6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phách!!! Bịch!!!!

Kunai liên tiếp cắm ngập vào hồng tâm.

Chiếc bia ngắm (Bia 1) sợ run hỏi mấy vị tiền bối xung quanh: Ngày nào tên ác ma này cũng đến à?

Tiền bối bên trái nó (Bia 2) vừa khóc lóc thảm thiết vừa trả lời: Các tiền bối lúc trước khi ra đi có trăn trối mỗi khi hắn đến đều là ngày tàn của chúng ta. Quả là ác ma mà (T^T)

Bia bên phải (Bia 3): Ta nghe em vợ của hàng xóm cũ em gái chồng cũ chị họ bá bá ta nói nơi huấn luyện quen thuộc của hắn tại sâu trong rừng, mấy cái cây lão lão chịu thảm độc thủ. Nghe đồn xung quanh vài dặm không động vật, côn trùng nào dám bén mảng đến.

Bia 1: Ác liệt vậy.....chúng ta...chúng ta liệu có sống qua kiếp nạn này không....

Bia 2: Oa..oa..oa ta chưa lấy vợ, ta chưa muốn kết thúc của đời dưới tay ác ma này.......

Bia 3: Ai đó...ai đó....làm ơn..

Bia 1+2+3+n....: Cứu!!!!!

Ông trời (tác giả) dường như nghe được lời khẩn cầu đã phái tiên nữ xuống giải cứu con dân....à không bia dân.....không phải là bia...bia..mà thôi bia gì cũng kệ, có người cứu giúp là được rồi.

"Tama!" Không còn phiên bản bạo lực vài năm trước, Mima rút đi vẻ ngây ngô trưởng thành thiếu nữ khí chất ôn nhu, thành thục.

"Chuyện gì Mima.." thu tay lại nhíu mi nhìn người đến.

"Hôm nay lạ nha, ngươi lại không đi theo Indra thiếu chủ, mà tự mình huấn luyện."

Phách! Lại trúng hồng tâm. (Bia 3: ta già rồi, đừng bắt nạt người già nữa huhu...

".....Lạ lắm sao?"

Mima gật đầu lia lịa cười nói: "Như kiểu chỗ nào có Indra thiếu chủ ắt có Tama, muốn tìm Tama phải tìm Indra thiếu chủ."

Tama nghiêm túc suy nghĩ, bản thân có dính người như vậy à??? Không!! Không đúng!!! Thuộc hạ có chức trách theo hầu Chủ nhân, không phải đeo bám gì cả. Ta không sai là các ngươi sai!!!

"Chỉ mỗi việc này?" Lãnh đạm ngữ khí, ánh nhìn lạnh lẽo như thể đối diện là người lạ mà không phải quen biết vài năm.

Quá quen tính cách hắn, Mima cười nhẹ "Ngày mai là lễ thành nhân của Maru, Tama nhớ đến nga."

"Lễ thành nhân?"

"A! Nhắc mới nhớ Tama chưa tổ chức lễ thành nhân của mình nhỉ, ngày gia trưởng, mọi người công nhận một thiếu niên trở thành đàn ông thực thụ."

"......" Không hứng thú.

"Vậy nha, tối ngày mai ta sẽ chờ Tama đó."

"Ta...." Đem câu từ chối nhuốt trở lại bụng, nhìn theo bóng Mima hắn giật giật khóe miệng, coi như cho nàng ta chút mặt mũi đi.

Lễ thành nhân sao?? Chủ nhân chưa đến 18 nhỉ....hồn Tama bắt đầu phiêu hướng người nào đó.

Không nhớ đến thì thôi, nghĩ đến lại bực bội....chủ nhân hôm nay lại không cho ta đi cùng......thần thần bí bí, đừng tưởng hắn không biết Indra lén đi gặp người xấu. Vì sao là người xấu? Ai khiến hắn tách khỏi Chủ nhân đều là người xấu!!!

#Người xấu đi chết hết đi.

#Trả lại cho ta Chủ nhân xinh đẹp.

#Chỉ có ta mới có tư cách bên cạnh Chủ nhân.

"Indra......khế ước 3 năm rồi." Tama vuốt vài hạt mưa trên tóc, ngước mặt lên mặc cho mưa xối ướt đẫm.

A....ngày đầu tiên gặp Indra cũng mưa đâu, lúc đó...hắn nghĩ gì nhỉ.......
'Chủ nhân của ta là đứa trẻ này.....thì tốt a.'

"Ngài còn nhớ không......Indra.." Màu sắc ấy, thật đẹp! Tuy bây giờ bị nhiễm lên vài thứ không sạch sẽ, nhưng....ta vẫn thích nhất...

"Quả nhiên......ngài là người ta vẫn tìm kiếm đâu."

...

"Ngươi...đầu óc đập hư sao?" Indra dùng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn nhìn Tama đứng giữa trời mưa.

"Chủ nhân..." Hai mắt Tama lóe sáng.

"Lại đây." Indra vẫy tay.

Tama hưng phấn nhào đến Indra như tiểu cẩu liếm láp từ trên xuống dưới không bỏ sót nơi nào....
STOP!!!! Không có chuyện như vậy. Trở lại hiện thực.

Tama nhìn chiếc ô rồi vẫy vẫy y phục ướt đẫm, hơi mất hứng nói: "Thôi đi, dù sao cũng ướt cả rồi."

"....Quả nhiên, đầu óc hỏng rồi." Bình thường chỉ cần Indra nói ra, cho dù quá trình bất hợp tác nhưng Tama đều thực hiện, hôm nay lần đầu tiên cãi lệnh hắn. Cảm giác mới lạ a......nhưng Indra không thích.

"Ngươi muốn tắm mưa sao. Lại đây!"

Tama bĩu môi, làm hắn thất thần tắm mưa là ai chứ? Là ai bỏ hắn đi 'hẹn hò' chứ?? Bây giờ còn hung hắn.

Chung đụng vài năm Indra học được từ số biểu cảm hiếm hoi trên mặt Tama mà phán đoán suy nghĩ của hắn. Kẻ này.....đang lên án bản thân mấy hôm nay bỏ mặc hắn!

"Được rồi...." Indra thở dài thỏa hiệp, chỉ riêng người này làm hắn không biện pháp a

"Lần sau sẽ không."

"Ừm..." Là ngài hứa Indra, đừng lại bỏ ta một mình....ta sẽ tức giận a.

Xoa mái tóc ướt đẫm nước của Tama Indra nhếch môi, xúc cảm rất tốt.

"Indra đại nhân..."

"Chuyện gì?"

Còn nhớ chứ...."Mà thôi."

"......"

"Indra đại nhân!"

"Sao?"

"...Không có gì."

"....."

Lúc sau....

"Indra đại..."

"Câm miệng!!!"

Ta muốn nói....gần một chút, vai ngài ướt rồi kìa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro