6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi, hai đứa bây giờ đi siêu thị giúp mẹ mua một số nguyên liệu cho bữa tối ngày hôm nay nhé? Chanyeol à, bác rất vui khi cháu tham dự cùng gia đình."

Trước cổng căn hộ của Chanyeol, Chaeyoung vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những gì đang diễn ra với mình cũng như chẳng để ý đến cái nhìn chằm chằm từ nam idol hàng xóm. Tại sao mẹ của mình lại quyết định như vậy chứ?? Đi siêu thị với Park Chanyeol?! Là đi siêu thị với nam idol nổi tiếng đó!? Nếu như có ai đó bắt gặp thì không phải sẽ mang lại phiền phức lớn hay sao?? Đưa hai tay vỗ lấy hai bên má, Chaeyoung thật sự khóc không ra nước mắt mà.

"Em không sao chứ?"

Giật bắn người trước giọng nói trầm ấm của Chanyeol, Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ rồi lúng túng lắc đầu vì cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Chanyeol vẫn như thế, vẫn thoải mái bỏ hai tay vào túi áo khoác thế nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự vui vẻ dù cho khuôn mặt anh vẫn đeo chiếc khẩu trang y tế.

"Nếu em có việc bận thì anh có thể đi một mình mà." Chanyeol nhẹ nhàng lên tiếng.

"Dạ không có!" Chaeyoung ngay lập tức lắc đầu rồi giải thích: "Vì em không muốn mang lại phiền phức cho anh thôi."

"Mang lại phiền phức?" Chanyeol vẫn chưa hiểu rõ ý của cô gái ngốc nghếch này.

"Anh là một idol, nếu em đi cùng với anh thì..."

Nắm bắt được nỗi lo lắng của Chaeyoung, Chanyeol khẽ phì cười rồi đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cô khiến cho Chaeyoung nhất thời kinh ngạc, ngây ngốc đứng yên một chỗ.

"Không sao đâu, họ sẽ không nhận ra." Dứt lời, Chanyeol liền di chuyển vào trong sân vườn rồi quay đầu nhìn cô, dịu dàng nói: "Chờ anh một lát, anh lái xe ra ngoài rồi chúng ta cùng đi."

Lặng nhìn theo bóng lưng Chanyeol, khóe miệng Chaeyoung khẽ cong lên một nụ cười. Chàng trai này sao lại mang đến cho cô một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời? Tuy nhiên Chaeyoung biết, đây có lẽ chỉ là một cơn say nắng bất chợt mà thôi.

"Khởi đầu như thế cũng rất tốt."

**

Bước chân vào trong siêu thị, Chaeyoung lúng túng nhìn Chanyeol vì cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn khi cùng anh như thế này. Toan đi tìm một chiếc xe đẩy, Chanyeol bất ngờ bị đôi tay nhỏ bé của Chaeyoung bám chặt lấy cánh tay mình khiến cho anh tròn mắt ngạc nhiên với hành động này của cô. Chưa kịp lên tiếng hỏi một điều gì đó thì Chanyeol lại bị vẻ mặt căng thẳng của Chaeyoung làm cho phì cười khi cô cứ loay hoay nhìn xung quanh như thể lo sợ ai đang theo dõi họ vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh Chanyeol này em suy nghĩ kỹ rồi." Chaeyoung vẫn chưa nhận ra đôi tay mình đang giữ chặt lấy cánh tay anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng: "Anh hãy đợi em ở xe đi. Em tự đi mua mọi thứ được rồi."

Nhướng mày ngạc nhiên trước lời nói của Chaeyoung, Chanyeol đưa tay chỉnh lấy khẩu trang trên khuôn mặt, ánh mắt không thể rời khỏi cô gái như một nắm cơm nhỏ đứng ở bên cạnh anh rồi trầm giọng lên tiếng: "Em sợ rằng mọi người sẽ phát hiện anh?"

"Anh nổi bật như thế sao lại không phát hiện ra?" Chaeyoung bĩu môi nói: "Chiều cao của anh cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh chú ý rồi."

"Như lúc này?" Chanyeol mỉm cười rồi di chuyển ánh mắt xuống đôi tay của cô.

Như một chú thỏ ngây ngốc nhìn theo ánh mắt của anh, Chaeyoung khi nhận ra đôi tay của mình đang bám lấy cánh tay Chanyeol thì ngay lập tức rời khỏi sau đó lúng túng chỉnh lại mái tóc của mình. Khẽ lắc đầu rồi đưa tay vén tóc mái lõa xõa của Chaeyoung sang một bên, Chanyeol không hề biết đây đã là lần thứ hai anh chủ động có những cử chỉ thân mật với một cô gái chỉ vừa quen biết một thời gian ngắn.

"Chúng ta đi thôi."

Bỏ ngoài tai lời khuyên của Chaeyoung, Chanyeol từ tốn lấy một chiếc xe đẩy rồi nhìn về hướng của cô, mỉm cười vẫy tay như thể bảo cô mau đến đây. Về phía Chaeyoung, cô bất lực thở hắt ra một tiếng. Nam idol này đúng là một chàng trai cứng đầu mà.

"Đợi em với." Chaeyoung đành miễn cưỡng chiều theo anh vậy.

Sau khi mua xong tất cả nguyên liệu cần thiết cho bữa tối, Chaeyoung toan lấy bóp tiền bên trong balo thì Chanyeol đã nhanh tay thanh toán trước khiến cho cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Để anh trả." Chanyeol cầm lấy túi đồ vừa mua rồi mỉm cười.

"Như thế sao được ạ?" Chaeyoung có chút lúng túng vừa đi bên cạnh anh vừa nói.

"Bữa tối anh cũng có phần mà." Chanyeol phì cười: "Thật ra anh cảm thấy rất thích khi được dùng cơm với gia đình em."

"Bình thường anh hay dùng cơm một mình sao?" Chaeyoung tò mò với cuộc sống bận rộn của anh.

"Ừm." Chanyeol khẽ gật đầu: "Thời gian trước anh có một người bạn cùng ăn tối nhưng bây giờ thì không còn nữa."

"Vì sao thế ạ?"

"Bởi vì...." Chanyeol chợt im lặng rồi khẽ mỉm cười lái sang chuyện khác: "Thôi đừng đề cập đến chuyện này nữa vì nó nhàm chán lắm."

Nhận ra Chanyeol cố tình lản sang chuyện khác, Chaeyoung dù rất muốn khai thác thêm về cuộc sống của anh làm tài liệu cho bài tốt nghiệp nhưng trực giác cô mách bảo cô không nên tiếp tục vấn đề này nữa. Chaeyoung không hề biết người bạn mà Chanyeol đề cập đến chính là bạn gái cũ của anh, Kim Seohyun.

**

Lái xe trở về nhà, Chanyeol mở cửa xe giúp Chaeyoung rồi nhìn đồng hồ cũng đã gần đến thời gian hẹn với đạo diễn của bộ phim sắp tới mà anh sẽ tham gia tại công ty. Nhanh chóng mở cửa xe phía sau rồi mang những túi đồ ra ngoài, Chanyeol toan giúp cô mang vào bên trong nhà thì Chaeyoung đã chủ động cầm lấy nó.

"Em mang vào nhà được rồi, anh còn có nhiều việc phải làm mà." Chaeyoung cười tươi rồi tiếp tục: "Tối nay anh nhớ ghé sang nhà em nha. Mẹ của em sẽ rất buồn nếu anh từ chối đó."

"Anh nhất định sẽ đến." Chanyeol cong lên một nụ cười ấm áp: "Vậy...gặp lại em sau."

Gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol, Chaeyoung xấu hổ xoay lưng rồi bước thật nhanh vào trong nhà khiến cho anh phì cười. Trên lan can tầng một, Park Seo Joon, ông anh nghịch ngợm của cô đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh mang sắc hồng giữa hai người họ từ đầu đến cuối.

"Em gái mình thật sự để ý đến cậu nhóc đó sao?" Seo Joon thở hắt ra một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đan bằng mây, úp quyển sách đọc dang dở lên mặt.

"Đúng là đồ heo ngốc."

**

Tại công ty giải trí SM.ENT.

Bước trong vào công ty, Chanyeol mỉm cười chào mọi người xung quanh rồi nhanh chóng tiến vào trong thang máy vì cuộc họp sắp bắt đầu. Từ trước đến giờ anh luôn là một người đúng giờ nhưng không hiểu tại sao khi ở bên cạnh Park Chaeyoung anh lại không chú ý đến việc quản lý thời gian. Mãi đắm vào mớ suy nghĩ trong đầu, Chanyeol không hề nhận ra Seohyun cũng đang chuẩn bị tiến vào.

"Anh...anh Chanyeol?"

Bừng tỉnh trước giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, Chanyeol vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng rồi như một phép lịch sự giữa hai người đồng nghiệp, anh khẽ mỉm cười chào cô và điều này như một con dao găm thẳng vào trái tim nhức nhói của Seohyun.

Anh và cô không ai chủ động bắt chuyện trước.

Khi cửa thang máy mở ra, Chanyeol và Seohyun đều đồng loạt di chuyển ra ngoài và anh biết lý do vì sao cô lại xuất hiện ở đây thay vì một đống lịch trình sắp xếp sẵn. Duy trì một khoảng cách nhất định với Seohyun, Chanyeol lịch sử mở cửa rồi mời cô vào phòng họp đầu tiên thế nhưng chẳng nói một tiếng nào. Cho đến khi nhận ra Lee Donghae cũng có mặt ở đây, tâm trạng của Chanyeol liền lập tức thay đổi. Anh ném cho gã một nụ cười mỉa rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh Kyungsoo.

Hóa ra cháu trai của chủ tịch Lee cũng tham gia bộ phim mà anh và Seohyun tham gia sắp đến.

"Mọi người xem kịch bản mà tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Nếu có gì thắc mắc hay chỉnh sửa thì chúng ta sẽ bàn bạc vào ngày hôm nay luôn nhé?" Đạo diễn Kim hòa nhã lên tiếng rồi quay sang nhìn Chanyeol: "Cám ơn cậu đã tham gia, Chanyeol."

"Đạo diễn Kim đừng nói vậy." Chanyeol khó xử lên tiếng: "Em còn muốn gửi lời xin lỗi đạo diễn đã khiến anh lo lắng như vậy."

"Cậu đột nhiên chuyển nhà khiến cho ai cũng lo lắng không chỉ riêng gì tôi đâu." Đạo diễn Kim thở dài rồi mỉm cười: "À phải rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu thế? Có thời gian rãnh tôi sẽ ghé sang nhà cậu chơi."

"Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh." Chanyeol cười tươi rồi mở kịch bản ra xem: "Stay with me? Đây là một bộ phim truyền hình ạ?"

"Phải." Đạo diễn Kim gật đầu: "Mọi người xem rồi cho tôi ý kiến nhé."

"Em sẽ đóng vai em gái của anh Chanyeol?" Seohyun ngạc nhiên lên tiếng rồi chợt trùng xuống khi nhận ra anh không hề chú ý đến lời nói của cô.

"Tình hình là như thế." Đạo diễn Kim mỉm cười: "Seohyun và Chanyeol được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất do fan bình chọn nên bộ phim này đành phải trông chờ hai người rồi."

"Cặp đôi đẹp nhất?" Donghae nhếch miệng cười rồi liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Chanyeol vẫn chăm chú đọc kịch bản: "Chanyeol, chúc mừng cậu."

"Đó chỉ là fan bình chọn, không có gì phải chúc mừng." Chanyeol mỉm cười lên tiếng: "Hơn nữa, đó cũng không phải là thật."

Kyungsoo ngay khi cảm nhận bầu không khí căng thẳng giữa Chanyeol và Lee Donghae thì liền nhanh chóng xen vào: "Tôi đi lấy nước cho mọi người. Đạo diễn Kim, anh muốn dùng gì?"

"Cho tôi một ly café nóng, cám ơn quản lý Doo."

"Cô Seohyun và cậu Donghae?" Kyungsoo mỉm cười hướng đến họ.

"Một latte, một café sữa cám ơn." Donghae dựa lưng vào ghế.

"Còn anh Chanyeol?" Kyungsoo quay sang nhìn anh.

"Một latte.." Chanyeol suy nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười: "Thôi, lấy cho tôi một ly nước ép cam, cám ơn cậu."

"Nước ép cam?" Seohyun ngạc nhiên: "Anh Chanyeol, bình thường anh không thích uống loại nước có tính chua như cam mà? Sao hôm nay lại...?"

"Sở thích có thể thay đổi." Chanyeol chậm rãi giải thích rồi nhìn Seohyun: "Bây giờ tôi cũng không còn thích hương vị của latte nữa."

Những gì gợi nhớ đến Kim Seohyun, Park Chanyeol anh không hề muốn cuộc sống của anh bị nó quấy nhiễu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro