2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tama dùng tốc độ vũ bão mà không mất ưu nhã cuốn bay thức ăn có trên bàn, thần kinh thô không hề biết người đối diện mặt đã đen như đáy nồi.

"Ngươi không hề biết khách khí là gì nhỉ." Indra thay túi tiền của mình đau lòng, cắn răng châm chọc Tama.

"Nuôi sống thuộc hạ là chức trách của chủ nhân, thuộc hạ không thể vào sinh ra tử chiến đấu với cái bụng đói được." Tama thỏa mãn buông đũa.

Khuôn mặt đau khổ phân vân giơ hai ngón tay: "Nhiều nhất thuộc hạ có thể không nạp năng lượng trong hai ngày...."

Mặt Indra càng đen hơn.

Ngón tay Tama run run thêm một căn.

"Đủ rồi!! Ngươi nghĩ ta không nuôi nổi ngươi chắc??!!" Indra vỗ bàn thét, bắt thuộc hạ nhịn đói? Đang sỉ nhục hắn không đủ tiền sao?

Indra dùng ánh mắt đằng đằng sát khí dọa chạy mấy ánh mắt bát quái rồi vất vài đồng tiền lên bàn nhanh chóng rời đi, Tama bất đắc dĩ đứng dậy theo phía sau. Ra khỏi địa phận làng nhỏ Indra lập tức dùng thuấn thân chạy đi, thuộc hạ gì đó ngay cả theo không kịp thì vất đi!

...

"Đây là đâu? Indra đại nhân." Tò mò ngữ khí phối cùng gương mặt đơ không chút biểu cảm cực kì quái dị.

"Nhà của ta."

Tama lần đầu chứng kiến nụ cười của Indra, mặc dù môi chỉ dương lên 5° cũng là cười mà.....nhỉ.

"Đại ca! Ngươi về rồi."

Thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi chạy vù đến kèm theo nụ cười tỏa nắng đủ để xua đi khí âm u quanh Indra.

Phản ứng của Tama là:

Lùi lại một bước, dương quang quá chói, chịu không nổi.

Chủ nhân ta Otutsuki Indra là đệ khống.

"Ừm, ta đã về Ashura." Indra không keo kiệt cười nhẹ nói.

"Đại ca gầy hơn, còn đen hơn thức ăn bên ngoài không hợp hay sao? Nhất định do nghỉ ngơi không đủ, mắt đều hiện quầng thâm rồi...." Ashura đằng sau hư hư thực thực hiện chiếc đuôi xoay tít, đi xung quanh Indra sờ nơi này bóp nơi nọ đau lòng nói.

Khụ! Indra cuối cùng chịu đủ ân cần của Ashura mà ho nhẹ.

"Đây là ai vậy đại ca?"

Ashura cuối cùng đã nhìn thấy Tama cô đơn đứng một bên. Chưa đợi Tama trả lời, Indra đã dành trước:

"Ta tiện tay nhặt."

Ashura vẻ mặt sùng bái, đại ca tùy tiện ra ngoài vài ngày có thể 'nhặt' về một người.

Tama vẫn mặt đơ như thường nhưng trong lòng lộn đi lộn lại chữ 'Nhặt' vài lần để tìm ẩn ý. Đến tận lúc theo người đi sắp xếp chỗ ở hắn vẫn chưa thể lý giải nổi, chủ nhân suy nghĩ ở một cấp độ cao hơn, không cùng một tuyến.

"Cảm ơn,...Mima."

Mới không phải Ashura mang hắn đi đâu, tên đó mới nảy sinh suy nghĩ này đã bị chủ nhân bóp nát, đệ khống...Tama cảm thán, đệ đệ chịu mệt mỏi một chút đều không nhìn được.

"Sáng sớm đến nhà chính nghe Hagomoro đại nhân giảng dạy, buổi chiều là thời gian tự do có thể tập trung huấn luyện cùng mọi người hay tách riêng đều được. Lát nữa sẽ có người đến đưa y phục." Mima cười đơn giản giới thiệu cho Tama.

"Ồ, đã rõ..."

"Vậy ta đi, thắc mắc gì cứ tìm ta, đừng khách sáo."

"Ồ....."

Căn phòng nhỏ khá đơn sơ chỉ có một cái giường, ngăn tủ, chiếc bàn nhỏ. Chỉ đây là đủ cho một kẻ như hắn--

Không biết.....chủ nhân lần này trụ được mấy ngày, mạnh như Indra Otutsuki có lẽ...2 năm?? Hay ngắn hơn. Hắn không phải coi thường Indra chỉ là....mà~~ai biết trước được, có khi Indra là người sẽ phá giải lời nguyền của hắn ở thế hệ này.

Hắn thuộc bộ tộc kỳ lạ, nhân số chưa bao giờ vượt quá 10. Nói bộ tộc hắn cực kỳ biến thái không sai, tồn tại trái với tự nhiên, bất quá theo hướng nào đó lại rất.......vô dụng.

Ký kết khế ước làm mọi thứ Chủ nhân ra lệnh.

Sự kiên định, ý chí mạnh mẽ tồn tại trong yêu cầu của Chủ nhân sẽ quyết định sức mạnh, khả năng của họ.

Chủ nhân cho dù bị giết trước mặt mà chưa nhận mệnh lệnh...................

Người giết Chủ nhân sẽ trở thành Chủ nhân mới.

Khế ước hoàn thành khi được ban tên.

Mệnh lệnh có hiệu lực khi chính miệng Chủ nhân nói ra.

Không có 'phản bội' lại chưa hề tồn tại 'trung thành'.

Khế ước dài hạn nhất của Tama là 2 năm, Tama đặt khá nhiều kì vọng vào Indra, hậu duệ Công chúa Otutsuki Kaguya....đừng làm hắn thất vọng nha...... Indra.

Một lúc sau theo lời Mima có người đem y phục của hắn đến.

"Xem ra, ngươi là thành viên mới của chúng ta...dù hơi muộn nhưng .....Chào mừng." Vừa nhìn thấy Tama kẻ đó đã trưng ra nụ cười nham nhở.

Nhìn rất ngu...Tama thầm nhổ nước bọt, người nơi đây ai đều giống vậy sao? Lần thứ n hắn vì cuộc sống tương lai vài năm tới của mình lo âu, sáng quá chịu không được a. Trong lòng nghĩ gì đi nữa vẫn lễ phép đáp lại:

"Cảm ơn......ừm..."

"A!" Tên kia vỗ đầu cái bộp, gãi đầu ngượng ngùng nói "Quên giới thiệu, ta tên Maru....Maru Sanjn 15 tuổi, Mima Sanjn là tỷ tỷ của ta."

Lại cười! Ashura là bảo bối đệ đệ của Indra nên Tama động đến, còn kẻ này cười nữa đừng trách hắn, Tama xoa nắm tay ngứa ngáy. Ghét nhất rồi!

Maru không hiểu thấu rùng mình....

"Tự giới thiệu ta tên Tama tuổi...." Nhắc đến mới nhớ hắn...bao nhiêu tuổi nhỉ....

"16!" Cho dù không nhớ nhưng gương mặt này chỉ khoảng 14 tuổi, Tama là trợn mắt nói dối a.

"16 sao, Tama trẻ hơn so tuổi nhỉ.." Maru xoa cằm nghi ngờ.

"..Ha hả."

Mặc cho khí tràng Tama sắp xuống âm độ, thần kinh thô Maru chưa phát giác lôi kéo hắn trò chuyện cả buổi. Tama tự thôi miên mình, mới đến đừng gây chú ý, tuyệt đối không được lỡ chân dẫm chết tên này!

Dùng sức chín trâu hai hổ tiễn bước Maru, hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người khác đến....tiễn hết kẻ này đến tên khác, Tama thề hắn thà lên chiến trường chém giết cả ngày còn hơn như thế này a..

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro