năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook khó chịu, mùi vị ái tình nồng đậm đang dần chiếm lấy tâm trí nó, ngón tay được thỏa thích quấy phá trong lỗ nhỏ ẩm ướt, nơi vẫn đang rỉ nước ra vì được chơi.

Đã thế, khi nó ngồi dậy nhìn Hoseok, gương mặt em đã phủ một tầng mồ hôi, đôi môi bóng lưỡng vì nước bọt không ngừng chảy ra, theo tiếng kêu bỏ nhỏ của em. Hai hàng mi mắt đã khép chặt từ bao giờ, lại bất ngờ hé mở, hờ hửng nhìn nó gọi mời, lôi kéo Jeon JungKook làm bậy với mình.

"Anh... em làm được không?"

Jeon Jung Kook muốn xác nhận lại lần cuối, trước khi thằng bé đắm mình vào em, vào hố sâu của nhục dục.

"Nếu em muốn..."

Hoseok không có câu trả lời rõ ràng, tất cả đều nghe theo nó, em không muốn quyết định thay cho ai hết.

"Vậy em dừng lại nhé?"

JungKook phải bối rối với những gì mình vừa nói ra, hoạt động ở tay cũng đã ngừng lại. Nó nhìn Hoseok khổ sở uốn mình trên giường, lòng dáy lên nhiều cảm xúc hỗn tạp.

Nó đối với NamJoon đơn thuần chỉ là mến mộ, nó thích tính tình quyết đoán của gã, chứ không phải thích gã.

Vì Hoseok, gã đã không còn giữ được hình tượng mà thằng bé ngày đêm tôn thờ. Thất vọng, nó mới làm đủ mọi cách để NamJoon ngừng qua lại với em.

Jeon JungKook nó không nỡ nhìn cả hai giày vò lấy nhau, không muốn Hoseok vì NamJoon mà trao thân cho gã hằng đêm, chỉ để an ủi linh hồn cằn cõi đó.

Nó không muốn mối liên kết chặt chẻ của cả nhóm, bị phá tan bởi hai chữ tình yêu.

Hoseok em biết là nó không thể làm trái với lương tâm, nhưng em cũng không muốn thấy nó bài xích mình như hiện tại.

"Sao thế? Là vì chuyện giữa anh và NamJoon của em à?"

"Không, sao anh lại nói thế?"

Thằng bé như bị Hoseok nói trúng tim đen, nhưng không phải theo ý đó mà lập tức thanh minh.

"Hôm ở chicago, anh và NamJoon phát sinh quan hệ, em đã đứng ở cửa chứng kiến tất cả mà đúng không?"

Hoseok ngồi dậy đối mặt với nó, áo quần xộc xệch, hơi thở nặng nề, từng câu từng chữ em nói ra đều mang tính sát thương rất cao.

Jeon JungKook muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Chỉ ngồi đó cúi đầu, mím chặt môi lại, mắt thoáng có chút buồn.

"Nghe này JungKook"
"Chuyện giữa anh và NamJoon không có gì cả, bọn anh chỉ quan hệ khi có được sự đồng thuận của cả hai, không ai ép uổng ai hết"

"Ý em không phải thế"

"Vậy ý em là thế nào?"

"Là anh cố chấp không đáp lại tình cảm của anh ấy"

Jeon JungKook bị Hoseok hỏi tới, buộc lòng nói ra những suy nghĩ trong đầu. Hoseok em cũng không biết phải làm gì tiếp theo, vội đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Thế nên khoản thời gian này, em tỏ ra khó chịu với anh đều vì chuyện đó thôi sao?"

"Em không cố ý!"

"Nhưng em cố tình, nhiều lần em tránh né anh trên sân khấu, tỏ thái độ với anh ở sau cánh gà, em có biết việc em làm tệ với anh thế nào không?"

"Em biết"

"Biết vậy thì sao vẫn còn đối xử với anh như thế?"

"Vì em sợ"

"Sợ điều gì chứ?"

"Sợ phải đợi chờ tình cảm từ anh"
"...hệt như NamJoon hyung..."

Hoseok câm nín, em biết bản thân em không đáp lại tình cảm của NamJoon là em sai, nhưng em không thể chỉ dành tất cả mọi thứ cho mỗi mình NamJoon được, như thế là ích kỷ.

"Nhưng không phải khi xưa em vẫn bình thường với anh sao? Còn một mực ôm anh đến sáng vì sợ anh đi mất nữa cơ mà"

"Hiện tại đã khác rồi hyung"

"..."

"Em đã hai sáu tuổi rồi Hoseok, xỏ khuyên, xăm mình, hút thuốc, uống rượu, em làm sạch cả rồi Hoseok à"

Hoseok không đáp, đúng là trong mắt em, Jeon JungKook vẫn chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi chưa trải sự đời, em không muốn gieo cho nó hy vọng gì về tuyến tình cảm này cả, sợ làm khổ nó, sợ nó không chịu được mà sinh ra tâm bệnh.

Em lãng tránh ánh mắt tròn xoe ngấn nước của thằng bé, vội vàng đứng dậy rời khỏi giường, có lẽ em nên về thì hơn, Jeon JungKook vẫn là không nên dây vào con người như em làm gì.

Nhưng Jeon JungKook không nghĩ thế, nó đã không thể ngăn cản được lý trí mình mà giữ Hoseok lại. Dùng đôi tay to lớn ấy ôm chặt Hoseok vào lòng từ phía sau.

"Đừng đi... từ rất lâu rồi, em đã luôn mong đợi giây phút này, dù cho anh có thế nào đi nữa, em cũng không trách anh..."

"Em đừng như thế nữa JungKook"

"Em cũng muốn được yêu anh như họ... làm ơn, hãy cho em.."

Jung Kook gục đầu vào cổ Hoseok, hai cánh tay to lớn ấy đột một siết chặt lấy dùi em, mạnh mẽ kéo em trở về giường.

"Đừng... không nên đâu Kookie"

"Cứ mặc kệ em"

Jeon JungKook mạnh mẽ tấn công, thằng bé cởi sạch thân dưới của em, dùng cánh tay phủ đầy hình xăm ấy xâm nhập vào bên trong lỗ nhỏ, khuấy đảo.

"Jung Kookie... anh..."

Hoseok bị nó chơi lỗ nhỏ, đầu óc lần nữa trở nên mụ mị, mơ hồ. Ngón giữa đâm loạn ở vách trên, ngón trỏ lại cà sát ở phía dưới, đem dục vọng của Hoseok nhấn chìm chính em.

Jeon Jung Kook thích thú nhìn Hoseok gồng mình rên rỉ, thích cách em nhướm người, khoe trọn tâm can nhỏ xíu, vì khoái cảm mà rục rịch phản ứng.

"arh... nó..."

Dường như nó vừa chạm đúng điểm G của em thì phải, JungKook bật cười thành tiếng, ngắm nhìn dáng vẻ phóng túng này của Hoseok, tâm trạng như được nạp đầy năng lượng.

Thằng bé với tay lấy cái điều khiển, mở bài hát solo của chính nó lên. Từng câu từng chữ trong bài hát, chẳng khác gì so với hình ảnh mê người của lúc này.

"Body to body to body to body to body

You and me, baby, you know
that we got it

So don't go gettin' me started

'Cause you know I get hot-hearted

Baby, oh, baby, oh, baby, you
makin' me crazy

Rain, rain, rain, you can't fake it

You give me brand-new emotion

You got me drinkin' that potion

I just wanna see you like that

See you like that, uh-uh

So if you're ready

And if you'll let me

I wanna see it in motion, in 3D

You won't regret me

Champagne confetti

I wanna see it in motion, in 3D"

Hài lòng, Jung Kook cười lộ ra cặp răng thỏ trông rất non nớt đáng yêu, chỉ có điều hành động hiện tại chẳng giống em bé chút nào, cánh tay to lớn còn lại cứ hết đánh vào mông Hoseok, xong lại mạnh mẽ nắm chặt thắt lưng, kéo cả thân thể nhỏ nhắn kia phải áp sát vào mình.

Thân nhỏ đang không ngừng ra nước, vì ngón tay của thằng bé quá chuyên nghiệp, Hoseok sướng đến mức co quắp cả hai chân quanh hông nó, miệng há to, vừa rên rỉ vừa cầu xin.

"Xin em... anh không muốn..."

"Nhưng em muốn"

Trả lời như thế rất hư, nhưng JungKook đang ở kèo trên, dễ gì mà để Hoseok được toại nguyện. Là do em khiêu khích nó trước, làm nó phát tình rồi phủi bỏ trách nhiệm bỏ đi là không có được.

Phải phạt thật nặng.

Hoseok cố gắng vùng khỏi tay nó, nhưng lúc ở với NamJoon em còn không thoát được thì con thỏ bự gắp đôi gã, sức em chẳng có là cái thá gì.

Uất ức, Hoseok liền nức nở, dùng hai cánh tay che mặt đi, không muốn nhìn thằng nhỏ mình yêu quý đang mặc sức khi dễ mình. Cảm giác tê buốt bên dưới cứ liên tục chạy dọc khắp người em, khó khăn lắm mới được vài phút nghỉ ngơi, Hoseok nhắm tịt mắt, lớn giọng trách con thỏ đó không có tình người.

"Đáng ghét... có biết là đau lắm không hả"

"Ơ sao lại khóc rồi"

Thằng nhỏ ngơ ngác, vội rút tay ra mà bò về phía Hoseok, ôm em vào lòng.

"Cho anh về... em ức hiếp anh..."

"Em nào có... chỉ là" - JungKook bối rối đến mức cà lăm

"Là là cái gì... thả ra, anh muốn về..." Hoseok càng được nước mà khóc to.

"Tự anh đến đây khiêu khích em... giờ lại một hai đòi về, anh bị làm sao đấy?"

"Không có mà, anh chỉ bảo là muốn ngủ, ngủ bình thường thôi"

Dựa vào hiểu biết của bản thân, nó cá chắc rằng Hoseok em chỉ đang giả vờ để trốn tránh trách nhiệm thôi, nó thuộc nằm lòng mấy trò cũ rít ấy của em rồi.

Bị bắt bài, Hoseok thay đổi sắc mặt, hơn thua đủ với thằng nhỏ luôn.

"Bình thường mà bày trò đòi ngủ lại nhà em à? Còn bận cái áo này câu dẫn em nữa"

"Anh... không biết đâu, anh đi về đó"

Hoseok một hai muốn bước xuống, chưa tới đâu đã bị nó kéo lại, ôm chặt trong lòng.

"Đang dịch mà về đâu? Trời còn mưa to nữa, không được về"

Cãi nhau chí chóe được một hồi, cả hai chợt rơi vào im lặng, tận hưởng tiếng mưa vẫn đang rơi ti tách ở bên ngoài.

Lúc này hơi thở của Jung Kook dần trở nên nặng nhọc.

Mùi của Hoseok lại làm nó có phản ứng rồi.

Hoseok bất ngờ khi thấy nó gồng mình, gục mãi ở hõm cổ em hít lấy hít để mà không làm gì khác. Khẽ vỗ vỗ vai nó, tưởng chừng như thằng bé đang bị sốt mà nhất thời lo lắng.

"Kookie? Em không sao chứ... ưm.."

Jeon Jung Kook ngẩn đầu hôn em, hai bàn tay nhanh chóng khóa chặt chân Hoseok lại, đem tâm can đang không ngừng cương cứng ấy, lấp đầy khoản trống trong người Jung Hoseok.

"Sh*t, anh cắn chặt em quá..."

"To... to quá.. Kookie"

______________________________

Vận hết công xuất mà hai mấy năm để dành cho fic này luôn, nhưng mà được nửa chừng tui có sủi cùng đừng trách nghe :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro