8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quyền năng...thay đổi Nhẫn Tông........sao." Indra lẩm bẩm.

Bàn tay buông thõng bỗng nắm chặt lại, "Vậy thì...."

Mắt Indra lóe lên chút gì đó tối tăm.

...

Tama mặt lạnh xem Indra huấn luyện, nội tâm lại phiêu đi nơi khác. Hắn có cảm giác....mình quên cái gì thì phải..???

(Tối qua, tại nơi nào đó:

Maru: "T_T Tama không đến...."

Mima đỡ trán thở dài "Quả nhiên không trông chờ gì được vào hắn mà.")

"Indra thiếu chủ, Hagomoro tổ sư tìm ngài."

Tama không vui liếc kẻ vừa phá vỡ không gian riêng của hắn và Indra. Người đó đột nhiên rùng mình một cái, không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tama.

"Đã biết." Indra thu hồi mọi biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng trả lời. "Ngươi tự luyện tập tiếp đi."

Nhìn theo Indra đi, Tama tiện tay phi thanh kunai xuyên hẳn qua bia ngắm sượt qua gò má người vừa đưa tin. Hắn ta bị dọa ngã ngồi về sau mở trừng mắt nhìn Tama, môi mấp máy liên tục mới ra câu: "Có...có chuyện gì không ạ."

Tama mắt lạnh nhìn hắn nói với giọng tỉnh bơ: "Nhìn ngươi không vừa mắt."

"......."

*** *** ***

"Tiếp theo!" Hạ đo ván hầu hết Nhẫn chúng Indra mày cau càng chặt hơn lớn tiếng quát.

Hôm nay Indra có vẻ không mấy vui vẻ....Tama thầm nghĩ.

"Sao thế." Mắt hắn quét toàn bộ người còn sức đứng, thoát lực ngồi dưới đất nói với giọng chứa khinh miệt: "Không một ai dám đối mặt với ta sao."

"Rác rưởi." Indra vất hai chữ lại rồi quay lưng đi.

Tama thở dài đi sau, giữ một khoảng cách an toàn để không bị lửa giận Indra dính đến. Nhưng vẫn có kẻ không sợ chết là Ashura, hắn xuyên qua mọi người đuổi theo Indra ra ngoài.

"Anh hai!", Ashura hoang mang hỏi: "Tại sao? Anh đã nói sẽ nghĩ lại mà ?"

Indra dừng chân, nghiêng người dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ashura: "Ashura.... Đệ không có Sharingan nên không thể hiểu...........Sức mạnh là thứ thống trị thế giới."

Lại bắt đầu rồi...cái tư tưởng đó. Tama ngáp dài dựa cột nghe Indra tuyên bố tôn chỉ của hắn. Indra a, ngài ngày càng đi xa mục đích ban đầu của mình. Mà~~vậy thì sao? Chỉ cần là Indra muốn..........

Indra nhắm mắt lại, khi mở ra biến thành sắc đỏ của Sharingan.

"Sức mạnh...duy trì mệnh lệnh. Một ngày nào đó, ta sẽ lãnh đạo Nhẫn Tông và hoàn thành giấc mơ."

Ashura bị Sharingan trừng lui về sau, dõi theo bóng lưng Indra bằng ánh mắt lạ lẫm. "Anh hai..."

"Ashura thiếu chủ."

"Tama...có chuyện gì?" Ashura cứng nhắc quay đầu, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn với lần đầu tiên trực diện đối mặt Sharingan.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài, đừng cản trở......."

"Tama!" Indra cắt đứt câu nói.

"...Vâng." Tama thu hồi sát khí đuổi kịp Indra bỏ lại Ashura vẻ mặt mơ hồ chưa hiểu chuyện gì.

"......" Đi khuất nhà chính Indra dừng lại.

"Tama, ngươi mà dám động đến Ashura......" Indra lạnh lẽo nhìn hắn mở miệng: "Giết ngươi."

"....Ta biết." Tama cúi đầu, vừa nãy hắn chỉ định dọa Ashura một chút.

Xem ra địa vị Ashura trong lòng Indra chưa từng bị lung lay, Tama nhếch môi cười châm chọc.......yêu càng sâu khi bị phản bội càng điên cuồng a. Thật muốn coi phản ứng của Indra lúc ấy.

Tama hầu như nắm chắc Hagomoro sẽ không để Indra kế thừa Nhẫn Tông, ánh mắt Hagomoro khi nhìn Indra........đầy cảnh giác.

Sáng hôm sau Tama đến phòng Indra thì người đã đi mất, hắn đành nhàn chán loanh quanh lãnh địa Nhẫn Tông. Đằng xa có tiếng nói chuyện:

"Cậu giúp tớ đốn mấy cây này được không ?"

Ngoài bìa rừng Ashura đang đứng cùng với một thiếu niên lạ mặt, có vẻ không phải Nhẫn chúng.

"Để làm gì a ?" Ashura thắc mắc.

Thiếu niên kia ngập ngừng nói: "Để...làm lối tắt đến đồng ruộng!"

"....Kiếm cớ thật ngu ngốc, như vậy ai tin nổi." Tama khinh bỉ.

"Với cậu chuyện này dễ mà nhỉ."

"Cứ để tớ lo." Ashura đáp ứng.

"......." Đây là Tama không biết nói gì.

Nhìn Ashura dùng Chakra ra sức đốn cây, Tama vui vẻ trên nỗi đau của kẻ khác.

"Tên ngốc như vậy bị lừa không oan chút nào." Hắn lắc đầu xoay người đi khỏi đây.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau đến nhà chính gặp cảnh thanh niên hôm qua bị trói lại dưới chân Indra. Chào hỏi Hagomoro Otutsuki vắng mặt mấy hôm rồi yên lặng đợi sau lưng.

Indra chú tâm giáo huấn Ashura, không phân chút chú ý nào cho đằng sau nên không nhận thấy ánh mắt phức tạp của Hagomoro khi hắn dùng Sharingan tiến hóa đến tam câu ngọc.

Khi Indra đưa ra phán quyết Hagomoro mới lên tiếng: "Indra có lẽ con xử quá nặng tay. Ai chả có lúc mắc lỗi lầm, phán quyết đòi hỏi sự khôn ngoan."

"Con hiểu, tuy nhiên một khi phạm tội cần có hình thức xử phạt thích đáng để răn đe làm gương."

Hagomoro cau mày bất quá không phản bác lại.

"Anh hai..." Ashura định nói thêm gì đó lại thôi.

Đợi khi người đi hết chỉ còn hai người Indra nói: "Ta còn cảm nhận được Chakra của ngươi tại đó."

"A...." bất cẩn quá, từ giờ phải học thu liễm hoàn toàn Chakra.

"Tại sao ngươi không ngăn cản Ashura, với trí thông minh của ngươi chắc chắn không bị gã kia lừa."

"....Chủ nhân có phải quá bảo vệ Ashura không. Cây được bảo vệ quá tốt không thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt."

"Không phải chuyện của ngươi."

"A."

"Tối nay ngươi đi trông ngục."

"....."

Không trốn thoát được cảnh làm bạn với muỗi, Tama có chút hối hận đụng đến danh giới đệ khống của ai đó. Ngồi trên cành cây theo dõi cửa hang động lập lòe ánh sáng Tama ngáp ngủ dựa lưng vào thân cây định đánh một giấc.

Bất quá số phận định đoạt đêm nay Tama không thể yên ổn.

Một bóng trắng mượn màn đêm lẻn vào.

"Chakra cũng không biết thu liễm một chút sao....."

Lúc sau Ashura dìu người ra ngoài, Tama nhảy xuống cây chắn trước cửa hang.

"Ashura thiếu chủ, việc này thật không khôn ngoan."

Ashura bất ngờ khi nhìn đến Tama sau đó liền thở phào, hắn thấy may mắn không là Indra.

"Tama Taizo không có ý đồ xấu, coi như cậu chưa nhìn thấy gì được không."

"Tất nhiên....không được."

Ashura đẩy Taizo ra, tiến lên trước, "Đi trước đi, để tớ lo Tama."

Taizo ngập ngừng một chút mới chạy đi: "Cảm ơn, Ashura."

"Làm như vậy ta rất khó bàn giao với Indra đại nhân." Miệng nói vậy nhưng Tama một ánh mắt vẫn chưa nhìn Taizo chạy.

"Ta không muốn đánh nhau." Ashura nói.

"A..."

Tama không đáp mà rút kunai lao đến.

Quá nhanh! Ashura chật vật né tránh lại không kịp đỡ bàn chân đá đến. Ngã về sau chưa kịp đứng dậy Tama bồi thêm chân nữa lần này không chút lưu tình, Ashura bị đạp bay vài mét phần lưng đập lên thân cây.

Chưa đầy một phút giao thủ đã phân rõ thực lực hai người, một trên trời một dưới đất.

Nghe được tiếng rắc gãy xương, Ashura đau đến chảy mồ hôi lạnh. Lại không dám manh động, thanh kunai sắc bén kề sát động mạch cổ hắn. Chỉ cần Tama ấn xuống một chút.....

Rầm!!!!Rầm!!!

Nhoáng cái chỉ thấy Tama bị một bàn chân đạp bay, đụng ngã mấy thân cây, đập lên hòn đá với cạnh sắc nhọn mới dừng.

Indra thu chân lại, đứng trước mặt nghiêm khắc theo dõi Ashura.

"Đệ có biết mình đang làm gì không ?"

"......"

"Ashura, tại sao chúng ta có luật? Mục đích, quyền năng Nhẫn Tông là gì? Nếu không tự mình trả lời được, thì tốt nhất nên phục tùng ta đi. Ở đó mà tĩnh tâm đi."

Nói xong Indra đi về phía Tama, xách gáy hắn kéo lê đi. Đi xa khỏi đó Indra vung Tama lên thân cây, tay xiết  chặt cổ hắn như muốn tại đây giết chết Tama.

"Ta đã cảnh cáo, đây là lần cuối cùng..........còn động đến Ashura thì chuẩn bị chết đi."

Ném Tama sang một bên như rác rưởi, Indra đi...

"Hagomoro Otutsuki không để tiểu nhi tử chết trước mặt đâu....... ...."

Tama tay xoa cần cổ đau đớn, tay nắn xương ngực...tốt lắm, gãy hai chi. Phần lưng...hơi thê thảm. Hắn hít hít mũi, đã lâu không ngửi mùi máu tươi a.

"Indra...." Tama thở dài....thật là....... 

***

"Tama." Mima gõ cửa.

"Vào đi." Tama nằm lì trên giường đáp.

"Ta mang thuốc đến." Đặt giỏ lên bàn Mima đi đến cạnh giường, đem Tama từ trong chăn bới ra cằn nhằn: "Đang yên đang lành sao lại ngã xuống hẻm núi chứ."

"....."

"Vết thương này may là có sức mạnh Nhẫn Tông chữa trị, chứ là người thường mạng khó giữ."

"....."

"Tuy vậy vẫn phải nằm trên giường vài ngày." Mima xem xét vết thương rồi thay băng mới, "Từ giờ đến khi khỏi sẽ ngứa một chút, cố chịu đựng đừng gãi."

Với thể chất của hắn chỉ một hai ngày là vết thương sẽ hầu như khỏi hoàn toàn.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Mima hào sảng đáp.

"Tỷ!!!" Maru hấp tấp nhảy vào.

Mima cau mày nói: "Có chuyện gì từ từ nói."

"Ha...ha..Hagomoro tổ sư.." Maru thở gấp nói không ra hơi.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro