9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không hề nghĩ bản thân mình lại đặt chân vào trong nhà của nam idol nhà bên hơn nữa còn là trong tình huống éo le đến như vậy.

Cô và Park Chanyeol đang hôn nhau hơn nữa còn trước mặt nữ thần nhà SM, bạn gái tin đồn của anh, Kim Seohyun?!

Trước khi tiếp tục câu chuyện kinh động đó, chúng ta hãy quay trở về khoảng thời gian buổi sáng khi Park Chaeyoung nhận được chìa khóa nhà dự phòng của nam Idol từ tay mẹ của cô là Park Hae Mi. Không cần phải diễn tả vẻ mặt của Chaeyoung lúc đó đã kinh ngạc đến mức nào khi cô lại nghe bà lên tiếng dặn dò.

"Kể từ ngày hôm nay, con hãy sang nhà Chanyeol giúp thằng bé dọn dẹp."

"Con là nhà báo tương lai không phải là người giúp việc!"

"Mẹ đã lỡ hứa giúp thì phải làm. Không lẽ con muốn mẹ sang đó?"

"Là mẹ hứa chứ có phải là con đâu!?"

"Cứ coi như đây là cơ hội mẹ cố tình tạo ra cho hai đứa. Không nói nhiều nữa, mau thay quần áo rồi sang bên đó đi."

Kết thúc màn tranh luận và nhận lấy phần thua cuộc, Chaeyoung hiện giờ chỉ còn biết ngậm ngùi đứng yên ở trước cửa nhà Park Chanyeol, không dám nhấn chuông cửa càng không có can đảm tra chìa khóa vào trong.

Chaeyoung ngẩng đầu lên thở dài, cô thật sự không thể ngờ bản thân lại đồng ý nắm bắt cái cơ hội kỳ quái của bà Park, chấp nhận trở thành người giúp việc bất đắc dĩ của Chanyeol. Nhưng suy cho cùng nếu như nghĩ thoáng hơn một tí thì đây không phải là thời cơ tốt để cô tiếp cận anh nhiều hơn để thu thập được một số thông tin quý báu cho bài luận án tốt nghiệp sao? Chaeyoung hết mỉm cười thỏa mãn rồi sắc mặt trở nên trùng xuống. Nếu như Chanyeol biết mục đích đó của cô phải chăng anh sẽ chán ghét cô?

Trong lúc Chaeyoung còn bận làm phiên tòa phân xử hai luồng tư tưởng "thiện" và "ác" trong tâm trí mình thì Chanyeol bất ngờ mở cửa, đôi mắt nâu của anh dấy lên vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt chằm chằm.

"Em đến rồi sao?"

Giật mình trước giọng nói vang lên bất thình lình của Chanyeol, Chaeyoung đưa mắt nhìn anh rồi lúng túng bước lùi về sau một bước, cô mỉm cười gượng gạo rồi cuối đầu chào anh: "Chào buổi sáng, anh Chanyeol."

"Chào em." Chanyeol mỉm cười rồi đứng nép sang một bên: "Em vào nhà đi."

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, Chaeyoung thầm quan sát kiến trúc và cách bài trí nội thất tại phòng khách mang nét cổ điển nhưng không kém phần hiện đại giống như tính cách của Chanyeol vừa tinh tế vừa ấm áp.

"Em uống cafe hay nước ép trái cây?" Chanyeol nói vọng ra từ phòng bếp, loay hoay lục tìm trong tủ lạnh.

"Nước ép trái cây, cám ơn anh."

Mang hai ly nước ép táo đặt xuống bàn, Chanyeol chậm rãi ngồi xuống đối diện cô, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười và anh không hề biết nó đã tác động lớn thế nào trong trái tim của Chaeyoung. Có một loại tình cảm cô không muốn thừa nhận nhưng mỗi lần ở bên cạnh anh loại cảm xúc đó dần trở nên vô cùng chân thật.

"Anh xin lỗi vì đã làm phiền gia đình em." Chanyeol lúng túng lên tiếng, dù sao anh cũng cảm thấy khó xử khi Chaeyoung đến đây dọn dẹp nhà cửa giúp mình.

"Không có gì đâu ạ." Chaeyoung cười tươi rồi lắc đầu: "Dù sao thời gian này em cũng không có việc gì làm. Công việc của anh Chanyeol thì rất bận và cũng không tiện để người khác biết nơi mình đang ở. Giúp được anh, em thấy vui lắm."

Chanyeol có chút sững người, anh hoàn toàn cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của cô gái trước mặt, không giống như muốn thể hiện cho anh thấy mặt tốt của mình. Mỉm cười rồi uống một ngụm nước, Chanyeol thật sự rất muốn tìm hiểu thêm về Chaeyoung, một cô gái để lại cho anh những ấn tượng sâu sắc trong mỗi lần gặp mặt.

"Em đúng là một cô gái tốt, Chaeyoung."

"Anh đừng khen em nữa, em sẽ ngại đó." Chaeyoung cười hì hì, hai bên má trở nên hồng hồng vì xấu hổ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

"À phải rồi, tiếp xúc với em lâu như vậy anh cũng chưa biết em học đại học chuyên ngành gì?"

"Em..." Chaeyoung do dự một lúc rồi bỗng nhiên cười tươi đáp: "Em học chuyên ngành Văn học ạ."

"Vậy sau này em sẽ trở thành nhà văn sao?" Chanyeol vừa kinh ngạc vừa thích thú nhìn cô.

"Vâng." Chaeyoung siết ly nước trong tay, khuôn mặt cố gắng tỏ ra tự nhiên mỉm cười với Chanyeol rồi lái sang vấn đề khác: "Phòng khách của anh đẹp thật đó."

Thành công trong việc gác lại chuyên ngành học của mình, Chaeyoung không biết tại sao cô không có can đảm nói thật với Chanyeol biết rằng tương lai cô sẽ trở thành nhà báo? Ban đầu cô cứ nghĩ là vì lý do hoàn thành tốt bài luận văn nên cô phải che giấu. Tuy nhiên, ngay khi khoảnh khắc Chaeyoung tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của anh trong tâm trí, cô liền nhận ra chính mình đang sợ hãi.

Cô sợ hãi mối quan hệ giữa họ sẽ chấm dứt.

"Chìa khóa dự phòng em đã nhận được chưa?" Chanyeol sau khi dẫn cô tham quan căn hộ của mình liền quay sang hỏi.

"Đã nhận được rồi ạ." Chaeyoung mỉm cười gật đầu rồi nhìn về phía cửa phòng của anh: "Phòng của anh, em nghĩ tốt nhất anh nên xem lại có thứ gì quan trọng hay không em sợ.."

Đoán ra được ẩn ý trong lời nói của Chaeyoung, Chanyeol khẽ mỉm cười lắc đầu rồi thoải mái đặt tay lên bả vai nhỏ nhắn của cô rồi nghiêm túc nói: "Anh tin tưởng em."

Câu nói "Anh tin tưởng em" của Chanyeol vô tình khiến cho trái tim của cô thắt lại. Nếu như anh biết cô lừa dối anh, liệu anh có còn hướng nụ cười ấm áp đó và trao cho cô lời nói này hay không?

Không dám nghĩ, thật sự Chaeyoung không có can đảm tìm ra câu trả lời.

Cô hỏi anh tối nay có về ăn cơm không? Sau khi xem lịch trình ghi chú sẵn ở trong điện thoại, Chanyeol liền gật đầu rồi chủ động nói cho Chaeyoung biết cô muốn ăn những món ăn gì. Mỉm cười rồi chào tạm biệt Chanyeol, ngay khi cánh cửa đóng lại cô liền đỏ mặt rồi ngồi xổm dưới đất, cả người như thể không có chút sức lực nào.

Hai bọn họ tại sao lại giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy?

Chaeyoung không hề biết không phải chỉ có mỗi mình cô hoang mang mà ngay cả Chanyeol sau khi bước vào trong xe cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ vừa rồi.

Loay hoay mãi cũng dọn dẹp xong, Chaeyoung quyết định về nhà tắm rồi đánh một giấc trước khi bắt tay vào siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Vừa bước vào phòng khách, Chaeyoung chưa kịp mở lời chào thì đã bị ông Park kéo đến chiếc ghế sofa gần đó rồi nhấn cô ngồi xuống. Khó hiểu nhìn bà Hae Mi và Seo Joon đang đưa con mắt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, Chaeyoung không ngốc đến nỗi không biết gia đình cô muốn hỏi điều gì liền ho khan vài tiếng rồi mở miệng trước.

"Mọi người sao thế?"

"Em sang nhà Chanyeol làm người giúp việc à??" Seo Joon là người bắt đầu trước: "Anh không ngờ cậu ta có sức hấp dẫn đến nỗi khiến cho em mở chiến dịch đại hạ giá thế này?"

"Cái thằng này." Ông Park đưa tay gõ nhẹ vào đầu của con trai: "Đại hạ giá gì chứ? Ý con nói là em gái con không có ai chú ý sao hả?"

"Hai người bớt lời đi." Bà Hae Mi huých vào người chồng mình rồi quay sang nhìn Chaeyoung: "Hôm nay con sang đó làm việc như thế nào? Chanyeol tối nay có về dùng cơm chứ?"

"Anh ấy bảo con làm món canh cá, japchae và một ít đồ xào ạ." Chaeyoung thành thật khai báo.

"Em xuống bếp??" Seo Joon kinh ngạc rồi đưa tay vuốt lấy chiếc cằm của mình: "Sao anh có cảm giác hai đứa chúng bây giống cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?"

"Mới cưới gì chứ??" Chaeyoung dù xấu hổ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, cầm cái gối ném vào người Seo Joon rồi đứng dậy: "Con lên phòng đây."

Đi được vài bước lên cầu thang, Chaeyoung dừng chân rồi hơi nghiêng người nhìn về phía phòng khách sau đó thỏa mãn xoay lưng bỏ đi khi nhìn thấy Seo Joon bị ông bà Park nhéo cho một trận nhớ đời.

Nếu như ngay cả anh trai cô cũng nhìn thấy như vậy thì Chanyeol có như thế không?

Thở dài rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, Chaeyoung thật mong chờ bữa cơm tối nay của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro