4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi đồ heo nướng."

Cau mày xoay người sang chỗ khác, Chaeyoung càm ràm đuổi khéo người đang phá giấc ngủ ngon của mình rồi dùng gối bịt lại bên tai của mình: "Đi ra ngoài cho người khác ngủ, đồ phá đám..."

Seo Joon tặc lưỡi lắc đầu trước sự lười biếng của cô em gái, anh nhìn về phía rèm cửa rồi không chần chừ kéo nó sang hai bên khiến cho Chaeyoung khó chịu đưa tay chắn lại tầm nhìn khi ánh nắng trực tiếp rọi thẳng vào mặt của cô.

"Ya!" Chaeyoung tức giận ngồi dậy, cô ném cái gối vào thẳng người của Seo Joon đang cười khoái chí rồi đưa tay cào lấy mái tóc rối của mình: "Hôm nay là chủ nhật đó đồ tự luyến!"

"Thì sao?" Seo Joon ném trả chiếc gối lên giường của Chaeyoung, bĩu môi nói: "Chủ nhật thì không tập thể dục à? Chủ nhật thì không cần dùng bữa sáng sao? Dậy mau lên, mẹ đang làm bữa sáng ở dưới kìa."

"Anh là đồ đáng ghét Park Seo Joon!" 

Dứt lời, Chaeyoung liền đứng lên rồi nhảy bổ vào người của anh trai, thể hiện thế kẹp cổ huyền thoại mà Seo Joon luôn giơ hai tay đầu hàng vì không chịu nỗi tính bạo lực của cô.

"Ặc..! Buông...! Buông anh ra đồ con heo này! Trời ơi, miệng của em bốc mùi kinh quá đi!" Seo Joon cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Chaeyoung, anh cau mày diễn sâu tránh né hơi thở của cô nhóc.

"Hai cái đứa này làm cái gì thế hả?!"

Đồng loạt nhìn về hướng cửa, Seo Joon và Chaeyoung ngay lập tức tách ra khi nhìn thấy Park Jin Young, người bố vĩ đại đang tròn mắt kinh ngạc chứng kiến màn vật lộn vừa rồi.

"Con nhỏ này bạo lực quá ba ơi." Seo Joon bắt đầu màn kịch mếu máo tiến lại chỗ của ông Park sau đó núp sau lưng ba của mình, lè lưỡi trêu vẻ mặt tức tối đang giơ nấm đấm đe dọa anh.

"Mày bớt diễn đi. Cái thằng quỷ này đã gần một nửa năm mươi mà chẳng chịu khôn lớn một chút nào hết." Trái ngược với sự đồng cảm, ông Park ngay lập tức nhéo lấy một bên tai của Seo Joon khiến cho anh la oai oái vì đau và Chaeyoung đang đứng ở trong phòng thì được một trận cười sảng khoái.

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Chaeyoung nhanh chóng chạy xuống phòng bếp rồi lém lỉnh hôn lên má của bà Hae Mi khiến cho bà phì cười hơi xoay người nhìn cô con gái nghịch ngợm: "Sáng sớm hai đứa đã khẩu chiến với nhau rồi sao? Thật là, hai đứa là anh em chứ có phải là kẻ thù đâu mà suốt ngày cứ như chó với mèo."

"Tại anh ấy cứ trêu chọc con." Chaeyoung bĩu môi nói rồi giúp bà Park: "Hôm nay chúng ta ăn bánh mỳ thịt nguội, ốp la hả mẹ?"

"Kiểu Pháp." Bà Park mỉm cười nói thêm vào rồi bắt đầu ép trái cây: "Hai đứa nên cảm thấy hạnh phúc khi có một người mẹ là đầu bếp tài ba, luôn luôn phục vụ những món ngon cho gia đình."

"Vâng." Chaeyoung cười tươi rồi nhìn về phía ông Park bất mãn từ trên lầu bước xuống.

"Ba cũng là một nghệ nhân làm rượu có tiếng đó. Nhà hàng gia đình của chúng ta trở nên phát triển một phần cũng là do rượu của ba thu hút khách hàng." Ông Park ngồi vào bàn ăn hướng về người vợ của mình đang cầm bình nước ép mang đến.

"Cái ông này lớn già đầu rồi mà cái tính ganh đua không bao giờ thay đổi." Bà Hae Mi tặc lưỡi vài cái: "Được rồi, được rồi nghệ nhân làm rượu Park Jin Young. Một lát nữa ông hãy xuống hầm rượu lấy một chai lên đây để tôi mang sang nhà hàng xóm mới của chúng ta làm quà."

Sặc cả một ngụm nước ép cam vừa uống, Chaeyoung thu hút sự chú ý của ông bà Park và cả Seo Joon vừa mới đặt mông xuống bàn ăn: "Khụ..khụ! Mẹ nói sao ạ? Tặng rượu cho nhà hàng xóm mới?"

"Có vấn đề gì lớn lao đâu cơ chứ?" Bà Hae Mi cau mày khó hiểu trước thái độ kỳ quặc của Chaeyoung: "Cái con bé này, tại sao mỗi lần nhắc đến hàng xóm mới con lại như thế hả?"

"Con đâu..có." Chaeyoung lắc đầu rồi cắn lấy một miếng bánh mỳ nóng hổi.

"Không chừng là người quen của Chaeyoung nhà chúng ta đó mẹ." Seo Joon thích thú xen vào rồi nhìn vẻ mặt đen lại của cô em gái: "Có đúng không đồ heo nướng?"

"Anh bớt lời đi." Chaeyoung trừng mắt cảnh cáo rồi quay sang giải thích với bà Hae Mi: "Không có chuyện đó đâu. Con không có quen anh ta nên mẹ đừng nghe lời anh Seo Joon nói."

"Anh?" Ông Park ngạc nhiên: "Vậy hàng xóm mới của chúng ta là một chàng trai sao?"

"Đúng rồi đó ba à. Hơn nữa còn là một chàng trai không hề bình thường." Seo Joon nhanh chóng tiếp lời.

"Có bất bình thường như con không?" Bà Hae Mi nhướng mày nhìn Seo Joon.

"Đêm hôm qua con và Chaeyoung lái xe rời đi và chiếc xe của anh ta không rẻ đâu." Seo Joon chậm rãi giải thích rồi bất mãn quay sang nhìn mẹ của mình: "Mẹ đừng nói con trai của mẹ như thế chứ?!" Con của mẹ là một nhà văn thành đạt đó!"

"Chả trách con bé Chaeyoung này lại hành động kỳ hoặc thế này." Ông Park ẩn ý lên tiếng không quên hướng đến cô con gái mỉm cười: "Con để ý đến cậu ta sao?"

"Con đã nói là không có rồi mà!!" Chaeyoung xấu hổ quát lên khiến cho cả nhà giật bắn người.

"Cái con bé này! Không có thì thôi có cần phải kích động đến thế không!? Khiến tim mẹ suýt nữa nhảy ra ngoài rồi này!" Bà Hae Mi đặt hai tay lên lồng ngực.

"Con xin lỗi..." Chaeyoung cuối mặt xuống bàn rồi liếc xéo qua Seo Joon.

"Sao lại nhìn anh kiểu đó hả?" Seo Joon tròn mắt ngạc nhiên.

DING DONG!

Nghe thấy tiếng chuông cửa, ông Park đang ngồi uống cafe liền quay sang nhìn Seo Joon bảo anh ra ngoài xem vì Chaeyoung đang phụ bà Hae Mi dọn dẹp đống chén dĩa ở phòng bếp. Lười biếng đưa tay gãi lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, Seo Joon di chuyển đến cửa mở ra xem là ai cho đến khi cau mày khó hiểu nhìn chàng trai với khẩu trang y tế trên khuôn mặt.

"Tôi có thể giúp được gì cho anh?" Seo Joon âm thầm đánh giá chàng trai từ đầu đến chân.

Tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra người trước mặt mình là ai khi chàng trai đó khẽ tháo khẩu trang y tế xuống. Seo Joon suýt chút nữa đưa tay vả lấy khuôn mặt mình khi anh nghĩ anh đang nằm mơ khi một nam Idol nổi tiếng đang đứng ở trước cửa nhà hơn nữa còn mỉm cười chào.

"Xin chào, tôi là Chanyeol, là hàng xóm vừa mới chuyển đến vào chiều hôm qua. Rất hân hạnh được làm quen với gia đình."

"Là ai thế anh hai?"

Vươn vai tiến về chỗ của Seo Joon đang đứng ngây ngốc ở trước cửa, Chaeyoung cau mày khó hiểu rồi lại bị sốc hoàn toàn khi nhận ra sự hiện diện của Park Chanyeol.

"Xin chào." Chanyeol mỉm cười hướng đến cô.

Đỏ mặt trước nụ cười chết người của nam Idol, Chaeyoung trở nên lúng túng vì không biết phải đáp lại như thế nào. Nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người chỉ là một chiếc áo ba lỗ và quần thun xuề xòa, Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol rồi lại nhìn chính mình một lần nữa.

Tại sao cô có thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của cô được cơ chứ?!

Chanyeol khó hiểu nhìn dáng vẻ vội vàng của Chaeyoung chạy một mạch lên lầu rồi lại mỉm cười nhìn Seo Joon đang hào hứng bắt tay với anh. Quả thật, cô gái đêm hôm qua anh suýt tông phải lại chính là cô hàng xóm kỳ lạ đã tặng anh đĩa bánh táo. Thật sự là một sự trùng hợp thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro