8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng khách, ông Park, Seo Joon và cả Chaeyoung đồng loạt hướng về phía phòng bếp nơi đang diễn ra một show ẩm thực tại nhà do người mẹ vĩ đại Park Hae Mi và nam Idol nổi tiếng Park Chanyeol thực hiện. Ông Park tấm tắc khen ngợi Chanyeol, một chàng trai có tính cách thân thiện, lễ phép, đẹp trai mà còn có rất nhiều tài lẻ khác. Ngay khi anh chủ động ngỏ lời giúp bà Hae Mi nấu ăn, không những ông Park và Seo Joon đều bị sốc mà cả Chaeyoung còn bị anh làm bất ngờ.

"Cậu ấy chắc cũng chỉ phụ mẹ lặt rau hoặc là làm những việc lặt vặt thôi chứ gì?" Seo Joon hơi cau mày chăm chú quan sát từng hành động của Chanyeol trong phòng bếp.

"Cái thằng này." Ông Park khinh bỉ trước câu nói mỉa mai của con trai, không quên vỗ vào đầu Seo Joon một cái: "Nhìn cách cậu ấy làm thịt gà đi, trông có giống như lời con nói không?"

Im một lúc, ông liền quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chaeyoung đang dán chặt trong phòng bếp.

"Ba nghĩ khả năng nấu ăn của thằng bé đôi khi còn hơn cả Chaeyoung nhà chúng ta."

Sau hơn ba mươi phút trôi qua, bữa cơm tối cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Nhìn những đĩa thức ăn bắt mắt trên bàn, Chaeyoung liền không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho nam Idol hoàn hảo bên cạnh. Dù chưa nếm mùi vị của những món này như thế nào nhưng chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đủ nhận ra tài năng nấu nướng của Park Chanyeol là có thừa rồi.

Hơi ngẩng đầu nhìn Chanyeol đang từ tốn tháo chiếc tạp dề rồi đặt nó ngay ngắn về vị trí cũ, Chaeyoung không hiểu tại sao cô lại bị thu hút bởi nét trầm tính xen lẫn dịu dàng đó của anh. Nhất là khi anh vô tình nở nụ cười ấm áp đó hướng đến cô, Chaeyoung suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà quay mặt sang chỗ khác lẩn tránh. Cho đến khi mọi người đều ngồi vào bàn ăn, Chaeyoung lúc này mới lúng túng cột lại mái tóc của mình sau đó nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi quen thuộc của mình là cạnh anh trai Park Seo Joon.

"Chanyeol à, cháu ngồi cạnh Chaeyoung đi."

Giật mình trước câu nói của ông Park, Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông sau đó hơi đưa mắt nhìn Chanyeol lễ phép gật đẩu. Kết quả là Park Chaeyoung trở nên lúng túng, ngay cả trong lúc ăn cũng không dám quá thoải mái như thường ngày vì cô không muốn để anh nhìn thấy những hình ảnh không tốt về mình. Dĩ nhiên thái độ thay đổi tới một trăm tám mươi độ của em gái không khói khiến cho Seo Joon bị chú ý, nhất định không bỏ qua cơ hội ngàn vàng phục thù cái chân đau của anh.

"Những món cháu làm thật sự rất ngon đó Chanyeol." Bà Hae Mi không khỏi ngạc nhiên trước khả năng làm bếp của anh chàng.

"Bác đã quá lời rồi ạ." Chanyeol phì cười xấu hổ, khiêm tốn lên tiếng: "Thật ra trước đây cháu có học lỏm nấu ăn từ mẹ."

"Aigoo.." Ông Park đưa ánh mắt ngưỡng mộ hướng về Chanyeol: "Cháu đúng là một chàng trai hoàn hảo. Sau này ai lấy được cháu làm chồng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"Vâng?" Chanyeol tròn mắt trước lời khen của ông Park rồi mỉm cười: "Cháu cám ơn bác."

"Cái này là bác nói thật." Bà Hae Mi nghiêm túc đặt muỗng xuống rồi rót cho Chanyeol một cốc nước cam, mỉm cười nói: "À đúng rồi, cháu nói sẽ tham gia một bộ phim truyền hình đúng không? Gia đình bác nhất định ủng hộ cháu."

"Cháu cám ơn mọi người." Chanyeol cười tươi đón lấy cốc nước cam từ bà Hae Mi.

"Hôm nay em sao thế? Bình thường háu ăn như con lợn lắm cơ mà không lẽ bị bệnh gì rồi?"

Về phía Chaeyoung, cô suýt chút nữa sặc cả muỗng cơm trong miệng vì sự quan tâm đặc biệt của anh trai. Lườm Seo Joon một cái như thể bảo anh im cái miệng xấu xa kia lại, Chaeyoung thật sự rất muốn cho Park Seo Joon một trận nhưng may mắn cho anh là có Chanyeol ngồi ở bên cạnh nên đành thôi. Chưa hết phát ngượng với tình huống hiện tại, cô lại bị lời nói của ông Park làm cho giật mình.

"Seo Joon nói đúng, bình thường con ăn nhiều lắm cơ mà? Con cảm thấy không ổn chỗ nào??"

Thật sự rất muốn đào cái lỗ chui xuống! Park Chaeyoung khóc thầm trong bụng rồi nở nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu chứ không biết nói gì hết.

"Mọi người đang quan tâm em đó cái con bé này."

Seo Joon biết em gái mình đang xấu hổ liền tiếp tục trêu cô. Thế nhưng sau đó anh lại gánh lấy một cơn đau khác ở bàn chân còn lại khi Chaeyoung không khách khí dẫm thật mạnh lên đó khiến cho nụ cười đắc ý của Seo Joon trở nên vô cùng méo mó.

"Không lẽ những món này không hợp khẩu vị của em?" Lần này đến lượt Chanyeol không giấu được sự tò mò, lo lắng lên tiếng.

"Dĩ nhiên là không phải." Chaeyoung ngay lập tức lắc đầu phũ định, nhanh chóng giải thích khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Chanyeol: "Chẳng qua trước giờ cơm em có lỡ ăn trái cây nhiều quá nên bây giờ có cảm giác hơi no thôi."

"Anh có thấy em...!" Seo Joon toan mở miệng phá đám thì Chaeyoung đã tặng cho anh một cái nhéo ngay đùi đau điếng làm cho anh ngay lập tức ngậm miệng lại, chẳng dám hó hé.

"Cứ kệ con bé đi." Bà Hae Mi dĩ nhiên hiểu tâm ý của con gái nên liền lái sang chuyện khác, mỉm cười nhìn Chanyeol rồi gắp cho cậu một miếng thịt: "Cháu cứ thoải mái, hai đứa tụi nó là vậy đó suốt ngày trêu chọc nhau thôi."

Kết thúc bữa cơm căng thẳng với nam idol, Chaeyoung liền giúp bà Hae Mi dọn đóng chén dĩa vào trong phòng bếp và dĩ nhiên Chanyeol không thể bất lịch sự mà không chủ động phụ giúp cô dọn dẹp. Nhìn thấy Chanyeol loay hoay mang đống chén dĩa vào trong bếp, Chaeyoung toan trở ra phòng ăn mang nốt số còn lại thì liền tròn mắt ngạc nhiên, khó xử lên tiếng.

"Anh không cần làm những việc này đâu, chỗ này để em lo được rồi anh hãy ra phòng khách chơi đi ạ."

"Cứ để anh giúp." Chanyeol mỉm cười rồi đặt đống chén dĩa vào bồn rửa: "Anh sẽ giúp em xếp chúng thật gọn gang."

"Nhưng mà..." Chaeyoung lúng túng hơi liếc mắt nhìn ba mẹ mình và cả Seo Joon đang lấp ló thò đầu vào trong phòng bếp nhìn hai người họ.

"Được rồi, bắt tay vào công việc thôi." Chanyeol cười tươi rồi chủ động cầm lấy bao tay đưa cho Chaeyoung.

**

Tại phòng khách, Chanyeol và ông bà Park cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ và điều khiến cho hai anh em cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là bà Hae Mi lại quên mất việc theo dõi bộ phim thư ký Kim mà tập trung vào những câu chuyện đời thường của nam Idol. Để ba người họ ở phòng khách, Seo Joon và Chaeyoung vẫn như thói quen cũ, mỗi người ôm trên tay một cốc cacao nóng, thoải mái ngồi ở trước sân nhà cùng đùa nghịch với chú chó Raon.

"Em đang để ý đến cậu ta sao?"

"Anh đang nói cái gì vậy??" Chaeyoung đang chỉnh lại chiếc áo trên người Raon tròn mắt quay sang nhìn Seo Joon sau khi nghe câu hỏi kỳ lạ đó.

"Với kinh nghiệm là một nhà văn, em không thể qua mắt được anh đâu." Seo Joon kiêu hãnh đưa tay vuốt lấy mái tóc, nụ cười kiêu ngạo pha chút ngốc ngốc khiến cho Chaeyoung không nhịn được mà phì cười.

"Bộ dạng gì đây chứ?" Chaeyoung dùng tay đánh vào bả vai của anh trai: "Anh là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám chứ không phải tình cảm."

"Nhưng hành động, ánh mắt của em thể hiện rất rõ." Seo Joon bĩu môi ôm lấy bả vai mình mà không hề nhận ra sự kinh ngạc trong đáy mắt của cô.

"Rõ ràng là như thế nào??" Chaeyoung khó hiểu trước cái rõ ràng mà Seo Joon nói.

"Thì là..." Seo Joon ho khan vài tiếng, thích thú nhích lại gần chỗ của Chaeyoung rồi chủ động khoác tay lên đôi vai nhỏ bé của em gái: "Em cư xử không như mọi ngày. Mỗi lần có cậu ấy xuất hiện là em không còn là chính mình nữa."

"Người ta là idol nổi tiếng hơn nữa còn là hàng xóm sao em có thể bất lịch sự được chứ?!" Chaeyoung đưa ra quan điểm của mình: "Còn nữa, em và anh ấy chỉ mới gặp nhau có vài ngày sao có thể tùy tiện thoải mái được."

"Thế những lần anh dẫn vài người bạn về nhà chơi em cũng đâu có như thế." Seo Joon đưa tay cốc vào cái đầu ngốc nghếch của cô.

"Đó là vì bọn họ là bạn của anh." Chaeyoung đưa tay xoa cái đầu vừa bị gõ của mình.

"Nhưng đâu phải là bạn của em vậy mà em vẫn thoải mái đấy thôi." Seo Joon khinh bỉ nói rồi uống một ngụm cacao: "Bảo em ngốc đúng là không sai chút nào."

"Ya!" Chaeyoung đánh vào bả vai Seo Joon: "Em không có ngốc."

"Ừ rồi thì em gái của anh thông minh nhất." Seo Joon phì cười rồi lại kẹp cổ Chaeyoung một cách nghịch ngợm: "Nhưng mà nhớ cậu ấy là một idol vì thế cuộc sống và đời tư chắc chắn rất phức tạp."

"Chuyện..chuyện đó thì liên quan gì đến em??"

"Anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị tổn thương, chỉ vậy thôi."

Dĩ nhiên lời nói đó của Seo Joon chỉ giữ mãi ở trong lòng và Chaeyoung chẳng thể nghe thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro