3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc..cộc..c..ộc.....Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Tama ngồi dậy khỏi giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mơ hồ nhìn quanh...đây là đâu...A! Chỗ ngủ của hắn trong vài năm tới. Tối qua đưa tiễn hết người này đến người khác cơ hồ rút sạch sức lực của hắn cơ thể nặng nề y như vừa trải qua trận chiến gian khổ.

"Ta—ma....Tama dậy đi."

Là giọng của Maru, tên nhóc chết tiệt...nội tâm lặng lẽ đem Maru thực thi 101 kiểu chết chân vẫn đi mở cửa. Ngó mái tóc lộn xộn như tổ quạ của Tama, Maru nhe răng cười nói nhanh: "Đến giờ ăn sáng rồi...."

Tâm trạng khó chịu nghe được từ 'ăn' mà hồi sinh kì tích, hắn quay người đóng sầm cửa. Maru suýt bị cánh cửa tiếp xúc thân mật với mũi gãi đầu đứng sang một bên chờ, 5' sau Tama mở cửa với tóc chải gọn buộc thành đuôi ngựa đằng sau, bộ y phục vừa thân thể. Tama đã vô lực nhổ nước bọt thẩm mỹ của người nơi đây, y phục màu trắng tinh phối dây lưng xanh lam, viền cổ áo, sau lưng điểm mấy viên câu ngọc màu đen.

Maru chép miệng: "Bộ y phục này quả nhiên phù hợp Tama mà..."

Phù hợp thật, trong trường hợp hắn không ghét màu trắng, rất dễ nhiễm lên thứ không sạch sẽ....

"Nhưng càng nhìn vẫn thấy........Không giống 16 tuổi chút nào, cứ như đứa trẻ 13 ấy."

Quyết định rồi, Maru Sanjn...ngươi phải chết!

"Maru Sanjn ngươi có ý kiến gì với tuổi của ta..." khuôn mặt như cũ vô biểu cảm nhưng giọng nói đầy nguy hiểm.

"Haha..Không..có......"

...

Tama buông đũa xuống thỏa mãn híp mắt, ăn no rồi...chuyện gì đều có thể từ từ nói.

Maru từ trong khiếp sợ hồi phục lại, Tama tuy không phải người ăn nhiều nhất Maru biết, nhưng đảm bảo người ăn nhanh nhất....ba bát cơm bị hắn dọn sạch trong vài phút. Đem đồ ăn của mình đẩy về phía Tama

"Trẻ nhỏ ăn nhiều mau lớn."

"Ta hơn ngươi 1 tuổi."

Đẩy lại trước mặt Maru, Tama không nghĩ hắn có ý tốt, ghét ăn khoai tây cũng đừng đẩy cho hắn.

"Ăn nhiều cho thân hình vừa đúng số tuổi."

Đẩy tiếp.

"Ta no rồi."

Đẩy a.

"Lát tập luyện sẽ đói."

Đẩy...

"Ta.không.ăn." Tama nghiến răng.

Bốp!!!

"A uii!!!" Maru ôm đầu vừa mọc thêm trái ổi.

"Maru...kén ăn là không tốt." Mima đại tỷ cầm trên tay 'hung khí' (vài quyển sách) nhẹ nhàng nói.

Maru: "T_T" đệ biết sai rồi...lần sau phải nhìn quanh xem có tỷ không.

"Yo~ Tama, tối qua ngủ ngon không, mong tên đệ đệ vô dụng của ta không làm phiền." Mima quay sang Tama cười, bỏ mặc ai đó vì câu 'vô dụng' mà vào xó vẽ nấm.
(Maru: ta không có vô dụng aaa T^T)

"Ân...rất tốt, cảm ơn."

Quả là hai tỷ đệ thân sinh thần kinh thô đều không bị ảnh hưởng bởi thái độ lãnh đạm của Tama.

"Tama lát cùng ta đến huấn luyện..."

"Đại tỷ!! Ngươi sa đọa đến mức bắt nạt người mới đến sao! Ta nhìn nhầm tỷ!!!" Maru từ xó tường vọt ra ôm lấy Tama, tư thế như gà mái mẹ bảo vệ con.

Mima: "......" trên trán nổi gân xanh.

Tama: "......" khuôn mặt hiếm thấy xuất hiện biểu cảm...muốn giết người.

Tama nắm cái tay Maru để trên vai mình dùng lực...

Bịch!!!....."Ngao——aaa" Maru kêu thảm thiết, ngay cả Mima cũng không đành lòng nhìn.

"Đừng động vào ta." Dưới ánh mắt ai oán của Maru, Tama phủi vai căn bản không tồn tại bụi rồi đi ra ngoài.

"Quên không nói cho đệ, Tama là Indra thiếu chủ đem về." Trước khi đuổi theo Tama, Mima đá đá thi thể giả nói.

"Người của Indra thiếu chủ sao...bạo lực như nhau mà." Maru xoa thắt lưng ngồi dậy nhìn theo bóng tỷ tỷ mình, khóc không ra nước mắt.
(Maru: có sắc quên đệ.)

...

Vội nghiêng người tránh bàn tay Mima mất thăng bằng lảo đảo, thấy nắm đấm tiếp tục tiến đến vội xua tay để tránh kết quả hủy dung: "Dừng lại!"

Tay Tama dừng lại cách mũi Mima vài cm.

"Ngươi không biết nương tay à...đau chết." Mima xoa mồ hôi lạnh nói.

"Ừm..." làm nóng người đều chưa.

"Ngươi nghe tam cấm khi đánh nữ nhân chưa?"

"???Đánh người cũng phân biệt nam nữ?"

Mima chống nạnh nói: "Thứ nhất: không đánh mặt. Thứ hai: Trừ mặt ra. Thứ ba: đọc lại hai điều trên."

Đừng tưởng hắn dễ bị lừa..."Ngươi vừa nghĩ ra phải không?"

"Nghe tên nhóc Maru nói ngươi 16 tuổi." Mima vuốt cằm đánh giá Tama cười gian.

"Ít tuổi hơn ta, mau gọi tỷ tỷ."

"Đánh thắng ta."

"...Quái vật như ngươi chỉ Indra thiếu chủ mới trị nổi." Mima lầm bầm, chỉ ba ngày làm đối luyện nàng thừa nhận mình không phải đối thủ, Tama không nương tay chắc sức đứng đây để tán gẫu cũng không có.

"Tama!" Indra đi đến.

"Indra thiếu chủ." Mima thành thành thật thật hành lễ.

"Từ hôm nay ngươi làm đối luyện của ta."

Dưới ánh mắt thương hại pha lẫn xem trò vui của mọi người, Tama gật đầu.

"Tuân lệnh." Cảm nhận ý chí Indra có trong mệnh lệnh, có vẻ Chủ nhân rất mong muốn có đối thủ thực lực ngang tầm với mình a........

Mọi người tự động tránh ra một khoảng không gian cho hai người, Indra nhìn Tama nói:

"Đừng để ta thất vọng....Tama."

Sẽ không...

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau, động tác chiêu thức biến hóa chóng mặt. Maru đẩy tỷ mình nói nhỏ: "Tỷ nghĩ ai sẽ thắng."

"Chưa rõ được." Làm đối luyện với Tama vài ngày Mima tinh ý nhận ra các chiêu thức hắn tập trung vào nhanh, chuẩn, độc còn thiếu chủ thiên về nhanh, chuẩn, mạnh.

"Đại ca thật mạnh, chẳng như ta." Hai mắt Ashura lóe lên sùng bái.

Mima nhẹ cười: "Ashura thiếu chủ đừng coi thường bản thân, ngài không hề yếu kém như ngài nghĩ đâu."

Ashura đỏ mặt gãi đầu ngượng ngùng "Nhưng đại ca thật vĩ đại, cứ thế này Nhẫn Tông dưới tay huynh ấy nhất định đi về phía huy hoàng."

Mima hạ mi mắt "Hagomoro Tổ sư còn chưa định người kế thừa mà."

"Ha ha ha, ngoài đại ca ra ta không nghĩ ra ai tốt hơn."

Có ngài a, Mima nghe từ phụ thân rằng Hagomoro Tổ sư vẫn đang phân vân chuyện này, còn phân vân nghĩa là Ashura có cơ hội. Nhìn Indra lãnh khốc, bất cận nhân tình, Mima thừa nhận mình mong Ashura kế thừa Nhẫn Tông hơn.

"Oa——" nhìn Tama bị đánh bay ra Maru cảm thán, quái vật chỉ có quái vật lớn hơn trị nổi.

"Không tệ." Indra khen ngợi.

"...Ừm, cảm ơn thiếu chủ." Bị đánh mà còn phải cảm ơn....chậc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro