chương 4: thanh kiếm trong hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, tôi khó có thể ngủ ngon với cái bụng đói cộng thêm tinh thần căng thẳng đề phòng. Tôi thức dậy với sự mệt từ thể xác lẫn tinh thần. Tôi không biết đã bao lâu rồi mình mới lại thiếu ngủ như vậy mà có khi bình thường tôi ngủ quá nhiều cũng nên. Trước hết phải kiếm thức ăn đã, tôi đói lắm rồi. Tôi có con sói trong hộp đồ nhưng giờ phải kiếm lửa đã. Tôi dễ dàng tìm được củi vì đây là rừng mà. Tìm một mảnh gỗ thích hợp, tôi sử dụng sức mạnh tạo trên đó một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay cái rồi cho một ít bùi nhùi làm mồi lửa. Cho một thanh củi vào cật lực xoáy thanh củi dùng lực ma sát tạo lửa. Đúng ra sẽ rất vất vả nhưng nhờ cái chỉ số gian lận mà mọi chuyện rất dễ dàng đến tôi cũng bất ngờ. Do chẳng có đồ dùng tôi không thể xử lý con hắc lang được mà có tôi cũng không biết làm nên cứ để nguyên cả con sói lên lửa, lông cháy hơi khét mà đành chịu thôi. Trong lúc chờ thịt chín tôi kiểm tra bản thân thì giật mình. Lúc nãy do chưa tỉnh ngủ nên tôi không để ý nhưng các vết thương đã lành, bộ quần áo rách nát cũng phục hồi nguyên trạng. Có lẽ nữ thần đã rủ lòng thương. Chắc vậy mà để sau đi. Tôi không có thời gian thư thả trông cái mê cung này. Có vẻ thịt đã chín tôi lấy con sói ra nhưng đang nóng không thể ăn ngay được. Trong thời gian chờ tôi kiêm thêm củi và đặt một ít gỗ đang cháy dở vào trong hộp đồ. Do thời gian trong hộp đồ gần như đóng băng nên mồi lửa vẫn cháy lần sau nhóm lửa sẽ dễ hơn. À nói luôn tôi không đặt được sinh vật vào nó nếu không thì tôi đã nhốt cả đàn sói hôm qua vào rồi. Bằng cách nào đó tôi có thể biết được chi tiết những gì mình bỏ vào trong hộp và lấy ra dễ dàng cứ nhưng trong game vậy.

Yup. Giờ đã đến lúc thưởng thức thịt rồi. Tôi cẩn thận xé bốn cái chân cho vô hộp đồ coi như thức ăn dự trữ. Không phải lúc nào cũng kiếm được thức ăn nên có chút chuẩn bị vẫn tốt hơn. Tôi thầm cảm ơn một chương trình dậy cách sinh tồn mình tưng xem. Tôi không phải chỉ biết xem mỗi anime đâu nhá. Do con sói bị tôi đập nát khá nhiều nên phần thịt còn lại cũng chỉ đủ tôi ăn mặc dù con sói khá to. Giờ mới là vấn đề quan trọng, liệu thịt của nó có ăn được không, dù gì thì nó cũng là quái vật mà. Tôi bắt đầu xé thịt nó ăn rất từ từ mặc dù rất đói. Nếu có độc tôi sẽ kịp thời ói ra. Đây cũng là điều tôi học được qua chương trình sinh tồn mình xem, tôi thầm cảm ơn nó một lần nữa và bắt đầu ăn.

Phải nói là không ngon chút nào. Thịt có vị đắng, dai như dẻ rách vậy. Nhưng có vẻ không có độc vì tôi không thấy cơ thể có gì bất thường. Tôi cũng không động đến phần nội tạng vì đây thường là phần chứa độc nếu có. Mà đúng hơn thì nội tạng của nó bị tôi đánh nát bét rồi. Thôi không phàn nàn nữa, có ăn là tốt rồi. Tôi một lần nữa đau khổ cho cái số nhọ của mình đến bữa ăn đầu tiên tại thế giới này cũng không ra gì. Nữ thần à!! Tuy đây là phạt thì người cũng đâu cần làm đến mức này.

Tôi ăn khá ít chỉ vừa đủ cảm thấy có gì đó trong bụng. Mà cũng đâu có thời ăn thong thả. Một đàn orc xuất hiện tôi chẳng thèm thẩm định quăng luôn phần còn lại của con sói cho đánh lạc hướng bọn orc rồi chuồn. Không phải tôi sợ mà ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm đường ra nên không muốn mất thời gian với lũ orc. Hơn nữa với chỉ số hiện tại tôi chỉ sợ đối thủ tốc độ và tấn công theo đàn thôi. Bọn orc thì nhìn cũng thấy không phải đối thủ của tôi nhưng chẳng có lý do để phí thời gian với chúng. Với tôi hiện tại thì lên cấp cũng chẳng quan trọng hơn hết tôi chưa tìm được nước uống nên coi như lũ orc gặp may đi. Giờ ưu tiên sự sống đã.

---------------------------*---------------

Đã vãi ngày đã trôi qua. Tôi đã ăn hết chỗ chân sói, lạ ở chỗ nó không đắng như phần thân thậm chí khá đậm thịt. Nếu chế biến kỹ sẽ khá ngon đây. Mà chuyện đó không quan trọng vì có lẽ tôi sắp chết. Vì sao ư??? Tôi không thể tìm được nước. Tôi sắp chết khát rồi. Khu rừng này nhiều cây mà chẳng có cây nào ăn quả hoặc nó không phải mùa. Hai ngày qua tôi chạy như điên tìm nguồn nước giờ không biết đã lạc đến tận đâu. Một điều nữa là tôi càng đi càng đụng quái mạnh như lũ [Troll], bọn [nhện địa ngục], thậm chí còn có một con 《Minotaur》và còn nhiều loài quái khác. Nhưng bọn này cũng dễ đối phó. Lũ [Troll] thường đi lẻ nên không đáng lo, lũ nhện thức sự rất nguy hiểm vì chúng nhanh săn theo bầy còn có cả tơ nhện nữa nhưng chúng không đuổi quá xa khu vực tổ của mình. Con 《Minotaur》 có lẽ là trùm khu vực và tôi thấy nó sớm nên cũng chuồn êm trước khi nó phát hiện. Khổ nhất lại là lũ [hắc ảnh lang] lũ này có vẻ là dạng tiến hóa của [hắc lang]. Bọn chúng nhanh, phối hợp tốt mạnh hơn lũ [hắc lang] nhiều. Quan trọng nhất là chúng có skill <núp bóng > cho chúng khả năng chui vào bóng của mình. Hơn nữa lũ này là dạng đuổi cùng giết tận. Do cái skill <núp bóng> cách đánh chịu đòn phản công của tôi gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần tôi định phản công là chúng lại chui vào bóng đúng bọn hèn. Vất vả lắm tôi mới hạ được một con và trốn thoát. Tôi cũng quẳng nó vao hộp đồ làm thức ăn dự trữ. Tôi cũng đã lên vài cấp nhưng tất cả không có ý nghĩa nếu tôi chết khát.

*ực* Tôi nuốt khan mà chẳng có cả nước bọt mà nuốt. Miệng khô khốc, mắt tôi bắt đầu hoa có lẽ do thiếu nước. Mấy ngày nay tôi toàn ' chới đuổi bắt' với lũ quái ra nhiều mồ hôi nên càng mất nước. Chẳng lẽ mình lại chết thế này. Tôi mệt lắm rồi có lẽ bỏ cuộc thôi. Thế mà tôi còn từng nói sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bình yên ở thế giới này. Có lẽ tôi đã quá lạc quan thì phải, mới có vài ngày mà tôi lại sắp thăng lần nữa rồi. Lần này mà gặp nữ thần nữ chắc xấu hổ chết mất. Lại còn chết vì khát chứ. Tôi cũng nghĩ đến chuyện uống nước tiểu cầm cự rồi mà lòng tự trọng không cho phép. Đúng hơn là tôi khá kỹ tính trong truyện này. Nếu phải chọn giữa đồ ăn có độc và đồ ăn bẩn thì tôi thà ăn đồ có độc còn hơn. Nên thà chết khát chứ tôi không uống cái nước đấy đâu.

Ôi có lẽ do cơn khát mà tôi lại bắt miên man rồi. Khi tôi cảm thấy mình sắp ngã xuống thì tôi cảm nhận được một cơn gió. Quan trọng là tôi cảm thấy trong cơn gió đó có hơi nước rất mát và ẩm. Dồn hết sức lực còn lại tôi chạy về phía cơn gió thổi đến nếu là ảo giác thì tôi chết chắc. May mắn thay nó là thật. Tôi thấy nước ở phía trước. Tôi mừng phát khóc nhảy thẳng vào vùng nước ấy không suy nghĩ uống lấy uống để. Cảm giác nước mát cũng rất dễ chịu tôi cũng mấy ngày rồi đâu có tắm. Sức lực như đang trở lại với tôi thật sảng khoái. Nữ thần chắc vẫn còn chút lòng thương với tôi.

Sau khi bình tĩnh lại thì tôi đang ở giữa một cái hồ lớn, một phần nhỏ giáp rừng là phía tôi chạy đến. Còn các phía còn lại hầu hết được bao bọc bởi các vách đá có vô số hang động trên đó trông như tổ ong vậy. Trước khi tôi nhận ra thì một đàn lizardmen đã bao vây tôi trên bờ với giáo mác đầy đủ. Có vẻ tôi vừa xâm phạm lãnh thổ của chúng. Có nhất thiết phải nhọ vậy không. Vừa thoát chết khát đã bị bao vây. Nữ thần!! Người đùa tôi à.

Trước khi bọn chúng khép vòng vây tôi bơi vội về phía chúng chưa kịp bao vây. Hàng loạt giáo, tên bay về phía tôi như mưa. Đùa nhau à. Tôi vội vàng lặn xuống tránh nhưng một số vẫn kịp sượt qua tay chân tôi. Đau quá. Máu đang tố cáo vị trí tôi dưới nước. Một số lizardmen cũng lặn đuổi theo tôi với tốc độ cao. Chết tiệt tôi không thể nhịn thở lâu dù cho chỉ số có trâu bò đi nữa, đánh dưới nước là chết chắc. Tôi hết hơi vôi lao lên mặt nước. Một loạt tên lại phóng đến. Vội vàng lấy hơi lặn xuống. Lũ lizardmen cũng sắp đuổi kịp rồi. Đúng lúc đó tôi thấy một hang ngầm dưới hồ chỗ vách đá trước mặt. Yoshi!!Liều ăn nhiều, tôi bới thẳng vào đó nếu nó là hang ngập nước thì tôi chết chắc nhưng không còn lựa chọn nữa.

May mà trời thương, cái hang dẫn lên trên vào một hồ ngầm trong một hang động khác. Tôi lên khỏi mặt nước thở hổn hển. Không biết vì sao mà lũ lizardmen đuổi đến gần cái hang liền quay đầu lại như bỏ chạy mà để tính sau. Tôi nắm bệt xuống sàn đá của cái hang vì quá mệt, lanh thật đấy . Tuy sức mạnh của tôi cao nhưng sức bền vẫn của thằng nam sinh năm cuối cấp lười vận động. Nếu không có mấy ngày chơi đuổi nhau với lũ quái trong rừng khiến sức bền tăng lên thì chắc tôi không đủ sức bơi đến đây đâu. Mà nói lại thì cái hồ đó rộng thật đấy, lúc đó vội nên tôi cũng chưa nhìn rõ.

Sau khi nghỉ một lúc tôi bắt đầu tìm đường ra. Cái hồ tôi vừa chui lên có vẻ nằm ở cuối cái hang. Nơi đây có vẻ không sâu lắm vì trong này không quá tối. Tôi đi theo hướng có ánh sáng tìm đường ra. Tôi đến một nơi khá rộng rãi và cửa hang có vẻ ngay kia rồi. Có vẻ nơi đây có người sống. Tôi thấy có một chiếc giường bằng đá ở một góc phòng. Giữa phòng là một tảng đá phẳng làm bàn xung quanh có các tảng đá nhỏ hơn làm ghế. Tôi không biết làm sao ở cái nới này có thể kiếm được những thứ này. Bề mặt đều rất phẳng nhìn thế nào cũng thấy là do con người tạo ra đặc biệt trên chiếc bàn đá có cắm một thanh kiếm tuyệt đẹp. Phần lưỡi kiếm lộ ra gần như trong suốt như pha lê. Phần chuôi kiếm màu vàng kim được trang trí với các hoa văn lộng lậy. Thanh kiêm tỏa ra một luồng khí thần thánh. Nó giống mấy thánh kiếm anh hùng trong anime hay mang. Tôi sử dụng thẩm định nhưng kết quả là 《?????》. Ngay cả <siêu thẩm định > của tôi cũng không xác định được sao. Thanh kiếm này là gì vậy.

Bị thu hút, tôi chạm thử tay vào thanh kiếm. Ngay lập tức thanh kiếm bay lên và bắt đầu tấn công tôi. Tôi muốn khóc quá. Từ lúc chuyển sinh đến giờ tôi cứ ăn hành liên tục là sao!!??

Nhanh quá!! Thanh kiếm tự do bay lượn trong không trung liên tục tấp công tôi. Lăn lộn vất vả lắm mới tránh được các vết thương trí mạng. Chết!! Tôi bị dồn vào góc rồi.

*phụt* "AAAHHHH". Máu tôi bắn ra. Cơn đau ghê gớm nhất tôi nhất từ lúc tôi đến đây, không, phải là trong đời tôi. Khi thanh kiếm chém xuống, tôi liền đưa tay lên đỡ. Thanh kiếm chém vào tận xương cẳng tay của tôi. Nếu không có chỉ số cao thì tôi đã mấy cánh tay trái rồi, có khi bị xẻ đôi luôn rồi. Đau!! Đau quá!! Đến cả lũ sói cũng chỉ gây được vài vết nông thôi. Thanh gươm vẫn liên tục tấn công tôi cố gắng tránh nhiều nhất có thể nhưng vẫn thương tích đầy mình. Máu thấm đẫm nhuộm áo tôi thành đỏ luôn rồi. Sợ!! Lần đầu tiên tôi thực sự sợ hãi như vậy. Đâu óc tôi như căng ra hoạt động hết công suất. Tôi không muốn chết. Tôi mới đến thế giới này vài ngày. Nhất là tôi không muốn chết đau đớn thế nay.

"CHẾT TIỆT. TÔI CHƯA MUỐN CHẾT"

Tôi hét lên bằng tất cả sức lực. Lúc đó tôi cảm thấy một cái gì đó tuôn chảy trong người mình. Dù chẳng biết là gì tôi cố gắng dồn sức vào cánh tay. Thanh gươm lại chém đến nhưng lần này nó còn không gây được vết sước trên da tôi. Dùng sức đẩy thanh gươm ra tôi cố giữ khoảng cách để tìm cách chạy ra khỏi đây. Thanh gươm bay lơ lửng giữ phòng rồi đột nhiên lao thẳng đến đâm tôi. Bộ não hoạt động hết công suất của tôi đang căng cứng vừa kịp phản ứng đưa tay phải ra bắt chặt thanh kiếm. Tay trái tôi thì đã phế rồi, bình thường các vết thương của tôi thường tự lành sau một đêm. Không biết vết thượng nặng thế này có hồi phục được không.

Dùng hết sức bình sinh tôi nắm chặt thanh kiếm lao tới. Dù đã cố tránh phần lưỡi kiếm nhưng với kỹ năng của tôi thì không được nhỉ. Tay tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm phần tiếp xúc với lưỡi kiếm đang gỉ máu. Có vẻ nó không gây sát thương lơn như lúc đầu nữa nhưng đau vẫn là đau. Cả người tôi giờ tả tơi rồi. Mắt bắt đầu hoa vì mất nhiều máu nhất là ở cánh tay trái. Nhưng tôi không bỏ cuộc được. Nếu bỏ cuộc tôi sẽ giống kiếp trước mất, tôi không muốn thế. Tôi muốn một cuộc sống bình yên hạnh phúc chứ không phải kiểu sống nhàm chán đó nữa. Tôi muốn thay đổi. Nghĩ thế tôi càng xiết chặt thanh kiếm hơn.

"Kyaaa"

Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang lên từ thanh kiểm rồi nó bắt đầu phát sáng. Tôi vội ném thanh kiếm đi giữ khoảng cách. Ánh sáng của thanh kiếm khiến tôi loá cả mắt. Sau khi ánh sáng dịu bớt ở chỗ thanh kiếm xuất hiện một cô gái, có lẽ. Tôi không nhìn rõ nữa mắt tôi đang mờ đi vì mất máu. Ý thức đanh dần mất đi dù tôi có cố gắng thế nào.

"Cuối cùng em cũng đợi được người rồi, chủ nhân"

Người đó nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Tai tôi cũng ù đi rồi. Sau đó tôi ngã xuống hoàn toàn mất ý thức.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro