ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã cùng nhau thở ra một hơi đầy thỏa mãn, Hoseok đột nhiên trở về dáng vẻ nghiêm túc vốn có của mình, phủi bỏ mọi thứ sau khi đã đạt được mục đích. Tuyệt nhiên không thèm để ý đến cảm xúc của người vừa cùng mình vượt qua giới hạn kia.

"Em không ở lại à?"

"Tớ phải về Nam Joon, Yoongi có lẽ đang chờ"

Nam Joon im lặng, ánh mắt đượm buồn không cần nhìn cũng tỏ.

Gã không tin em lại có thể dễ dàng trở mặt với gã thế này, gã cũng không biết rằng em có đang thật sự yêu gã không?

Tình cảm em dành cho gã quá mơ hồ, gã không chắc chắn được điều gì từ con người như em. Em luôn đến bên gã khi gã cần em nhất, chuyện cả hai làm vừa rồi cũng là do em chủ động, giờ đây lại dùng ngữ điệu nói chuyện như những người đồng nghiệp không hơn không kém.

Jung Hoseok em là muốn gì đây?

Việc giữa em và Yoongi được công ty sắp xếp có couple riêng không ai ý kiến, nhưng có thể đừng làm ảnh hưởng đến người khác như thế này được không?

Em đến đây mời gọi gã, cho gã có cảm giác được yêu em, được nhìn thấy dáng vẻ mê người của em, lời nói và cử chỉ luôn mang theo mười phần dụ hoặc, lôi kéo gã lạc vào ái tình không lối thoát, sau cuộc vui đó lại nhẫn tâm đẩy gã ra, nói bản thân cần phải về với người khác.

Em đối xử với gã như thế là không được.

"Hoseok... em thật sự không có ý gì với anh sao?"

"Tớ..."

"Đừng nói gì hết, nếu em muốn từ chối tình cảm này, thì tốt nhất đừng nói gì cả"

Kim Nam Joon tham lam ôm lấy em vào lòng, gã buồn, gã thật sự thấy buồn. Tình cảm mà gã dành cho em không phải là ngày một ngày hai, ngay từ ban đầu khi cả hai biết nhau, ánh mắt gã đã không ngần ngại mà luôn nhìn về phía em, âm thầm quan sát từng đường nét trên gương mặt thanh thoát ấy.

Gã si mê em một cách vô độ.

Em có đối xử thế nào với gã, có khiến cho gã cảm thấy bất bình hay chịu đựng nhiều thương tổn, gã vẫn là không thể từ bỏ em.

"Buông tớ ra nhé? Mai còn phải tập nữa, hết đêm cuối rồi trở về Seoul mình sẽ trả lời cho cậu"

Hoseok em đáp lại cái ôm của gã, như có như không gieo cho gã chút ít hy vọng, úp mở về quyết định của mình.

Nam Joon chỉ đành gật đầu, vùi mình vào hõm cổ em mà hít hà lấy mùi hương mình yêu thích. Gã biết chắc rằng Hoseok rồi sẽ tìm được cách tránh né gã thôi, sẽ không đối mặt rõ ràng với tình cảm mà gã dành cho em. Vì hôm trước em cũng đã nói thế, sau đó một lần rồi lại một lần, em tự nguyên dâng hiến bản thân mình, chủ động lôi kéo Nam Joon gã lún sâu vào dục vọng, nhiều lần em khiến gã mất đi lý trí, cuối cùng vẫn là lại cùng em vui đùa trên giường.

Jung Hoseok em quả là không tầm thường.
________

Đêm cuối cùng diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc Jeon Jung Kook bày tỏ thái độ bài xích rõ với em mỗi khi em muốn skinship.

Đó là lúc cả nhóm dàn đội hình để chào ami lần cuối trước khi kết thúc, ban đầu em đứng phía bên trái của Yoongi và trước mặt là Nam Joon, nhưng khi thấy thằng bé mất tập trung chạy về một góc sân khấu, chỉ lo cặm cụi nhặt pháo giấy, em đã đi đến gọi nó về, muốn nắm tay nó nhưng nó thẳng thừng lướt ngang qua như một lời từ chối.

Hoseok em biết rõ trong lòng nó đang nghĩ gì.

Vì ngày hôm qua, ngay lúc em cùng NamJoon đang lên cao trào, bất chợt em nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thằng bé hiện lên trên tấm gương trong phòng gã. Nó dùng ánh mắt đầy căm phẫn hướng về phía em, có lẽ nó không thích em lăn giường cùng crush của nó nhỉ.

Nhìn nó tức giận thế thôi chứ trong mắt Hoseok em, nó làm gì cũng thấy đáng yêu hết. Chẳng trách nó được, vì em đã chủ động tiếp cận và qua đêm với cả nhóm ngoại trừ nó mà.

Bụng dạ Hoseok không xấu như cách em ham muốn ái tình nhục dục, nhưng Jeon Jung Kook không thể đối xử lạnh lùng với người nó từng khóc lóc nài nỉ ở lại nhóm như thế.

Vậy là hư lắm đó.

Hoseok cười bất lực trở về đội hình, cố tình đứng ở rìa để được nắm tay nó, vì biết chắc rằng nó không thể thẳng thừng cự tuyệt, không thôi cả hai sẽ bị bế lên báo ngay lập tức với tiêu đề bất hòa đêm concert.

Nhưng Hoseok em không để ý, người cùng em ăn nằm đêm qua đang đau lòng đến nhườn nào, cái khoảnh khắc em vội vàng buông tay rời khỏi gã, dịu dàng bước đến bên JungKook. Tim gan gã như lộn ngược lên, bị vắt cạn không còn chút máu.

Hoseok à, em tệ với gã lắm.

Cả nhóm theo lịch trình trở về Hàn, nhưng sau đó lại nhận được tin cả nước đang thất thủ vì bùng dịch mất kiểm soát. Bọn họ đành hủy hết dự án còn dang dở, ở nhà một thời gian.

Đây vừa hay lại là thời cơ thích hợp cho Jung Hoseok em thu phục thỏ nhỏ.

Còn Min Yoongi, partner của em trong couple do công ty tạo nên. Giờ này có lẽ hắn đã ở bên cạnh cô gái nào khác rồi, em đã chán đến mức không thể giữ được hắn nữa, chỉ đành mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, em không quản.
________

Jeon JungKook chán chườn nằm dài trên ghế sofa ở căn hộ riêng, cả nước đang trong quá trình thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, cũng đã tròn hai tuần rồi, mọi thứ xung quanh cứ lập đi lập lại như thế. Cảm giác có được thời gian rảnh nhưng không được quyền tự do đi lại, trống trải nhưng vô cùng gò bó, bí bách, em nhớ mấy anh trong nhóm rất nhiều, nhớ cả ami nữa.

Jeon Jung Kook xoa xoa hai hàng chân mài đang châu lại, hít sâu thở dài. Chợt nhớ đến vẫn có thể nói chuyện với mọi người qua live stream mà.

Thằng bé nhanh chóng mở điện thoại ra phát live, nó tâm sự rất nhiều với mọi người, hết bày trò con bò, uống rượu, hát karaoke. Xong lại chạy ù đi xếp đồ, rửa chén, cho Bam ăn, vân vân và mây mây. Nó vẫn đọc bình luận của ami đều đều, ấy vậy mà chẳng thèm đọc lấy bình luận của em dù chỉ một cái.

Jeon JungKook trong phút mốt đã hoàn thành xong công việc của cả tuần, cảm giác rảnh rỗi khiến nó lại rơi vào trầm tư, nó đang cố khiến mình bận rộn, để không còn tâm trí nghĩ đến chuyện kia, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ thêm, nó chán nản thở dài, ấm ức suýt chút nữa là kể quỵch tẹt ra cho ami trên live nghe.

May mà còn đủ lý trí để ngậm miệng lại, định đưa tay ra tắt live đi thì liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Jeikei, mở cửa cho anh với"

Thằng bé đi đến bên cửa, thấy người ở ngoài là Hoseok liền không muốn cho vào. Nhưng trên bàn vẫn là livestream của nó, ai cũng đã biết rằng Hoseok đến nhà nó, nếu nó không ra mở cửa thì sẽ xảy ra chuyện lớn, lớn hơn cả chuyện phải đối mặt với người kia.

Jeon Jung Kook đành phải mời em vào trong. Mãi kiếm cớ, viện lý do để Hoseok không ở lại lâu mà chẳng để ý rằng miệng Hoseok nhà ta đang kéo căng như thế nào, em vui đến nổi cười lộ cả đồng điếu.

Nên bày trò gì vui vẻ với đứa trẻ khó chiều này đây?.

"Anh đến nhà em có việc gì không? Đang dịch mà cũng chịu khó thế à?"

Câu nói mang theo ba phần khách sáo, bảy phần là đang chế giễu Hoseok không biết cách ly mà ngoan ngoãn ở nhà, còn vác mặt sang đây làm phiền nó.

"Anh biết em không thích ở một mình, hôm nay anh có mua một ít này, hy vọng là em nhớ"

Hoseok giơ lên một bị củ cải chưa sơ chế, ánh mắt mong đợi hướng về con thỏ đang ngây ngốc nhìn em.

"Củ cải thôi mà, có gì đâu... à là ki-ki-kim chi củ cải hả"

Nó muốn phản bác lại với em rằng chỉ là củ cải thôi mà, có gì quan trọng đâu lại bắt nó phải nhớ. Không ngờ quay sang thì vô tình mắt chạm mắt với Hoseok, đôi con ngươi màu nâu sáng long lanh ấy xoáy sâu vào tâm trí nó.

Buộc nó nhớ lại hình ảnh em đang dạng chân cho người nó mến mộ chơi đùa.

Cả người nó vô thức nóng rang, trán đổ đầy mồ hôi khi Hoseok lo lắng bỏ đồ xuống bước đến gần nó. Dùng đôi bàn tay mềm mại đó lau qua vần trán thằng bé, nó ngay lập tức lớn tiếng.

"Không cần!"

Jeon Jung Kook giật mình quay sang nhìn chiếc điện thoại, may mà thứ đó đã hết pin, cỡ mà không thì chẳng biết ngày mai tên tuổi họ tràn lan trên mạng nhiều cỡ nào. Thầm tạ ơn trời đất thì quay lại thấy Hoseok mặt có chút buồn.

Nó mím môi, cắn cắn vào một bên lộ ra hai chiếc răng thỏ. Như một đứa trẻ vừa làm sai liền bước đến nắm lấy góc áo của em, lí nhí lời xin lỗi.

"Em không cố ý..."

"Không sao đâu, em không thích thì anh về, không sao mà"

Nếu đã không thể mạnh mẽ chiếm đoạt, Hoseok em chỉ đành dùng cách lạc mềm buộc chặt, thách con thỏ nhỏ này thoát được khỏi tay em đó.

"Không... anh cứ ở lại đi, làm kim chi với em"

Hoseok đạt được ý nguyện, vờ gật đầu rồi quay mặt chỗ khác, miệng nhoẻn cao tỏ rõ sự hài lòng.
____

"Kook à, tặng em trái tim nè"

Jung Hoseok em lấy một khúc cải, cắt nó thành hình trái tim như cách sáu năm trước em từng làm, vẫn là tặng nó cho JungKook.

Nó bật cười thành tiếng, hai cái răng thỏ cùng khuôn miệng chu chu ra nhại lại giọng bất lực của nó khi xưa, Hoseok em cũng khanh khách hùa theo. Hai người, một anh một em cứ thoải mái giỡn với nhau cả buổi.

Hoseok một tay cho muối, một tay khuấy đều. Jeon Jung Kook hiện tại vẫn mang nét ngây ngô của nhiều năm trước, nó vẫn ngồi gọn gàn một góc đó, yên lặng nhìn anh lớn làm.

"Ô..."

Hoseok dường như khuấy hơi mạnh tay, quán tính làm cho củ cải văng đầy ra ngoài, có vài miếng còn rơi vào trong áo em.

Jeon JungKook tiến tới nhặt lại nhưng miếng rơi ở sàn, hai mắt thì cố gắng tránh né chiếc cổ áo trễ sâu của Hoseok.

"Trong áo anh nữa... lấy ra giúp anh"

Hoseok ưởn ngực hướng về phía thằng bé, đầu ngửa ra sau vì cảm giác lạnh buốt vừa lướt qua bụng em.

Jeon Jung Kook nhất thời đơ cứng, nó nuốt khan cổ họng, nhìn phần xương quai xanh quyến rũ hiện rõ trước mắt ấy mà lòng không khỏi rạo rực.

Thân dưới cũng đã có chút ít phản ứng.

Nó tự trấn an bản thân, ngăn mình rung động trước loại người tâm cơ này. Jung Kook khoác lên cho mình một lớp phòng thủ được cho là dầy cộp, bằng cách tránh né ánh mắt hững hờ khiêu gợi của Hoseok, nó chỉ đưa mỗi cánh tay vào trong áo em cố lấy củ cải ra.

Nhưng Hoseok nào để nó được toại nguyện, em cố tình bò đến gần nó hơn, nhướm người cao qua đầu nó một chút.

"Ưm.. lạnh quá.."

Ở tư thế này, Jung Hoseok ranh mảnh thở ra một hơi ấm nóng vào vành tai nó, thỏ thẻ vì cái lạnh mà những miếng củ cải mang lại, cùng với cánh tay lực lưỡng phủ đầy hình xăm đang không ngừng tìm kiếm chúng.

"Đúng rồi... bên này một chút"

Giọng nói nhẹ nhàng cứ một lần rồi lại một lần rót mật vào tai thằng bé. Jeon JungKook bức bách thật rồi, thân dưới của nó không nghe lời nó nữa, cứ mỗi lúc một trướn to.

"E-em đi vệ sinh một chút"

Jeon Jung Kook dứt khoát lấy ra, thằng bé với hai má đỏ ửng do phản ứng tự nhiên của cơ thể, ngượng ngùng liền vội vội vàng vàng chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Nó nhìn thân dưới không mặc quần trong của mình đang mạnh mẽ vùng dậy, bất lực chỉ có thể chờ đợi cho qua hết cơn nứng này.

Má nó, Jung Kook đã dùng đủ mọi cách đề phòng Jung Hoseok kĩ càng đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ sức chịu đựng những đòn chí mạng, sát thương liên tục đến từ phía em.

Bảo sao Kim Nam Joon của nó không thể cưỡng lại được trước kỹ năng câu dẫn này của Hoseok mà.

Tiếng thở gấp gáp phát ra từ nhà vệ sinh, nó làm Jung Hoseok vô cùng phấn khích, em hài lòng đến phát điên.

Thỏ con bị dính bẫy rồi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro