1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tràn đầy mùi vị rỉ sắt, gay mũi, buồn nôn, tay, chân, các bộ phận cơ thể tung tóe khắp nơi, không cỗ thi thể nào trọn vẹn. Nơi này, chỉ trong một đêm từ ngôi làng nhỏ biến thành địa ngục.

Máu....rất nhiều máu......nhiều đến nỗi trong tầm mắt chỉ còn màu đỏ....a cả mặt trăng tại sao cũng là hồng nguyệt.

Hắn đứng giữa biển thi thể dẫm trên chiếc đầu của người đàn ông, hắn nhớ người này từng cầm đầu dân làng đuổi đánh hắn.

Tại sao...lại thành như thế này? hắn không rõ....

Đây là lần thứ mấy? nhiều đến mức không đếm được rồi....

Ai...làm??? Hắn.

Tại sao? ...vì đó là lẽ sống của hắn a.

Mà...hắn là ai??? Không nhớ nữa..

Hắn ngó bộ y phục màu tím than do nhiễm quá nhiều máu mà nhìn không ra màu sắc ban đầu, lại nhìn xuống đôi tay mình...lại bẩn rồi, quần áo có thể không thay nhưng tay phải rửa.

...Muộn rồi, 'Cha' sẽ tức giận mất, phải đi về, vừa loạng choạng bước đi, hắn vừa nghĩ nên kiếm chỗ tắm rửa, 'Cha' không ưa mùi máu đâu.

...

Dấu chân máu hướng thẳng về phía khu rừng, thiếu niên nhíu mày. Kẻ đó rời đi chưa lâu!

Quay lại nhìn thôn xóm hoang tàn tay kết ấn

Hỏa độn* Đại hỏa cầu chi thuật.

Nhanh chóng chìm ngập trong biển lửa, chỉ chút nữa thôi, toàn bộ sẽ hóa thành tro tàn, qua vài năm ai còn nhớ được thôn nhỏ này.

Thiếu niên không có ý định tiếp tục truy tra xuống, kẻ yếu bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vì chuyện nhỏ này mà rước thêm phiền phức không đáng, làm người tốt gì đó để dành cho người khác đi. Huống chi hắn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.

...

Ây nha...xem ra hắn về muộn rồi, nhìn cái đầu 'Cha' lăn đến dưới chân hắn nghiêng đầu, 'Cha' cực kì ghét máu, bây giờ thì đang tắm trong máu chính bản thân mình,máu của mình chắc 'Cha' không ghét đâu nhỉ? Hưm....không biết câu trả lời nữa, chết rồi mà.

Cạch!

Hắn dịch chân tránh Shuriken bay tới, ngay sau đó cổ đau xót. Lực đạo cánh tay đang bóp cổ hắn không hề nhẹ, cảm giác khó thở nhanh chóng ập đến.

A, bị tóm mất rồi...

"Ngươi tên gì?" Thiếu niên hỏi

"Là ngươi giết hắn..?" Chỉ chỉ thi thể không đầu.

"Thì sao? Muốn trả thù?" Nhìn tay chân mảnh khảnh của hắn, nhếch môi khinh thường.

"A" hắn lắc đầu.

Qùy một chân xuống, có thể do bất ngờ hay tự tin vào thực lực của mình thiếu niên không ngăn cản hành động của hắn.

"Rất vinh hạnh...được làm vũ khí của ngài."

Lần này thiếu niên ngây người thật sự, tình huống gì đây?

"Ta giết 'Cha' của ngươi, nên từ bây giờ ngươi là của ta??"

Gật đầu.

"Ngươi sẽ thực thi bất cứ nhiệm vụ nào ta yêu cầu?"

Gật đầu.

"Vì sao ngươi phải làm như vậy?"

"Vì ngài là chủ nhân của ta a."

"...Ngươi có thể chạy trốn."

Lắc đầu. "Lời nguyền sẽ giết ta nếu có ý định chạy trốn."

"Ồ, vậy từ trước đến giờ ngươi chưa từng có ý định truy cầu tự do." Loại người này....

Lắc đầu.

"Kẻ như ngươi...sống sót còn ý nghĩa nào."

Thiếu niên liếc hắn một cái rồi quay đi.

"Không cần theo ta."

Hắn đảm bảo mình nhìn thấy trong ánh mắt kia chứa đầy khinh thường. Ừm, chịu quen rồi thêm vài lần cũng không mất miếng thịt nào.

Thiếu niên đi một đoạn bỗng nhiên đứng lại "Ta ra lệnh cho ngươi không theo ta."

Lắc đầu.

"Đừng khiến ta khó chịu, ta sẽ giết ngươi."

"Ngài chưa đặt tên cho ta, mệnh lệnh chưa có hiệu lực."

"........."

"Xin ngài đặt tên cho ta."

"...Tama! Ta ban cho ngươi tên Tama."

Hắn...bây giờ là Tama quỳ một chân xuống đất nói một cách trịnh trọng:

"Ta...Tama sẽ là vũ khí sắc bén nhất của ngài, chủ nhân."

"Ōtsutsuki Indra..."

"Indra đại nhân." Ōtsutsuki sao...thật là dòng họ khiến người hoài niệm.

"Vũ khí của ta? Phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã."

Thanh kiếm quá cùn thành vô dụng, quá sắc bén không cẩn thận bị thương là chính mình.

"Ngài hãy kiểm tra."

Bất ngờ, không tín hiệu bắt đầu trên tay Indra tụ tập chakra sét lập tức xông về phía Tama.

Tama thở dài nghiêng đầu, bàn tay Indra đâm xuyên cổ thụ Chakra sét sượt qua gò má bỏng rát.

"Indra đại nhân, ngài muốn giết ta sao..."

Miệng nói nhưng thân thể không dừng lập tức nhảy lên cành cây, nghênh đón Tama là quả cầu lửa hắn vội nhảy lại xuống đất tránh đi kết quả hủy dung. Mặt đất trồi lên đầy gai thứ sắc nhọn, Tama chớp chớp mắt nhẹ nhàng đáp lên đỉnh gai thứ, ung dung như chỉ là đứng trên đất bằng mà không phải ngọn thứ sắc như dao.

"Ngươi chỉ được như thế thôi sao ?! Đánh lại!" Indra có chút phát cáu.

Tama cứng nhắc quay đầu : "......Indra..đại nhân."

ỌT ỌT

Một tiếng vang kì quái phát ra, không khí căng như dây đàn bị phá không còn chút nào, Indra giật giật khóe miệng nhìn vào bụng Tama. Người sau mặt không đỏ, tim không đập nhanh chậm rãi nói:

"Đói quá....đánh không nổi.."


































#/ Otutsuki Indra


Không biết có ai đọc không, hố cứ đào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro