5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách, bà Hae Mi cùng chồng là Park Jin Young vô cùng hào hứng trước sự hiện diện của Chanyeol. Là hàng xóm của nam Idol nổi tiếng, điều này là vô cùng thú vị và đáng ngưỡng mộ cơ mà! Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng của gia đình, Chaeyoung lại có chút căng thẳng im lặng ngồi yên ở bên cạnh anh trai. Sẽ ra sao nếu anh ta nhận ra cô đã mặt dày chủ động sang làm quen trước rồi bỏ chạy như một con ngốc đây?

"Em là cô gái chiều hôm qua đã sang nhà anh đúng không?"

Ôi cuộc đời...

Chaeyoung khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy ba khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên, gượng cười rồi miễn cưỡng thừa nhận: "Vâng, đúng là em."

"Con sang nhà cậu Park khi nào sao mẹ không biết?" Bà Hae Mi nhất quyết không bỏ qua chuyện này. Tại sao lại lén lút đi thăm hàng xóm mới mà không nói với gia đình một tiếng?

"Hôm qua lúc làm bánh táo với mẹ con đã chủ động sang bắt chuyện trước ạ." Chaeyoung hi vọng bà đừng hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

"Vậy mà lúc gia đình đề cập đến hàng xóm mới con lại trở nên kỳ quái là thế nào?" Ông Park cau mày khó hiểu rồi chợt tròn mắt nhìn về hướng Chanyeol: "Con gái của bác không làm chuyện gì khiến cháu khó xử chứ??"

"Sao ba lại nói như thế!?" Chaeyoung thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Về phía Chanyeol, anh khẽ mỉm cười trước bầu không khí ấm áp và vui vẻ của gia đình Chaeyoung mà đã từ rất lâu anh đã không thể tận hưởng. Nhìn kỹ thì cô gái trước mặt anh cũng khá đáng yêu có điều cô ấy rất dễ bị xấu hổ. Quan sát tình hình hiện tại Chanyeol có thể khẳng định Chaeyoung vẫn chưa phát hiện anh chính là người suýt gây ra tai nạn đêm hôm qua.

"Xin lỗi cháu nhé Chanyeol, con bé này bình thường tính cách nó dở chứng như vậy đấy." Bà Hae Mi mỉm cười hướng đến anh rồi cốc đầu đứa con gái ngốc nghếch của mình.

"Cháu lại thấy em ấy rất năng nổ ạ." Chanyeol lễ phép đón lấy ly nước ép từ Seo Joon: "Cám ơn anh."

"Thật không ngờ hàng xóm của chúng tôi lại là cậu." Seo Joon cười tươi rồi đưa tay xoa lấy mái tóc của Chaeyoung rồi cố tình làm nó rối bù lên: "Cậu biết không, con nhóc này rất thích cậu đấy."

Cái quái gì đang diễn ra vậy!? Chaeyoung tròn mắt kinh ngạc nhìn Seo Joon như thể không tin ông anh của mình lại nói ra những điều mất mặt đến thế. Cô thần tượng Park Chanyeol từ lúc nào?! Cô chỉ muốn có một bài tốt nghiệp hoàn hảo thôi mà!

"Vậy sao?" Chanyeol ngây ra vài giây rồi mỉm cười. Chính anh cũng cảm thấy xấu hổ trước tình huống hiện tại.

"Thật mà, đúng không Chaeyoung nhỉ?" Seo Joon cười thích thú rồi bá lấy cổ em gái.

Park Seo Joon! Anh chết chắc rồi! Chaeyoung chửi thầm trong bụng nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì một nụ cười gượng gạo: "V..Vâng."

Lúng túng nhìn về hướng của Chanyeol, tim của Chaeyoung bỗng dưng đập sai một nhịp khi vô tình chạm phải đôi mắt nâu của anh. Bốn mắt nhìn nhau, Chaeyoung chính là người thua cuộc trong màn đấu mắt này bởi vì nếu tiếp tục trái tim của cô sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Loại cảm giác này còn kích thích hơn cả những lúc Chaeyoung đi săn những tin tức ở trong trường trong câu lạc bộ mà mình tham gia nữa.

"Chanyeol này, bác nghe nói cháu sắp tham gia dự án mới đúng không?" Bà Hae Mi chủ động phá tan bầu không khí lúc này khi bà nhận ra sự im lặng giữa Chanyeol và Chaeyoung đang diễn ra có điểm gì đó kỳ quái.

"Dạ phải." Chanyeol hơi giật mình rồi ngay lập tức mỉm cười hướng đến bà: "Sắp tới cháu sẽ tham gia vào một bộ phim truyền hình ạ."

"Cháu giỏi quá." Ông Park ngưỡng mộ nhìn Chanyeol: "Vừa đẹp trai, vừa lễ phép, nhân cách tốt,..,Nhìn lại thằng Seo Joon với con bé Chaeyoung nhà bác, ngoài tính cách 4D của hai đứa nó thì chẳng còn gì nữa."

"Sao ba lại lại nói con trai mình như vậy chứ?!"

"Con không có giống tên tự luyến này!?"

"Hai cái đứa này trước mặt khách mà lớn tiếng với ba vậy à?" Bà Hae Mi điên đầu nắm lấy lỗ tai của hai đứa con rắc rối khiến cho cả hai bọn họ la toáng lên vì đau.

Phì cười trước khung cảnh hài hước nhưng đầy tình cảm gia đình của Chaeyoung, Chanyeol liền không giấu được sự ghen tỵ và ngưỡng mộ. Vốn dĩ anh rất có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng nhưng chỉ mới trò chuyện vài câu và chứng kiến màn tranh cãi của họ thì Chanyeol liền trở nên thoải mái. Cuộc sống bình dị như thế này anh thật sự muốn một lần được trải qua.

"Thế cháu sống một mình sao Chanyeol?" Ông Park có chút hiếu kỳ với cuộc sống hiện giờ của anh. Khi nhận được cái gật đầu từ Chanyeol ông lại tiếp tục: "Cháu có nhiều dự án như vậy thì làm sao có thể làm những công việc nhà và nấu cơm nhỉ?"

"Thật ra cháu có một người quản lý, cậu ấy giúp đỡ cho cháu nhiều lắm." Chanyeol chậm rãi giải thích: "Tuy nhiên thời gian qua cậu ấy có chút việc nên cháu cũng không dám làm phiền."

"Thế cơm tối cháu ăn ở bên ngoài sao??" Bà Hae Mi lo lắng cho sức khỏe của chàng trai đối diện mình.

"Lúc trước khi có thời gian rãnh cháu cũng thường đi siêu thị mua nguyên liệu rồi tự nấu nhưng bây giờ thì không còn nữa ạ."

Về phía Seo Joon, anh hơi liếc nhìn sang vẻ mặt căng thẳng của em gái rồi sau đó không biết là đang suy nghĩ điều gì mà chợt cong lên một nụ cười cực kỳ nham hiểu theo cảm nhận của Chaeyoung.

"Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm với nhau, nếu cậu không ngại thì buổi tối có thể ghé chúng tôi dùng cơm."

Tròn mắt kinh ngạc trước sự hiếu khách bất ngờ từ Seo Joon, Chaeyoung suýt chút nữa đánh rơi cả ly nước cam trên tay. Cô gượng cười đặt ly nước lên bàn rồi đưa tay vỗ vỗ vai anh trai, ánh mắt như đang thể hiện "anh đang làm trò quái gì vậy??"

"Như thế làm sao được??" Chanyeol ngay lập tức từ chối.

"Thằng Seo Joon nhà bác nói đúng đó." Ông Park cười tươi tán thành: "Cháu sống có một mình dù sao đôi khi cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Hơn nữa thức ăn bên ngoài cũng không đảm bảo sức khỏe, thôi thì cứ như thằng bé nói đi."

"Nhưng cháu không muốn làm phiền gia đình."

Chưa kịp để Chanyeol nói hết câu thì bà Hae Mi đã xen vào: "Không có phiền gì cả đâu Chanyeol, buổi tối cháu cứ sang nhà bác dùng bữa. Khi nào có việc gì không về thì bác sẽ bảo con bé Chaeyoung mang đồ ăn sang nhà cháu. Tối đó cháu chỉ cần hâm nóng lại thôi."

"Sao ạ??" Chaeyoung giật bắn người tròn mắt nhìn bà Hae Mi.

"Cứ như vậy đi." Seo Joon nhanh chóng đạp lấy bàn chân của Chaeyoung rồi cười tươi hướng đến Chanyeol đang vô cùng hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro