7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời khí trời âm u lạnh lẽo như thể bất cứ khi nào đều sẵn sàng đổ mưa, ngay rìa sông một đứa trẻ ngồi tựa vào gốc cây, hai tay ôm gối cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của mình. Đứa trẻ đó có đôi mắt màu đỏ rực của máu, bên trong nhị câu ngọc xoay tròn.

Tõm...tõm

Tay vô thức nắm mấy viên đá ném vào lòng sông, nhìn mặt nước rung động theo đó thất thần.

"A nha.."

"Ai!" Đứa trẻ đưa mắt về nơi phát ra tiếng động. Tuổi nhỏ nhưng đã có sát khí mãnh liệt, nhị câu ngọc chậm rãi xoay tròn.

Một chiếc đầu nhẹ nhàng chồi lên khỏi mặt nước, đôi mắt đen không một tia sáng lẳng lặng nhìn...mái tóc đen dài theo nước tản ra xung quanh, làn gió mạnh đột ngột phụ trợ không khí càng thêm quỷ dị. Đứa trẻ nhìn cảnh này theo bản năng run lên, lãnh khí theo xương sống tràn đi khắp cơ thể..hơi run rẩy, còn cố ra vẻ trấn định lạnh giọng quát: "Kẻ nào...."

Chiếc đầu u u trôi vào tiến sát đến, cánh tay nhỏ tái xám, trắng bệch đưa ra khỏi mặt nước túm phải chân đứa trẻ.

"....!!!" Không chịu được kích thích, đứa trẻ trực tiếp ngất.

Tama nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người vừa bị dọa đến ngất xỉu, hắn chỉ đến đây tắm, do mệt mỏi quá nên ngủ quên thôi mà....có hòn đá từ đâu bay đến đánh thức, cứu hắn khỏi cảnh chết đuối. Chỉ định cảm ơn một tiếng, ai ngờ...

Y phục ướt đẫm dính vào cơ thể khiến Tama khó chịu cực kỳ, hắn quyết định kiếm nơi hong khô quần áo. Giao nhiệm vụ gì đó...đằng nào cũng muộn rồi, kéo kéo thêm chút không ảnh hưởng to tát lắm a.

Hắn chăm chú nhìn đứa trẻ vài phút lại ngước mặt lên nhìn trời, quyết định rời đi, được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa, hắn đứng lại thở dài rồi quay người.

Làm người tốt không dễ a......

Tama hoàn toàn quên mất là ai dọa đứa trẻ kia ngất.

Loay hoay một lúc, hắn kéo đứa trẻ vào một hang động, nơi này có lẽ từng có người ở hắn liếc đống củi với cỏ khô trong gióc, càng tiện a hắn chưa muốn làm kẻ ngớ ngẩn đội mưa ra ngoài kiếm củi.

Nhanh chóng nhóm lửa lên, ánh lửa hồng cùng tiếng tách tách phát ra khiến hang động ấm áp hơn. Tama ngồi xổm cạnh đống lửa chờ y phục khô, đánh giá người hắn kiếm về suy nghĩ

Kiểu y phục này hình như của Nhẫn Tông do Lục đạo tiên nhân sáng lập, vị trí rất gần khu vực này. Mong sao không dính đến phiền phức, dù sao trong lãnh địa Nhẫn Tông khiêu khích uy nghiêm của họ kết quả chắc chắn không mấy lạc quan.

..........Phiền phức thì nên xử lý gọn gàng vậy..Tama lim dim mắt buồn ngủ, kẻ kia trước đó kiệt sức, còn thêm bị dọa đến không thể tỉnh lại sớm.....ngủ dậy rồi tính. Tama dứt khoát nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

"Ngươi là ai?" Cả người vô lực không thể lập tức ngồi dậy đành đề phòng theo dõi Tama.

Tama thú vị nhìn Indra, thấy hắn cực kỳ giống tiểu thú dù bị thương nặng vẫn cố nhe nanh vuốt đe dọa.

".....Ta cứu ngươi." Tama không chớp mắt nói dối.

"..Cứu?" Indra cố gắng nhớ lại.

Tama theo dõi sắc mặt Indra, chắc chắn hắn không nhớ hết lý do bị ngất mới tiến gần.

"Làm gì!!!" Indra cảm nhận bàn tay mát lạnh dán lên trán, trừng mắt nhìn Tama.

"Ngươi bị sốt......" Nhiệt độ trán nóng bỏng khiến Tama vội rụt tay về.

"Tuy không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, dù sao cũng cảm ơn...."

Ngay cả cảm ơn đều mang theo chút kiêu ngạo. Người kiêu ngạo như ngươi mà nhớ ra bị ta dọa ngất.....chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu a. Tama nhếch môi

"Mưa tạm thời không tạnh ngay được, tạm thời nghỉ tại đây đi." Tama nhìn ngoài cửa hang nói.

"Ta cần trở về." Cường chống thân thể đứng dậy, Indra hơi thở dốc dựa vào tường.

Tama sửng sốt nhìn đôi mắt có lẽ vì sốt cao mà lúc ẩn lúc hiện màu đỏ rực.........thật đẹp, y như màu máu lại cực kỳ tinh khiết, không dính chút dơ bẩn nào.

"Mắt của ngươi......."

Indra nhíu mày khó chịu, thấy hắn không tình nguyện khi nhắc đến mắt mình Tama vội ngậm miệng.

"Làm sao....ngươi sợ hãi nó." Indra dùng đôi mắt ấy trừng Tama.

"....không." không chỉ không sợ, mà còn yêu thích.

"Hừ.."

"Với tình trạng này ngươi tốt nhất nên nằm yên."

"Ta phải đi về."

Hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở lại bị tạt nước lạnh, Tama thầm bĩu môi.

"Có người đợi ngươi sao?"

"Không." Indra liếc Tama một cái nói: "Ta không có ý muốn qua đêm với kẻ địch bạn không rõ."

"....À.."

1...2....3 Tama bắt đầu đếm nhẩm, quả nhiên đến bước thứ 3 Indra gục xuống đất.

"Đã bảo mà..."

Đem Indra kéo về chỗ cũ, Tama chọc chọc vào má Indra bĩu môi

"Không muốn ngủ với người lạ? Ta cũng đâu thèm...hừ."

Tama quay người đi ra hang động, bóng lưng khuất dần dưới màn mưa dày đặc.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro