1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tiếng xì xào của đám học sinh, tiếng thầy hiệu trưởng đọc diễn văn trên sân khấu,... thật ồn ào.

"Này, cậu có thấy thời gian trôi thật chậm không?"

"chậm thật, chúng ta ngồi đây từ 7 giờ sáng đấy, năm nào cũng thế, thể nào về đứa nào đứa nấy cũng đen như con chó mực cho mà xem"

Cả lũ cười rộ lên , một đám lộn xộn đã thu hút sự chú ý của thầy Jung, vậy là nhân ngày tổng kết cuối cùng của tuổi học trò, lớp 12A1 được phê bình trước toàn trường, bộ mặt của trường giờ lại không biết giấu mặt vào đâu!

Taehyung vẻ mặt đầy bất mãn, khi không tự dưng bị đứng trước cờ lại còn dưới cái thời tiết nóng nực này nữa chứ "rõ ràng mình chỉ ngồi yên nghe bọn nó nói thôi, sao lại bị bế lên đây chứ, thật không công bằng mà"

"Không cần phải ấm ức vậy đâu, tôi cũng bị oan giống cậu" Một giọng nói cất lên, vừa để người phía trước nghe thấy. Taehyung giật mình, rõ ràng cậu chỉ nói thầm thôi mà, yêu quái phương nào tai lại thính đến vậy?? Nhìn con nai vàng ngơ ngác trước mặt, có vẻ như không nhận ra người vừa đáp lại mình là ai, anh bất mãn hỏi lại

" Này Kim Taehyung, đừng nói với tôi cậu không nhận ra giọng bạn cùng bàn của mình nhé!"

A! Đúng rồi, là bạn cùng bàn, bạn cùng bàn, là Jungkook, là...JUNGKOOK??? Có phải hôm nay trời nắng quá nên cậu bị say nắng luôn rồi kkhông? Lớp trưởng gương mẫu cũng phải đứng trước cờ ??, mà sao cậu không nhận ra đó là giọng của Jungkook chứ!!! hờn dỗi cả thế giới, cậu cúi đầu im thin thít, không thèm xấu hổ với các em lớp dưới nữa, cũng chả thèm đáp lại người phía sau

Cuối cùng sau hơn 15 phút vật vã với cái chân mỏi nhừ, thầy Jung cũng cho cậu ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu cậu lại phải đứng lên. Lễ tổng kết cuối cùng của cậu, thôi coi như đây là một kỉ niệm đẹp đi, cậu bước lên sân khấu, sửa lại micro và bắt đầu phát biểu tri ân thầy cô, bố mẹ. Kết thúc cùng một tràng vỗ tay lớn, cậu cùng các bạn cùng ghi ước mơ của mình lên những quả bóng bay nhỏ, rồi thả chúng về với trời xanh, chúng bay cao bay xa rồi hạ cánh nơi vạch đích đợi chủ nhân của nó... theo cậu thấy thì...cũng có chút cảm động.

Kết thúc buổi lễ, đứa nào cũng mang trong mình rất nhiều tâm trạng, đứa thì vui vì được vào lớp ngồi quạt mát, đứa thì khóc vì chẳng còn lần nào được ngồi dưới sân trường than vãn như vậy nữa. Chúng ta ai cũng từng trải qua thời học sinh oanh liệt và huy hoàng nhưng tại thời điểm đó, chúng ta thường không biết trân trọng mà cảm nhận... như cậu chẳng hạn. Cậu ngồi trong lớp, không có nhiều cảm xúc, chẳng phải vẫn còn hơn 1 tháng ôn thi THPTQG hay sao, đợi đến lúc đó rồi xúc động một thể.

" Cậu không khóc sao?" Jungkook quay sang nhìn cậu hỏi

Cậu có hơi bất ngờ một chút, tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi

"Tôi có phải bọn con gái mít ướt đâu mà khóc, cậu muốn ăn đập đấy à?"

"Nhìn cậu cũng có đôi nét giống mà, Taehyungie rất dễ thương~"

Não cậu nổ đùng đùng, tên đó nói cậu giống con gái lại còn gọi cậu bằng cái tên đó nữa, hôm nay cậu không đạp chết hắn thì cậu chẳng phải Kim Taehyung!

" Hôm nay cậu chết chắc rồi"

Jungkook thấy hơi lạnh người, lạ thật trời đang rất nóng mà. Chưa kịp nghĩ đã ăn ngay cú đạp của Taehyung . Sau đó là màn rượt đuổi khắp sân trường, anh vừa chạy vừa không ngừng xin lỗi, còn cậu thì càng đuổi càng thêm bực, cầm cây chổi rượt theo anh thêm mấy vòng sân. Đám học sinh không rủ mà hùa nhau ra xem, cá cược xem Jungkook hôm nay có còn nguyên vẹn trở về không, ác hơn có đứa còn lôi điện thoại ra quay lại đăng lên các trang mạng kèm theo đó là hẳn một bài văn cảm động làm 2 người cuối cấp rồi vẫn phải cùng nhau nổi tiếng.

Rượt nhau hơn 10 phút, Taehyung cuối cùng cũng chịu thua, anh người vừa to vừa khỏe cậu chạy không lại, cậu sẽ ghi nợ với anh. Ngồi xuống bãi cỏ ở sân vận động ,chân tay rã rời chỉ muốn nằm xuống để lấy lại sức nhưng nghĩ một hồi lại thấy hơi xấu hổ, có rất nhiều người ở đây. Bỗng có một bàn tay kéo cậu nằm xuống, là Jungkook! Cậu theo phản xạ lật người ngồi lên trên người anh, tay giơ nắm đấm muốn dạy dỗ anh một trận, nhưng lần này anh nhanh hơn, một tay giữa chặt tay cậu, tay còn lại đưa túi kem ra chìa trước mặt, miệng nói nhỏ hai chữ "Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro