bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook trở ra với gương mặt đỏ bừng bừng, nhìn thôi cũng đủ biết rằng thằng bé không thể tự xử. Hoseok ngước lên nhìn nó, thấy nó cũng đang lén lút nhìn em. Chột dạ, nó liền bày ra bộ mặt thỏ con, ngơ ngơ ngác ngác hỏi bừa một câu.

"Anh...mềm chưa?"

Jung Hoseok bị dáng vẻ ngốc xít của nó chọc cho cười toe toét. Cái gì mà anh mềm chưa? Em làm nó ngứa ngáy đến mất não rồi hả?

Bị Hoseok cười, nó mếu môi như con nít, còn cắn cắn một bên làm lộ ra hai cái răng thỏ, trông đáng yêu làm sao.

"Ý em là củ... củ cải"

"Anh hiểu mà"

Nhưng Hoseok phải công nhận rằng thân hình thằng bé là thứ không thể đùa được, nếu đặt em đứng cạnh nó, nó có thể to hơn em gấp đôi. Thêm cánh tay với cơ bắp cuồng cuộn, phủ toàn bộ bởi những hình xăm mà nó xem là quan trọng, trông nó chẳng khác gì dân anh chị ngoài xã hội hết.

Đầu Hoseok liên tục nhảy số, nếu được chơi bằng những ngón tay thô ráp, đậm đặc mùi đàn ông đó thì sẽ tuyệt vời thế nào nhỉ.

Hoseok em nghĩ liền làm liền, thấy không còn chướng ngại gì là được nước làm tới. Thau củ cải đang ngâm nước muối vừa to vừa nặng, ấy vậy mà Hoseok em lại xung phong bưng cả, muốn để nó lên bàn nghỉ ngơi một chút rồi mới muối.

"Ô, khéo đổ đó anh"

Chuyện gì đến cũng đến, JungKook vừa nói xong đã thấy cảnh thau củ cải ngâm rơi khỏi tay Hoseok mà đổ hết lên người.

Chiếc áo mỏng manh ấy còn là loại hút nước, rất nhanh sau đó đã rút chặt vào, ôm sát toàn bộ đường nét có trên cơ thể Hoseok.

Jeon JungKook lại nuốt nước bọt.

Đầu ngực hồng hào của Hoseok đập vào mắt nó, thứ đó làm cả người nó nóng rang, như có ngọn lửa đang dần hừng hực nuốt trọn lý trí cuối cùng còn xót lại của nó.

Thằng bé vội xua đi ý nghĩ đồi bại với Hoseok thì em đã bước đến sau lưng nó từ lúc nào. Khẽ vỗ vai nó, em nhỏ giọng xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh hậu đậu quá, làm đổ hết rồi"

"Không... không sao"

Ở khoảng cách này, tâm can nó như đang gào thét trong bất lực, Jung Hoseok thật quá đỗi mê người, nó sắp bị em bức đến phá vỡ giới hạn mất thôi.

Nó tự vỗ mặt trấn tỉnh mình, cố tránh né những động chạm không đáng có của Hoseok, nhưng làm sao qua mắt được người từng trải như em chứ?

"Để anh lau nhà cho nhé, em nhặt chúng lại đi"

"Vâng"

JungKook cứng nhắc, hành xử như một con robot được lập trình sẳn, nói không phải khen chứ nếu thằng bé là robot thật thì Hoseok em chấm cho điểm cộng vì rất đẹp trai nhé, dùng rất thích luôn.

Nó ngoan ngoãn nhặt hết mớ củ cải, nhanh tay lẹ chân mang chúng đi rửa qua rồi thay Hoseok ngâm chúng. Quay lại nhìn thấy em đang chật vật điều chỉnh cây lau nhà, nó không nghĩ nhiều liền bước tới, chẳng để ý rằng sàn nhà đang rất trơn.

Thế là không cần Hoseok phải bày trò, vì sàn trơn trượt do đọng nước nên mất thăng bằng mà ngã xuống, theo bản năng kéo lấy Hoseok em ngã cùng.

Jung Hoseok nằm gọn trong vòng tay nó, lúc này nhìn mặt nó không khác gì trái cà chua vừa chính tới cả. Hai đứa cứ giữ nguyên tư thế đó, thời gian bỗng chốc như ngừng động, có lẽ em cũng khá ngượng ngùng khi bị nó nhìn chằm chằm như thế.

Không ngờ nó lại cúi xuống hôn lấy em.

"Sao... sao lại hôn anh"

"Em không biết nữa..."

Jeon Jung Kook hết hôn lấy Hoseok rồi lại mạnh mẽ dứt ra, sau lại tiếp tục hôn xuống.

Như đang đấu tranh với thâm tâm của mình.

Cuối cùng chẳng biết lý trí có chiến thắng được con tim không, nhưng em lại thấy cả người nhẹ tênh.

"Anh đi thay đồ đi, để đó em dọn"

Bỏ lại một câu rồi lập tức đóng cửa thật mạnh, Jeon JungKook đúng là đồ không có lương tâm.

Hoseok thầm mắng chửi trong lòng, suy nghĩ lại mình có nên giơ tay đầu hàng không chứ ca này khó ăn quá.

Em bĩu môi, phóng lao nên đành phải theo lao thôi, dù gì hôn cũng đã hôn rồi, biết làm sao được nếu như nó thật sự chơi em thì tính gì đây?

Chọn bừa một chiếc áo trễ vai, vừa mỏng manh vừa tôn được dáng người của em. Hoseok như có như không cởi sạch mọi thứ, bước vào phòng tắm trong suốt của JungKook bên trong phòng ngủ.

Jeon JungKook ở ngoài đang vừa lau vừa trách bản thân về chuyện đã làm.

Chẳng phải đã biết con người tâm cơ như Hoseok không tốt sao? Chẳng phải anh ta đã làm khổ Kim NamJoon của mày thế nào sao? Tự dưng bây giờ lại nhắm mắt nhắm mũi lao đầu vào mê cung không lối thoát này vậy chứ.

Jeon JungKook bực dọc vò đầu bứt tóc, chỉ đành trút giận hết lên cây lau nhà trong tay, thằng bé ức chế thật chẳng đùa.

"Jung Kookie, Kookie..."

Hoseok thay xong đồ bước ra, cộng dây lý trí còn lại của JungKook cũng chính thức đứt sạch. Nghi ngờ nhân sinh, nó chẳng hiểu sao trong tủ đồ mình lại có chiếc áo này cơ chứ?

Dù sao thì nó được khoác lên thân thể cân đối ấy, chính là phước phần của nó.

"Anh buồn ngủ quá, có thể ngủ ở phòng em được không?"

Hoseok bước đến bên cạnh nó, tay em đặt trên vai nó, kiểng chân lên mà thủ thỉ bên tai mong muốn của mình.

"Được... anh cứ ngủ đi"

"Vậy... em có muốn ngủ cùng anh không?"

"Ngủ ạ?"

"Ừm, chỉ ngủ thôi."

Jeon JungKook gật đầu, thằng bé đã gồng mình nín thở thật lâu, mùi của Hoseok quyến rũ quá, nó không nhịn được mà hưng phấn mất rồi.

Thằng bé cũng đi thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, tắm rửa qua một chút rồi tìm đến bên giường, nơi Hoseok em đã yên giấc được một lúc.

Đứng ở góc giường, nó lặng lẽ ngắm Hoseok nằm nghiêng người sang một bên, đầu ti hồng hào bắt mắt nó lại lần nữa ẩn hiện sau lớp áo.

Nó chầm chậm nằm xuống, cố gắng không làm ảnh hưởng đến em, nhưng bàn tay thô ráp đó vẫn là không thành thật, trực tiếp đặt lên thắt eo nhỏ xíu của Hoseok.

Thân dưới của nó lại phản ứng theo bản năng rồi.

Nó chậm rãi nhích tới, đem cả cơ thể cường trán này áp vào sau lưng em. Tâm can to lớn, nóng hổi vì dục vọng đang không ngừng trồi lên, đỉnh vào mông em.

Bàn tay cứng cáp của nó di chuyển từ eo lên bẹ sườn, như có như không luồn vào trong áo Hoseok, chơi đùa với điểm mà nó thích nhất.

"ư... hm..."

Tiếng rên rỉ yêu kiều của Hoseok như rót mật vào tai nó, thằng bé tham lam cúi đầu đến gần, giống với NamJoon, nó dần thích nghi được việc bản thân nghiện mùi cơ thể của Hoseok rồi.

Thơm, rất thơm.

Jeon JungKook không nhịn được mà há miệng cắn mút lấy cần cổ Hoseok, đôi bàn tay cũng chẳng nhàn rỗi mà ngắt nhéo lấy đầu ngực của em.

"Kookie... "

Hoseok thức giấc vì cảm nhận được điều khác lạ, Jeon JungKook không hốt hoảng, ngược lại còn thích thú giữ chặt tay em, mặc sức trêu đùa với ngực nhỏ.

Jeon JungKook thật sự mất lý trí trước Hoseok rồi.

Không biết thằng bé đã làm vậy với ai chưa, nhưng những thao tác của nó quá ư là thành thục.

Jeon JungKook dừng việc chọc phá ngực em, đổi mục tiêu sang thân dưới đang không ngừng cạ vào tâm can nóng hổi của nó.

"arh... ah..."

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón.

Những vết chai sạn trên các đầu ngón tay đó khiến cho việc nó miết vào vách thịt cảm giác được rõ hơn. Jung Hoseok em há to miệng đón nhận tất cả, y hệt như giấc mơ em đã từng thấy trước kia, sướng đến mức không thể nuốt nổi nước bọt, mặc cho chúng chảy đầy xuống người.

"Em chịu thua anh rồi"

Jeon JungKook vừa chơi em bằng tay, vừa dùng cặp đùi săn chắc của em làm điểm tựa, kéo nhẹ chiếc quần thể thao của bản thân, tâm can màu nâu đậm với đầu khấc đỏ thẩm đó lần lượt chọc ngoáy vào đùi em.

Thằng bé lại vùi mình vào hõm cổ Hoseok, hít một hơi dài rồi lại liếm lấy vành tai em.

"Nó... chỗ đó"

Ngón tay của thằng bé liên tục đỉnh vào điểm G bên trong Hoseok, nhìn em phản ứng bằng cách co giật làm nó không khỏi thích thú. Cười ma mảnh liền dồn lực mà đâm rút thật lâu.

"Xin em... ah..."

"Kookie... đừng... arh.."

"Anh ra mất... xin em... Jung Kooie..."

Jeon JungKook mạnh mẽ giật tay ra, làm Hoseok phải kêu lên vì sung sướng, em đạt đến cao trào, nước mà thân dưới rỉ ra không ít, bắn tung tóe ướt đẫm cả bàn tay JungKook.

"Chưa xong đâu anh ơi"

Jeon JungKook nắm lấy eo của Hoseok, kéo phần hông em lên cao rồi lại lần nữa luồn hai ba ngón tay vào, chơi em...
_________

Một hai giờ sáng mà toàn nghĩ thế này không thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro