12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước ra khỏi phòng của Namjoon, tâm tình cực kì không tốt, đám người dám động vào tâm can bảo bối của cậu không ngờ lại là hội bạn của nữ sinh lần trước. Sau lần gặp tại rạp chiếu phim, anh và cô ta đã liên lạc vài ba lần cũng được xem là bạn bè nên anh mới mời cô ta đến bữa tiệc này, không ngờ lại gây ra họa như vậy, đúng là không thể"trông mặt mà bắt hình dong".

"Jungkookie~"

Anh giật mình quay lại, hóa ra là Taehyung:

"Taehyung, cậu tỉnh rồi hả, vào nghỉ thêm đi."

"Không, tôi ngủ nhiều lắm rồi, hông nổi nữa đâu!"

"...Xin lỗi cậu, lẽ ra tôi không nên.."

"Đúng  rồi, cho nên cậu phải giúp tôi xách đồ nguyên ngày mai đó!"

"Xách đồ? Cậu không giận tôi à?"

"Có chứ, nhưng tôi ghi nợ cho cậu lần nữa!"

Taehyung nở một nụ cười thật tươi nhìn Jungkook, cậu nhìn rất lâu vào đôi mắt của anh, đôi mắt khiến cậu không ngừng nghĩ về anh, có lẽ anh Jin nói đúng cậu nên thừa nhận cảm xúc của mình. Bên này anh cũng không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy, nhưng ẩn sâu trong đó anh lại thấy vương vấn một chút tủi thân của cậu...anh sai rồi, anh làm cậu buồn rồi...

"Này Jungkook, bỏ tôi ra, tối qua ôm chưa đủ hả? Bỏ ra!!"

"Xin lỗi Taehyungie! Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu...nhất định sẽ ở bên cậu!"

"..."

Taehyung ngừng đẩy Jungkook ra, trong lòng cậu đang rối như tơ vò, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì? Người yêu? Không phải! Bạn bè? Không đúng! Tại sao anh lúc nào cũng nhận lỗi sai về mình, tại sao anh luôn đối tốt với cậu? Cậu trong lòng anh là gì? Cậu không muốn nghĩ nữa, chầm chậm nói:

"... Vào trong thôi... trời lạnh rồi!"

"Ừm, vào ngủ đi, sớm mai tôi đón cậu!"

"Không đi chung với bọn nó à?"

"Chật, không tốt cho cậu, cho cậu test con xe mới của tôi, được chứ?"

"Tùy cậu."

Jungkook nhìn Taehyung đi vào, khi bóng cậu khuất sau cánh cửa anh nhàn nhạt rút ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa rồi nhả ra một hơi dài rồi rút điện thoại gọi cho ai đó.

"Jimin! Giúp tao giả quyết con nhóc họ Lee, xong việc sẽ trả công cho mày."

"Mày nghĩ tao thiếu tiền à, Park thiếu gia này chỉ thiếu tình không thiếu tiền nha mày!"

"Giúp tao, tao còn một số chuyện phải làm."

"Bạn nói tôi xem, sao tôi lại phải giúp bạn nhỉ? "

"Nó là đứa động đến Taehyung."

Jimin im lặng một lúc lâu cuối cùng đáp lại một câu "Được!" Gì chứ động vào bạn của cậu thì cậu sẽ không thể đứng nhìn được, mặc dù quan hệ giữa nhà cậu và nhà họ Lee khá tốt.

Một mình Jungkook dư súc để giải quyết mấy chuyện này nhung hiện tại anh có chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Phóng xe đi ngay trong đêm, anh cần phải đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo không một lỗ hổng. Nghĩ đến thôi mà lòng anh rộn ràng như hoa nở, vừa nhấn ga vừa ngân nga mấy bài tình ca êm đẹp.

5 giờ sáng, Jungkook quay trở lại quán rượu của Anh Jin đón "em bé" trong lòng, không ngoài dụ đoán cậu vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm mà say giấc, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà ngủ. 

"Taehyungie ơi, dậy thôi~~ Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi~"

"Ưm... 5 phút nũa.."

"Không được, bọn nó chuẩn bị về luôn rồi mà cậu vẫn ngủ sao?"

"Ừ"

"..." Anh chớp mắt liên tục nhìn cái cục tròn tròn đang cuộn mình trên giường, Ừ? Không còn gì nữa? cậu định bỏ chuyến đi này à? Không được mà!!!

"Dậy đi mà, dậy đi Taehyungie, cậu không dậy mọi người bỏ đi hết đó!"

"Kệ bọn nó đi, để yên tôi ngủ mà!"

"Cậu mà không dậy... tôi..tôi...tôi khóc đó!"

"Chưa uống thuốc à, biến đi!" taehyung vừa ngái ngủ vừa cãi lại

"Quá đáng!"

"ừm.. có một chút... buồn ngủ.."

"Cậu không dậy tôi nhảy lên nằm ôm cậu đến tối không cho cậu ngồi dậy luôn. Có dậy không?"

"Định mệnh! biến ra, tôi dậy là được chứ gì, mới sáng sớm gặp cái thứ gì đâu!"

"Cái thứ đẹp trai đó! Nhanh nhanh đi thay đồ đi không tôi thay hộ luôn đó!"

"Cậu. Ngồi im đấy, ngậm cái miệng vào."

Anh cũng chiều ý cậu, ngồi im trên ghế nhưng ý cười trên môi vẫn còn đó, có vẻ như bộ môn gọi gấu dậy cũng thú vị đấy chứ!

_________________________________________

Các cậu đã xem truy đi (3D) của đại ka chưa? Ai xem rồi thì xem tiếp, ai chưa xem thì vô xem đi nha, đại ka tẩm ke vô nhạc đóa nghe là không dứt được luôn đó chòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro