật thật tuyệt. Tôi đã khá mệt chủ yếu là do các vết thương vẫn chưa hồi phục nên quyết định đi ngủ sớm. Dĩ nhiên tôi ngủ dưới đất và cô ấy ngủ trên giường rồi. Cô ấy cũng lấy ra gối và chăn. Với thằng mấy hôm ngủ trên cây như tôi thì quả là sang trọng rồi. Mới đầu Crys đòi ngủ chung nhưng tôi từ trối. Tôi sợ sẽ làm điều dại dột mất. Sau một thời gian, lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ ngon tại thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro