7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc họp, Chanyeol cùng Kyungsoo di chuyển rời khỏi phòng họp, vừa đi vừa bàn bạc lại lịch trình quay sắp đến. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Seohyun ở phía sau, Chanyeol thoáng nhướng mày ngạc nhiên rồi hơi xoay người lại nhìn về hướng của cô. Rõ ràng anh đã chấp nhận rút lui khỏi mối quan hệ lẩn quẩn kia nhưng Seohyun lại khiến cho Chanyeol cảm thấy mệt mỏi hơn khi cả hai cứ phải chạm mặt nhau thế này.

"Anh Chanyeol, em và anh có thể trò chuyện với nhau một lúc được không?" Seohyun khó xử quan sát biểu hiện của Chanyeol, vẫn là nụ cười mỉm đó nhưng cô nhận ra nó chẳng tồn tại loại cảm xúc nào cả.

"Với tư cách là đồng nghiệp." Chanyeol thẳng thắn nhấn mạnh rõ quan điểm của mình: "Anh không muốn có bất kỳ ai hiểu lầm nhất là Donghae."

"Anh..." Seohyun có chút thất vọng trước sự lạnh lùng của Chanyeol.

"Quản lý Doo, cậu xuống dưới sảnh chờ tôi nhé?" Chanyeol mỉm cười hướng đến Kyungsoo.

"Tôi biết rồi." Kyungsoo gượng cười, cậu khá lo lắng quan sát sắc mặt của cả hai sau đó chủ động rời đi trước, để lại Chanyeol và Seohyun có chút không gian riêng để trò chuyện.

Ngay khi Kyungsoo rời đi, Chanyeol và Seohyun chợt rơi vào bầu không khí ngột ngạt vì cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? Từ lời nói, ánh mắt của Chanyeol đều thể hiện rõ ràng sự xa cách và điều này như một kẽm gai đang quấn lấy trái tim của cô khiến cho Seohyun vô cùng khó chịu. Cô biết cô xứng đáng nhận kết quả này khi cô đã không trân trọng tình yêu của hai người. Thế nhưng, Seohyun vẫn chưa thể tin rằng Park Chanyeol thật sự đã buông tay cô rồi.

"Rốt cuộc em muốn nói gì với anh?" Chanyeol thở hắt ra một tiếng, anh có chút khó hiểu khi Seohyun chủ động hẹn anh ra đây nhưng lại chẳng nói gì.

"Những lời anh nói ở phòng họp vừa rồi là thật sao?" Seohyun cuối cùng cũng đi thẳng vào khúc mắc của chính mình.

"Những lời anh nói?" Chanyeol vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi từ Seohyun.

"Sở thích có thể thay đổi và anh cũng chẳng còn thích hương vị của latte?" Seohyun lặp lại lời nói của Chanyeol, ánh mắt có chút mong chờ sự xác nhận từ anh.

"Em hẹn anh ra đây chỉ vì chuyện này?" Chanyeol cảm thấy có chút buồn cười trước sự thắc mắc của Seohyun và cả cuộc gặp mặt vô nghĩa này.

"Lúc trước anh không hề thích những nước uống mang tính chua nhưng bây giờ anh lại uống nước ép cam? Còn nữa, cả công ty đều biết latte là thức uống anh và em yêu thích nhất. Anh nói anh không thích hương vị latte nữa giống như anh đang phủ định mối quan hệ trước kia của chúng ta?"

"Hình như em đã đi quá xa vấn đề rồi." Chanyeol ngay lập tức xen vào câu nói của Seohyun, giọng nói cực kỳ nghiêm túc khiến cho cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh: "Anh đồng ý gặp mặt em nói chuyện là giữa hai đồng nghiệp với nhau ngoài ra không còn gì khác."

"Em đi quá xa vấn đề?" Seohyun cười lạnh, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc xoăn của mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Chanyeol: "Chúng ta trở nên như thế này là vì anh không cho em một cơ hội để giải thích."

"Anh không muốn bàn về vấn đề đó." Chanyeol nhấn mạnh từng chữ, giọng nói dấy lên sự khó chịu khi Seohyun nhắc về mối quan hệ giữa cô và Lee Donghae: "Nếu em không còn chuyện gì để nói thì anh nghĩ cuộc trò chuyện này kết thúc rồi."

"Lúc nào anh cũng như thế!" Seohyun ngay lập tức bắt lấy bàn tay của Chanyeol, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được sự thất vọng và mệt mỏi: "Lúc nào anh cũng chỉ nhìn một phía mà không nghe bất kỳ lời giải thích nào hết!"

"Tôi tận mắt nhìn thấy em và cậu ta hôn nhau ở phòng tập còn chưa đủ hay sao!?"

Sững người trước sự quát lớn của Chanyeol, Seohyun dần buông thỏng đôi tay của mình đang giữ lấy bàn tay to lớn của anh, đôi mắt hoen đỏ nhìn vẻ mặt tức giận của người đối diện. Không chút do dự rút tay về, Chanyeol đưa tay bóp lấy hai bên thái dương rồi ngẩng đầu lên thở hắt ra một tiếng để lấy lại sự bình tĩnh.

"Hai người hôn nhau là sự thật, lén lút liên lạc với nhau đó cũng là sự thật." Chanyeol cười lạnh rồi đút hai tay vào trong túi áo khoác: "Vì thế tôi không cần nghe lời giải thích từ em và tôi chấp nhận rút khỏi mối quan hệ lẩn quẩn không hồi kết này của chúng ta."

"Anh Chanyeol..."

"Những gì tôi nói cũng đã quá rõ ràng rồi vì thế đừng xen vào cuộc sống của đối phương mà hãy trân trọng những người ở bên cạnh em đi."

Dứt lời, Chanyeol liền xoay lưng bỏ đi, không bận tâm đến vẻ mặt đau đớn của Seohyun ở phía sau dõi theo bóng lưng của mình.

Bước ra khỏi thang máy, Chanyeol cùng Kyungsoo di chuyển xuống bãi xe và bất ngờ thay Jong In cũng vừa đỗ xe vào bãi. Nhận ra người ở phía trước là Jong In, Kyungsoo liền giật mình rồi ngay lập tức quay sang nhìn Chanyeol vì cậu biết mối quan hệ giữa hai người họ đang gặp chút rắc rối. Jong In cũng là một Idol thuộc dưới quyền quản lý của SM.Ent, anh và Chanyeol rất thân thiết với nhau nhưng cái rắc rối mà Kyungsoo đề cập chính là chị gái của Kim Jong In không ai khác chính là bạn gái cũ của Park Chanyeol, Kim Seohyun.

"Anh có muốn tránh mặt Jong In một thời gian không Chanyeol?" Kyungsoo quay sang nhìn Chanyeol.

"Không cần đâu." Chanyeol phì cười lắc đầu rồi nhìn Jong In đang cau mày bước về phía của mình: "Cậu nghĩ tôi và cậu ta sẽ đánh nhau ở đây hay sao?"

"Park Chanyeol!" Jong In tiến đến chỗ của Chanyeol rồi giữ lấy cổ áo của anh, rất không hài lòng lên tiếng: "Tại sao?"

"Kìa Jong In?!" Kyungsoo khó xử nhìn cả hai, không biết phải giải quyết mâu thuẫn này như thế nào?

"Cô ấy không nói gì với cậu hết sao?" Chanyeol chậm rãi tách đôi tay của Jong In đang giữ lấy cổ áo mình, giọng nói không mang vẻ gì gọi là khó chịu vì anh chẳng hề muốn tranh cãi với cậu ta.

"Em không hỏi anh chuyện đó." Jong In biết Chanyeol đang đề cập đến Seohyun thì liền thở hắt ra một tiếng sau đó nghiêm túc nhìn anh: "Ý của em là tại sao anh lại chuyển đi mà không thông báo với em và anh Baekhyun một tiếng kìa."

"Hửm?" Chanyeol khó hiểu trước câu hỏi từ Jong In, đáng lẽ cậu sẽ rất tức giận khi anh đã khiến chị gái cậu ta khóc mới đúng chứ?

"Viêc giữa chị Seohyun và Donghae thật ra em cũng từng nghe nhiều người trong công ty đồn với nhau. Tuy nhiên, vào cái ngày anh đột nhiên mất tích em đã đích thân đi tìm Seohyun để hỏi rõ mọi chuyện." Đưa cái nhìn xấu hổ và thất vọng của Jong In trước việc mà chị gái đã làm hướng đến Chanyeol, cậu phức tạp nói tiếp: "Em thay mặt chị của em xin lỗi anh."

"Em không có lỗi nên không phải xin lỗi anh đâu." Chanyeol phì cười rồi vỗ vai Jong In: "Anh sẽ gửi địa chỉ cho em và Baekhyun sau còn bây giờ anh có cuộc hẹn quan trọng."

"Tối nay nhóm chúng ta cùng nhau ăn tối được không?" Jong In chủ động lên tiếng.

"Tối nay có lẽ không được rồi." Chanyeol chợt nhớ đến bữa cơm với gia đình Chaeyoung, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, lịch thiệp từ chối: "Khoảng chừng 9h hẹn mọi người ở MoA nhé?"

"Vậy cũng được." Jong In cười tươi gật đầu.

**

Buổi chiều, Chaeyoung chăm chỉ giúp bà Hae Mi làm bếp và cô thật sự rất muốn chạy khỏi nhà bếp ngay lập tức khi bà cứ hỏi những vấn đề xoay quanh giữa cô và Park Chanyeol. Ông bà nói không sai, gừng càng già càng cay, mẹ của cô không những cay mà còn có một đôi mắt tinh tường, không gì có thể qua mặt được khi bà nhận ra sự chú ý của Chaeyoung dành cho nam idol nhà bên kia.

"Thành thật khai báo mau." Bà Hae Mi hướng chiếc muỗng về vẻ mặt hoang mang của con gái: "Con lén lút sang nhà Chanyeol làm quen trước có phải là biết cậu ta là Idol trước khi ba mẹ bàn về cậu ta không? Có âm mưu gì?"

"Mẹ kỳ lạ thật đó!?" Chaeyoung cố gắng chống chế: "Chẳng qua nhà làm bánh táo nên con sẵn tiện mang sang cho người ta thôi."

"Thế sao không nói cho mẹ biết mà phải lén lút rồi giấu nhẹm luôn chuyện này chứ?" Bà Hae Mi nheo mắt quan sát sự biến sắc trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

"Con không có ý gì hết mà.." Chaeyoung khóc không ra nước mắt, hướng đôi mắt cún con cầu cứu ba của mình là Park Jin Young đang đọc báo ở phòng khách.

"Thôi đủ rồi." Ông Park xếp tờ báo lại rồi quay sang nhìn bà Hae Mi: "Con bé đã trưởng thành nên có nhiều chuyện không thể nói rõ cho chúng ta biết. Bà cần gì phải tra con bé như ăn trộm vậy?"

"Ba thật là vĩ đại." Chaeyoung cảm động bước đến chỗ ông rồi ôm lấy cánh tay của ông Park.

"Chỉ là tôi không muốn con bé gây ra họa thôi." Bà Hae Mi khinh bỉ nhìn sự nuông chiều của ông chồng dành cho cô con gái ngốc: "Con đó, đừng thấy hàng xóm chúng ta là Idol rồi có ý thu thập thông tin để viết báo trường gì đó đi."

"Làm gì có ạ!?"

Bị lời vạch trần vô tình của bà Hae Mi làm cho chột dạ, Chaeyong ngay lập tức minh oan khiến cho Seo Joon anh trai cô vừa đi xuống cầu thang ngửi được mùi gian xảo trong lòng cô em gái.

"Hi vọng là không như lời mẹ nói." Seo Joon cắn một miếng táo, thích thú đi ngang qua Chaeyoung khiến cho cô tròn mắt kinh ngạc.

"Ya! Anh có ý gì dây chứ?!"

"Thôi không cãi nhau nữa hai cái đứa này!" Bà Hae Mi đau đầu nói: "Chaeyoung, con còn không mau vào bếp phụ mẹ. Thằng bé Chanyeol một lát nữa qua đó, mẹ không muốn khách phải chờ lâu."

"Vâng."

Dứt lời, Chaeyoung cố tình đạp thật mạnh vào bàn chân của Seo Joon rồi hài lòng đi thẳng vào trong phòng bếp khiến cho anh giật bắn mình la lên vì đau đớn. Ôm lấy bàn chân đáng thương, Seo Joon ôm nỗi uất ức nhìn chằm chằm dáng vẻ đắc ý của Chaeyoung, đang tìm cách trêu chọc lại con nhóc này thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.

DING DONG!

"Seo Joon con mau ra xem là ai? Ba nghĩ có lẽ thằng bé Chanyeol đã đến rồi đó." Ông Park vẫn chăm chú đọc báo, chẳng quan tâm đến vẻ mặt bất mãn của cậu con trai lớn.

"Con bé Chaeyong giẫm vào chân của con!"

"Thì giẫm có một chân, chân kia vẫn còn đi được." Ông Park bá đạo đáp trả rồi xếp tờ báo nhìn vẻ mặt hoang mang của Seo Joon: "Còn không mau đi?"

"Chắc lúc nhỏ ba mẹ nhặt con ở gầm cầu nên mới đối xử với con tàn nhẫn như vậy." Seo Joon giả vờ lau nước mắt, vừa đi vừa càm ràm.

"Mẹ không thương con thì đã mang trả con lại chỗ cũ rồi." Bà Hae Mi bật cười tiếp lời khiến cho Chaeyoung thích thú hưởng ứng.

"Thật là quá đáng mà!" Seo Joon thật không thể tin nỗi anh bị ba mẹ hất cả tấn bơ vào mặt như vậy.

Mở cửa để xem là vị khách nào đến, Seo Joon ngay khi nhìn thấy Chanyeol thì liền trở nên vui vẻ, trên mặt không còn sự cau có ban đầu. Nam Idol nổi tiếng đến nhà mình dùng cơm dĩ nhiên là phải thể hiện mặt tốt của mình rồi!

"Chào anh." Chanyeo lễ phép cuối đầu chào Seo Joon, trên tay cầm một ít bánh trái.

"Chanyeol? Cậu vào đi, chúng tôi đang chờ cậu đó." Seo Joon hào hứng đứng nép sang một bên khiến cho Chanyeol có chút xấu hổ, anh mỉm cười rồi từ tốn di chuyển vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro