sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook mạnh mẽ ra vào bên trong Jung Hoseok, vật cứng cáp ấy liên tục đỉnh vào sâu trong trực tràng, nước tiết ra cũng không đủ với tốc độ làm tình này của thằng bé, cảm giác đau rát lập tức khiến nó trở về trạng thái ban đầu.

"Đau..."

"Gọi anh đi"

"Không..."

"Gọi không?"

"ah..."

"Gọi"

"Anh ơi..."

Jeon Jung Kook vừa ý, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đầu Hoseok, sau đó lại vuốt ve lấy gương mặt ướt đẫm, nóng hừng hực vì hứng tình. Thằng bé lướt tay đến trước môi của em, như hiểu được ý tứ, em liền đem chúng ngậm vào.

Lưỡi anh ấy tuyệt quá

JungKook thầm cảm thán, với cái lưỡi yêu nghiệt này thì phải ép anh dùng miệng thỏa mãn nó bao nhiêu lần mới đủ đây nhỉ? Thử tưởng tượng đến chuyện ấy xem, chắc chắn sẽ rất kích thích đó.

Jung Kook nhìn Hoseok điêu luyện dùng lưỡi bỡn cợt với ngón tay nó, thằng bé thích thú mỉm cười, rút ngón tay ra mà thay thế bằng một nụ hôn. 

Hai chiếc lưỡi khéo léo chạm vào nhau thăm dò, cảm thấy được mối liên kết liền lao ngay đến quấn quích. JungKook thích môi trên của em, thằng bé cứ một lúc là lại tách ra, mút mỗi phần trên.

Bên dưới dường như đã không còn cảm giác đau rát nữa, nhờ có nụ hôn vừa rồi làm cho ngọn lửa tình bên trong Hoseok bốc cháy trở lại. Nước ở thân dưới tiếp tục chảy ra, phủ qua tâm can thằng bé một lớp mỏng.

Như thế không đủ với Jeon JungKook, nó với tay tìm trong tủ đầu giường một tuýp gel làm Hoseok ngơ ngác.

"Anh ở một mình... mà cũng có thứ đó à?"

"Ai mà chả có nhu cầu chứ" - JungKook ngượng ngùng tránh né ánh mắt đánh giá của em

"Lạnh... ah... dễ chịu thật"

Kết cấu của gel này khá lỏng, nó nhanh chóng vượt qua những đường gân, nằm dọc xung quanh tâm can ấy mà chui hẳn vào bên trong, xoa dịu cái đau rát em đang mang.

Jeon Jung Kook nhận được tín hiệu của Hoseok nhờ vào việc cửa mình em cắn chặt, chuẩn bị tư thế sẳn sàng, nó nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay của Hoseok giơ cao, một lực rồi lại một lực thúc thật mạnh vào trong.

Tiếng va đập có phần hơi ẩm ướt, chóp chép át đi tiếng nhạc mà thằng bé mở. Hoseok chỉ có thể nhắm mắt, thở dốc đón chờ từng cơn khoái cảm mà JungKook đem lại.

Jeon JungKook biết ý, giảm dần tốc độ mà buông tay Hoseok ra. Nó cúi người hôn xuống phần cổ trắng phiếu ấy, xong lại trượt thêm một chút mà ngậm lấy đầu ti em vào miệng.

"Ưm... như vậy... không được"

"..."

"Nhột... buốt... buốt lắm"

Mặc kệ Hoseok có nỉ non thế nào, thằng bé vẫn chăm chú săn sóc cho hai điểm nhỏ trước ngực em, nhìn cặp ti vì cương cứng mà chuyển thành màu đỏ hồng của em, nó không khỏi bật cười, cơ thể Hoseok có nhiều thứ mới lạ tới vậy sao?

Jeon JungKook dùng tay ngắt nhéo đầu ti, tay còn lại vịn lấy phần hông yêu kiều ấy, dùng lực kéo về, lâu lâu còn bồi cho em nhiều cái tát đau điếng.

Tâm can của JungKook chôn trong người Hoseok đã lâu mà vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Còn em thì đã mệt lã từ lúc bị nó chơi bằng ngón tay rồi.

Hoseok không thể để mình bị thiệt thòi, nhắm chuẩn thời cơ lúc nó mất tập trung vì phải cho thêm gel mà vùng dậy, đè nó nằm xuống giường, biến bản thân thành người chủ động.

Ở tư thế này, tâm can của nó có vẻ vào được sâu hơn. Jung Hoseok em cũng thấy điều này khá mới mẻ, bụng dưới trướng đau vì thứ bên trong em quả thực rất to. Hối hận ngay lập tức liền muốn trở về lại tư thế ban đầu.

Jeon JungKook tinh ý nhận ra, nó liền bấu vào eo em, giữ em ngồi mạnh xuống thân dưới của nó.

"ah... đau... đau thật.."

Jeon Jung Kook bật cười. Nhìn Hoseok đang nhíu mài vì thứ đó của mình, dùng cái dáng vẻ mang mười phần sung sướng thế này mà bảo đau, ai mà tin em được.

"Em đau... Kookie"

Hoseok mơ hồ cấu mạnh vào cánh tay nó, cảm giác bị nhét đầy này là lần đầu tiên em có. Em không thích chút nào, vì bụng nhỏ em quá đau, như thể nó sắp đâm xuyên qua cả người em mà chui ra vậy.

Nghe Hoseok lí nhí bày tỏ, Jung Kook không nỡ làm thân nhỏ trong lòng chịu đau. Nhìn em thể hiện rõ cảm xúc thông qua gương mặt méo mó ấy, thằng bé không đành lòng mà tiếp tục. Chỉ có thể ngoan ngoãn, dùng hết sự dịu dàng bản thân có, ân cần kéo Hoseok ra khỏi mình, giúp em đổi sang tư thế nằm úp xuống, vểnh mông lên cao.

"Thế này được rồi chứ bé?"

"Xưng hô kiểu gì vậy... arh!"

Jung Kook mạnh mẽ xâm nhập.

"Bé còn thấy đau không?"

Thằng nhỏ nói với giọng điệu cợt nhã, hai tay tham lam xoa nắn tấm lưng mảnh khảnh của Hoseok

"Nói nữa là anh đánh em đó" - Hoseok ngượng ngùng, không muốn bị gọi như thế liền buông lời đe dọa.

"Bé hung dữ thật đó"

JungKook thích thú nhìn dáng vẻ xù lông của Hoseok, có lẽ nó đã thật sự đầu hàng, tự nguyện bước vào trò chơi mà Hoseok em bày ra rồi.

"Arh... đừng... đừng có như vậy..."

"Nói sao đây ta?"

"Anh... JungKook... em đau.."

Hoseok em đúng là người không có chính kiến mà.

Ngay lập tức Jung Kook như được trang bị thêm động cơ, thằng bé dùng hết sức mình mà đâm chọc, như muốn ngoặm lấy em nuốt sạch vào bụng.

"Em.. em ra... Kookie.."

Hoseok sắp đạt đến giới hạn lần thứ hai rồi, mà thằng bé JungKook tỉnh bơ, nó vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?

"Cho em... xuất bên trong... làm ơn..."

Hoseok bày ra đáng vẻ gợi đòn, tự mình hạ ngực, đem mông dán chặt vào thân dưới của JungKook. Tâm can to lớn ấy thực sự đã sắp đến cực hạng rồi, Hoseok em cảm nhận rõ được cái nóng hổi của nó khi nó miết vào tuyến tiền liệt bên trong em mà.

Tiếng rên rỉ của Hoseok cứ làm tâm trí nó xao nhãn, nó không muốn chuyện này dừng lại, nên mới cắn răng không cho bản thân mình bắn ra. Nó sợ em sẽ bỏ rơi nó, như cách em làm với mọi người trong nhóm.

Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến nó âm ỉ đau trong lòng, bấc tri bất giác liền hỏi Hoseok.

"Sau hôm nay... em có còn bên cạnh anh nữa không?"

Hoseok không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu mà lại thốt ra câu đó, em chỉ biết rằng bản thân rất nứng, em muốn được xuất ra.

"Nếu em không nói... anh sẽ không cho em"

"ugh... còn... sẽ còn mà... mau bắn..."

Hoseok vừa rên rỉ, vừa khó khăn trả lời nó.

Nó chấp nhận tin tưởng Hoseok lần này, liền nhanh chóng đảy nhanh tiến độ, động tác thúc hông vừa dứt khoát vừa mãnh liệt đó làm Hoseok phải rít lên vì sướng, em xuất thẳng ra giường. Hai mắt cay xè vì mồ hôi phủ đầy trên trán.

Jeon JungKook một tay nắm lấy thắt lưng của Hoseok, thằng bé cúi người dùng tay còn lại nắm vào tóc em.

Ra vào liên tục.

Thứ to lớn ấy cuối cùng cũng có dấu hiệu, đấu khấc to lớn ấy đỉnh vào điểm G của em mà làm càng. Cả người em có quắp lại vì hưng phấn, miệng cắn chặt vào chiếc gối được thằng bé chu đáo kê cho.

"Nhận lấy... urh!"

Jeon JungKook rít một hơi dài, tất cả những gì nó gìn giữ, cuối cùng cũng được trao cho đúng người. Dòng tinh đặc sệt ấy tràn ra sau khi nó rút lấy tâm can, nó thích thú dùng ngón tay gom hết lại, nhét trả vào bên trong Hoseok.

Có lẽ thứ đó nhiều quá nên vẫn cứ tràn ra khỏi người em, nó chợt lóe ra một cách là đặt lại tâm can mình vào trong, nhanh chóng giải quyết được vấn đề.

Cảm giác được bao bọc thân đưới bằng nhiệt độ cơ thể này, nó tham lam mong ước được tận hưởng mãi, không muốn Hoseok rời đi một chút nào.

"Hyung... anh hứa với em rồi đó nha"

"Có hứa gì đâu chứ? Mau rút ra để anh còn về"

"Không cho, dịch đang căng lắm, anh về sẽ bị phạt đó"

"Không về chẳng lẽ ở lại đây phiền em sao?"

"Không phiền, ở lại đi, em nuôi anh"

Jeon JungKook mè nheo thương lượng với Hoseok, thành công giữ được người đẹp ở lại nhà mình.

Thế là trong suốt mùa dịch đó, Jeon JungKook chiếm đóng lấy Hoseok cho riêng mình, từ phòng ngủ đến nhà bếp, từ nhà vệ sinh ra phòng khách, từ trên lầu ra tới ban công. Chẳng còn chỗ nào là không dính lấy vết tích của những trận hoang ái giữa hai người cả.

Jung Hoseok muốn đình công, em muốn được về nhà lắm rồi.
______________________________________

Chap sau chắc sẽ buồn nên đang nuôi cảm xúc T.T cmt gì đó cho tui biết là tui không chỉ một mình ở đây đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro