10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Chaeyoung Park

"Em đã mua xong nguyên liệu cần thiết cho bữa cơm tối nay rồi. Sau khi nấu xong em sẽ để chúng ở bàn ăn, anh Chanyeol về thì hâm nóng lại nhé, em sợ anh về muộn."

Mỉm cười sau khi đọc xong tin nhắn, Chanyeol trong khoảng thời gian ngồi nghỉ ở phòng thu âm thì liền tranh thủ ít thời gian lướt web thì nhận được tin nhắn từ cô nhóc Chaeyoung. Sau khi nấu xong cô ấy sẽ trở về nhà sao? Chanyeol có chút cau mày suy nghĩ, trước lúc rời khỏi nhà anh rõ ràng có ý mời cô dùng cơm với anh tối nay không lẽ cô không để ý lời anh nói?

To: Chaeyoung Park

"Có lẽ anh sẽ về sớm, khoảng chừng 5h chiều, lúc đó hai anh em chúng ta cùng nhau vào bếp trổ tài nào ^^"

_ Hai anh em? Hừm...- Chanyeol đọc lại tin nhắn vừa mới gửi rồi ngẫm nghĩ - Mình nhắn như thế này chắc sẽ không làm em ấy khó xử đâu.

_ Anh làm gì thế?

Giật bắn người trước sự xuất hiện bất ngờ của Jong In, Chanyeol suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất nhưng rất may là không. Quay sang nhìn vẻ mặt khoái chí của đứa em, Chanyeol liền không khách khí giơ chân đạp một phát vào chân của Jong In sau đó ném cho cậu một cái nhìn sắc lẻm.

_ Em tính hù chết anh à? - Chanyeol chỉnh lại tư thế ngồi rồi uống một ngụm nước.

_ Là anh có tật giật mình thôi. - Jong In bật cười sau đó ngồi kế bên Chanyeol - Nhắn tin với ai mà trông anh khẩn trương vậy?

_ Khẩn trương? - Chanyeol nhướng mày khó hiểu rồi lắc đầu - Làm gì có.

_ Nhanh chóng phủ nhận như vậy chắc chắn có vấn đề. - Jong In bĩu môi rồi đưa tay khoác lấy vai của Chanyeol - Này, chẳng lẽ ngay cả em anh cũng không tin tưởng sao?

Thở dài trước sự cứng đầu của Jong In, quả thật Chanyeol có chút gượng gạo khi đối diện với Jong In khi cậu lại là em trai của bạn gái cũ của anh, Kim Seohyun. Còn về vấn đề của Chaeyoung, Chanyeol khẳng định anh chẳng có ý gì với cô hoặc phải nói là anh không hề có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới. Không phải anh còn vương vấn về khoảng thời gian hạnh phúc với Seohyun mà vì Chanyeol đã không còn lòng tin về tình yêu nữa.

_ Nếu có thời gian quan tâm chuyện của anh thì không phải em nên hỏi thăm chị gái của em sao? - Chanyeol gỡ tay của Jong In rời khỏi người mình sau đó mỉm cười nhìn vẻ mặt mất hứng của cậu.

_ Chị ấy thì có chuyện gì chứ? - Jong In vẫn còn có chút ác cảm với chị gái sau khi biết cô đùa giỡn tình cảm với người bạn thân của mình.

_ Anh không đùa đâu. - Chanyeol vỗ vỗ vai Jong In - Vừa rồi trên đường đến phòng thu, anh thấy sắc mặt chị của em không ổn, có vẻ như vừa cãi nhau với Donghae.

Không nghe thấy phản ứng gì từ Jong In, Chanyeol khó hiểu hơi quay sang nhìn cậu nhóc thì phát hiện Jong In đang nhìn anh chằm chằm như thể có điều gì khó nói.

_ Sao thế? - Chanyeol phì cười rồi uống một ngụm nước - Mặt anh có gì sao?

_ Anh vẫn còn rất quan tâm đến chị ấy đúng không? - Jong In khó xử lên tiếng - Thật là, em không thể tin chị ấy lại...

_ Chỉ là đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau thôi. - Chanyeol mỉm cười xen vào lời của Jong In sau đó từ tốn đứng lên - Em đừng nghĩ nhiều quá, anh vào phòng thu đây.

Dứt lời, Chanyeol liền vỗ vai Jong In sau đó di chuyển vào phòng thu mà không hề biết Seohyun lặng đứng ở bên ngoài đã nghe được tất cả đoạn đối thoại của bọn họ.

Seohyun hơi siết lấy bản nhạc phổ trên tay, cô biết cô không có tư cách bị tổn thương bởi câu nói đó của Chanyeol bởi vì cô không xứng đáng. Có điều bây giờ Seohyun thật sự cảm thấy hối hận, cô rất muốn kết thúc mối quan hệ với Donghae để trở về bên cạnh anh nhưng lại không có can đảm.

Bởi vì Kim Seohyun là một người có tham vọng và chỉ có Lee Donghae mới có thể giúp cô thực hiện ước mơ khi Chanyeol thì không thể.

Thế nhưng, người có thể mang đến hạnh phúc và cho cô một tình yêu chân thành chỉ có mỗi mình Park Chanyeol và Lee Donghae thì không.

Seohyun không ngốc, cô có thể nhận ra Chanyeol vẫn còn quan tâm đến cô, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn cơ hội cùng anh bắt đầu lại mọi chuyện. Vào ngày Chanyeol quyết định ngỏ lời chia tay, Seohyun đã rất muốn chạy đến ôm lấy anh, hi vọng anh cho cô thời gian hai năm để cô có thể bắt lấy cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhất là trong môi trường showbiz nghiệt ngã này. Tuy nhiên lúc đó cô đã không thể làm được điều đó bởi vì Donghae đã nắm chặt lấy bàn tay cô và Chanyeol nghĩ rằng cô đã chọn lựa ở bên cạnh hắn.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Seohyun và Chanyeol càng trở nên lạnh nhạt. Anh âm thầm thu dọn mọi thứ rời khỏi căn hộ mà hai người họ từng sống chung và không để ai biết địa chỉ căn hộ hiện giờ anh đang ở. Ngay cả khi họ làm việc cùng nhau, điều mà Seohyun nhận lại từ Chanyeol chỉ là một nụ cười xả giao thông thường, không còn chút cảm xúc nào tồn tại trong đôi mắt nâu của anh nữa.

_ Cô Seohyun? Cô không sao chứ?

Kyungsoo vừa đến phòng thu mang cafe cho Chanyeol thì liền thấy Seohyun lặng đứng ở bên ngoài cùng với sắc mặt không tốt thì không khỏi lo lắng lên tiếng.

_ Tôi không sao, cám ơn quản lý Doo. - Seohyun gượng gạo mỉm cười lắc đầu.

Nhận ra đôi mắt hoen đỏ của Seohyun chắc chắn là vừa mới khóc, Kyungsoo chỉ biết thở dài trong lòng rồi tự hỏi tại sao cô lại đẩy mối tình đẹp của chính mình rơi vào cục diện như thế này? Kyungsoo ngoài công việc là quản lý của Chanyeol, cậu còn là một người bạn lắng nghe những tâm sự của anh. Chính vì thế, có những việc không cần Chanyeol nói Kyungsoo vẫn biết nên làm gì và không nên làm gì.

_ Tôi vào phòng thu trước. - Kyungsoo mỉm cười chào Seohyun rồi toan di chuyển vào bên trong.

_ Quản lý Doo, khoan đi đã. - Seohyun đột nhiên lên tiếng giữ chân Kyungsoo sau đó nghiêm túc nhìn cậu - Cậu có thể dành cho tôi một ít thời gian được không?

_ Có chuyện gì sao cô Seohyun??

_ Tôi... - Seohyun do dự một lúc rồi tiếp tục - Tôi muốn trò chuyện với cậu, tôi chờ cậu ở quán cafe dưới sảnh công ty.

Bước ra khỏi phòng thu, Chanyeol mỉm cười khi nhìn thấy Kyungsoo rồi chợt cảm thấy khó hiểu khi cậu cứ trầm tư đứng ở bên ngoài như thể đang dõi theo ai đó. Đặt tay lên vai Kyungsoo lôi kéo sự chú ý của cậu, Chanyeol đưa mắt nhìn bóng lưng của Seohyun vừa rẻ sang phải rồi lại quay sang nhìn Kyungsoo.

_ Có chuyện gì thế?

_ Cũng không có gì, Seohyun bỗng nhiên muốn trò chuyện với tôi. - Kyungsoo đưa cafe cho Chanyeol rồi cười tươi - Của anh đây, hôm nay tôi mời anh ly đắt tiền nhất coi như là khích lệ tinh thần làm việc của anh ngày hôm nay.

_ Cậu tốt với tôi nhất. - Chanyeol phì cười rồi đón lấy ly cafe trên tay Kyungsoo sau đó lên tiếng - Chiều nay tôi có việc phải về nhà sớm nên nếu không có lịch trình quan trọng thì cậu hãy sắp xếp vào ngày mai giúp tôi nhé?

_ Gần đây anh về nhà sớm nhỉ? Anh sống một mình mà cũng bận rộn thế sao? - Kyungsoo ngạc nhiên trước sự thay đổi của Chanyeol.

_ Chỉ là tôi có một cuộc hẹn, không phải, nói đúng hơn là một bữa cơm tối với một người bạn. - Chanyeol uống một ngụm cafe rồi đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời của người trước mặt - Sao thế?

_ Cơm tối với một người bạn?? - Kyungsoo đưa tay gãi gãi mái tóc của mình rồi nhìn Chanyeol chằm chằm - Theo tôi nhớ thì ngoài anh Baekhyun, Jong In và tôi ra thì anh ít khi chủ động hẹn với người khác? Rốt cuộc là ai đã khiến anh...??

_ Hàng xóm mới, được chứ? - Chanyeol thở dài rồi xen ngang vào một đống câu hỏi của Kyungsoo - Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cô bé cũng chỉ đang trong quá trình tốt nghiệp đại học, tôi vốn dĩ không hề có hứng thú trong mối quan...

_ Cô bé?? - Kyungsoo giật mình, trợn tròn mắt nhìn Chanyeol - Ôi trời, còn là một cô bé sao??

_ Thôi được rồi. - Chanyeol đưa tay bịt miệng Kyungsoo sau đó giữ lấy đôi vai của cậu rồi xoay cậu di chuyển về hướng thang máy - Cậu không phải có hẹn với Seohyun ư? Mau đi gặp cô ấy đi.

_ Này!? Sao lại đuổi tôi chứ??

Và cuối cùng Chanyeol cũng thoát khỏi cậu nhóc quản lý bướng bỉnh và tò mò Doo Kyungsoo.

**

Seohyun khó xử nhìn Kyungsoo ngồi ở đối diện mình, thật ra cô rất hiếu kỳ về cuộc sống của Chanyeol sau cái ngày anh rời khỏi căn hộ cũ nhưng lại không biết mở lời như thế nào?

Về phía Kyungsoo, cậu nhẹ nhàng đặt tách caphuchino xuống bàn, không quá mất nhiều thời gian để suy đoán mục đích của Seohyun hẹn cậu ra đây để làm gì nếu không phải là chuyện của Park Chanyeol. Khẽ ho khan vài tiếng, Kyungsoo nghĩ nếu cậu không chủ động có lẽ cả hai người bọn họ sẽ phải ngồi ở đây nhìn nhau đến cuối giờ mất thôi!

_ Cô có phải muốn hỏi tôi về chuyện của anh Chanyeol?

_ Tôi.... - Seohyun tròn mắt ngạc nhiên với sự chủ động của Kyungsoo sau đó trở nên trầm mặc - Phải, tôi muốn biết cuộc sống của anh ấy thời gian qua như thế nào?

_ Có lẽ nói cô sẽ không tin nhưng anh Chanyeol thật sự rất ổn, giống như anh ấy chưa trải qua chuyện đả kích nào cả. - Kyungsoo mỉm cười giải đáp thắc mắc của cô.

Nghe thấy lời nói đó của Kyungsoo, Seohyun bất chợt nắm lấy đôi tay của mình, trong lòng vừa cảm thấy chua xót xen lẫn nhẹ nhõm. Cô biết Kyungsoo là bạn tốt của Chanyeol, cậu ấy có thể đã biết nguyên nhân hai người họ chia tay vì thế câu trả lời vừa rồi nghe thật mỉa mai làm sao.

_ Cậu có biết hiện giờ anh ấy sống ở đâu không?

_ Dĩ nhiên là biết rồi, vì tôi là quản lý của anh ấy mà. - Kyungsoo cảm thấy câu hỏi của Seohyun có chút nực cười.

_ Vậy thì cậu có thể cho tôi biết địa chỉ của anh ấy được hay không? - Seohyun có chút hồi hộp lên tiếng.

_ Cô Seohyun à. - Kyungsoo đột nhiên trở nên nghiêm túc, xen vào lời nói của cô - Tôi nghĩ tôi không thể giúp cô.

_ Quản lý Doo, tôi thật sự không có ý gì cả, tôi muốn biết địa chỉ của anh Chanyeol chẳng qua là vì công việc mà thôi. - Seohyun cố gắng đưa ra lý do thuyết phục cậu.

_ Là công việc hay chuyện riêng có lẽ cô là người hiểu rõ nhất. - Kyungsoo nhẹ nhàng đưa ra lập trường của mình - Chanyeol, anh ấy đã ổn định được cuộc sống của mình. Chuyện lúc trước anh ấy cũng không còn bận tâm nữa vì thế cô Seohyun, cô có ước mơ và lý tưởng của riêng mình, anh Chanyeol hi vọng cô sẽ thành công.

_ Quản lý Doo. - Seohyun thất vọng trước sự từ chối của Kyungsoo.

_ Tôi là một quản lý, tôi đã hứa với anh ấy sẽ không tiết lộ việc anh ấy ở đâu với cô Seohyun vì thế mong cô hãy thông cảm và tôn trọng quyết định của Chanyeol.

Dứt lời, Kyungsoo liền đứng dậy chào tạm biệt Seohyun đang ngồi lặng ở đó, từ tốn quay trở về văn phòng làm việc của mình.

_ Chanyeol thật sự đã đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh ấy rồi sao? - Seohyun vô thức rơi những giọt nước mắt ân hận, không dám tin đây chính là sự thật.

_ Chị hai??

Jong In ngay khi vừa mua xong ly cafe, đi ngang qua vị trí bàn của Seohyun thì liền tròn mắt kinh ngạc.

Chị gái của cậu tại sao lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro