13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng không rảnh rỗi ngồi yên, anh có rất niều việc cần phải xử lý.

"Jimin hả, sao rồi?"

"Chuyện gì? Chuyện của Taehyungie hả?"

"Ừm."

"Xong hết rồi, Park Jimin không làm thì thôi chứ đã làm thì êm đẹp. Nhớ hậu tạ đàng hoàng nha nhóc."

"Hậu tạ một Min Yoongi là được chứ gì." Anh đáp lại, trên môi cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Êyy, anh ta là của tao rồi, tao cần cái khác, chơi cho đẹp nha mày."

"Chê à, vậy thôi để tao nói lại vói anh ấy nhé!"

"Không được, mày chơi vậy ai chơi... *Tút tút......*

Jimin chưa nói hết câu anh đã cúp máy khiến cho cậu tức đến sôi máu, giúp người mà bị đối xử vậy đấy, lần sau đừng có bạn bè gì nữa, cậu sẽ nói Taehyung đòi lại công bằng cho cậu. Nu pa ca chi!

"Taehyung ahhh, lâu quá vậy, trễ mất rồi!"

"Sắp xong rồi, đợi chút!"

"Này Jungkook, cậu xem tôi nên mặc cái nào? màu đỏ hay xanh?

Anh có chút bất ngờ khi cậu hỏi như vậy, trước giờ chưa ai nhờ cậu chọn đồ cho cả, nhưng mà tự nhiên trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ rất hay: " Màu xanh đi! Màu xanh là nước, đỏ là lửa, cậu có lửa rồi chỉ thiếu nước nữa thôi!"

"hả, tôi cũng thích nó, nhưng có rồi là sao?"

"Jeon Jungkook chính là lửa, Jeon Jungkook là của cậu đó!"

"Đồ thần kinh!"

"Tôi cũng biết tổn thương đấy nhá, cậu độc ác quá vậy???"

"Chắc tôi không biết." Taehyung lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng, không thèm nhìn anh nữa.

"Này, cậu nói gì vậy, nói lại tôi nghe đi, nói nhỏ xíu à!"

............

"Jungkook à, đi thôi, Jimin nó gọi rồi này!"

"Lại đây!"

Jungkook tay cầm mũ vẫy vẫy tay gọi Taehyung lại gần, cậu cũng ngoan ngoãn mà chạy tới.

"Xe của tôi chỉ cho cậu ngồi thôi đấy, có tự hào không?"

"Tự hào con khỉ, nhiều chuyện là tôi tự bắt xe đi đấy nhá!"

Jungkook không đáp lại nữa chỉ cuòi thật tươi rồi phóng xe lao đi như gió. Taehyung vì bất ngờ mà cả người lao về phía trước ôm lấy anh, miệng chửi người ta nhưng vẫn không quên bảo người ta cẩn thận. Với tốc độ xé gió của Jungkook, chưa đầy nửa tiếng hai người đã dừng chân bên bãi biển nơi mọi người tụ tập. Anh và cậu vừa bước xuống xe đã nhận ngay một tràng vỗ tay cùng màn hô hoán của đám đông, phần lớn là vì sự ngầu lòi của con xe mới tinh lẫn chủ nhân của nó.

"Lớp trưởng nay chiến quá!"

"Phải lớp trưởng không vậy? Nhỡ nhầm thì cuê lắm"

"Nhầm làm sao được, bên cạnh còn có  Taehyung kìa."

" Đúng là xe đẹp phải chở người đẹp mà, đưa tao ra đấy chắc thành nhân viên bán xe"

...

Jungkook vẫy tay chào mọi người rồi quay ra tháo mũ cho Taehyung, bàn tay cẩn thận chỉnh lại mái tóc xù cho bạn nhỏ.

"Có mệt không? Vào trong ngồi đi, tôi đi cất xe rồi quay lại ngay."

"Mệt! Rất mệt! Tôi không ngồi sau xe cậu nữa đâu, đi như ăn cướp bị đuổi vậy!"

"Tôi xin lỗi mà, lần sau sẽ đi chậm hơn nhé!"

Taehyung không nói gì, đứng im nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng

"Jungkookie~"

"Ơi, tôi đây!"

"Mỏi chân lắm, cõng tôi vào trong đi!"

Jungkook biết mình chẳng thể từ chối được người ta, không nói một lời trực tiếp bế cậu lên đi thẳng đến chỗ mọi người. Cậu thì bây giờ hối hận rồi, ban nãy mặt dày bắt người ta cõng giờ thì giãy như cá mắc cạn đồi người ta thả xuống mà không thành.

"Jungkook thả tôi xuống, kêu cậu cõng tôi cơ mà, đâu phải kiểu này!! Yahhh, Jeon Jungkook! Người ta nhìn kìa, ngại lắm, thả tôi xuống!!"

"Cậu mà cứ hét lên như vậy thì càng nhiều người nhìn đó, ngoan ngoãn nằm yên đi, đâu phải ai cũng có phước phần được tôi hầu hạ, chân không cần chạm đất như cậu đâu, đến hoàng hậu còn không được vua chăm sóc như vậy đó nha!"

"Cậu. Im miệng ngay."

Anh cười khúc khích thả cậu xuống chiếc ghế gần đó, tay áp lên má người nọ mà xoa:

"Bạn gấu ngồi đây chơi với mọi người nhé, Jimin đang nghịch cát ở kia kìa, có chuyện gì thì cứ chạy đến hỏi cậu ta nhé, tôi đi một xíu rồi sẽ quay lại nhanh thôi!"

Một xíu mà Jungkook nói chính xác là nguyên cả một ngày, đến lúc trời sẩm tối mọi người tập trung bên lửa trại nướng thịt anh mới quay trở lại.

"Mọi người đang làm gì đó, thịt nướng hả? Tôi cũng muốn nhập hội!!"

Jimin đang ngồi tán phét với Taehyung nghe thấy giọng anh cũng phải ngoái đầu ra mắng một hai câu " Tên chết bầm nhà cậu, đi dâu mất dạng tù sáng tới giờ, thấy an mới mò về à?"

Jungkook cười cười: "Cậu biết tôi  bận gì mà, Taehyungie đâu?"

"Nó ngồi lù lù đây này, bị ai đánh vào mắt rồi à mà không thấy, suốt ngày chỉ Taehyungie, Taehyungie thôi!"

Jimin không phải người thích mắng người khác, cậu chỉ đang thấy tức thôi. Lớp trưởng biến đâu mất hút trong ngày đi chơi của lớp, thân là lớp phó phải đứng ra lo tất cả mọi chuyện từ việc phổ biến kế hoạch, dắt mọi người đi nhận phòng, thuê xe... việc gì cũng đến tay cậu. Nhìn chẳng khác gì bậc phụ huynh đi chơi cùng lũ trẻ non dại, ấy vậy mà tên lớp trưởng kia quay về lại chẳng cảm ơn một tiếng. Jimin thề một ngày nào đó sẽ phế đi cái chức lớp trưởng của hắn!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro