bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hàn bây giờ đã hoàn toàn hết dịch, cả nhóm của họ cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu. Lịch trình dầy đặc khiến cho họ có chút mệt mỏi, tập luyện vũ đạo một ngày tám tiếng, có người về nhà chỉ nằm ườn ra, có người thì lại về studio mà lao đầu vào sáng tác.

Trong suốt một tháng chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Jung Hoseok luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo hai tư trên bảy. Không ai khác lại là JungKook.

Cái hôm mà báo đài đưa tin sẽ không còn phải giản cách xã hội, thằng bé buồn vô cùng, nó khóc sướt mướt khi thấy Hoseok dọn đồ về nhà. Biện đủ lý do níu kéo em ở lại mà không thành liền đâm ra ăn vạ.

Nó đòi bằng được chuyện em phải hôn nó vào mỗi buổi tập sau này, không là nó không thèm đến nữa.

Hoseok bất lực, chỉ đành thỏa hiệp với nó, bảo toàn kế hoạch lưu diễn.

Thế là nó cứ bám dính lấy Hoseok, ở phòng tập mỗi khi rảnh là lại đến ôm em vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu trên người em, như một cách nạp năng lượng vậy.

"JungKook, em đừng đó lúc nào cũng trẻ con như vậy"

Giọng nói này là của Jimin, Hoseok em quên mất. Nghỉ dịch quá lâu, em dường như không để ý rằng mình đã không liên lạc với Jimin lần nào

"Buông anh ra một chút, chuẩn bị vào set tiếp theo kìa"

JungKook bĩu môi bỏ đi, Hoseok định quay sang hỏi thăm Jimin thì nhận lại một cái lướt qua từ em ấy, Park Jimin vừa rồi là ngó lơ em sao?

"Jimin"

Thằng bé vờ như không nghe thấy, một mạch đi về phía Taehyung đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Em thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất tình, một tay Kim Taehyung còn đưa khăn lên, ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên cổ Jimin, em ấy cũng không tránh né, ngược lại còn mở nắp chai nước thay cho Taehyung.

Nhìn hai đứa nó, cứ như người yêu của nhau vậy.

Chợt, Hoseok em thấy đau nhức trong tim.

Nguyên buổi tập ngày hôm đó trở nên công cóc, bởi vì sự thiếu chuyện nghiệp, liên tục mất tập trung và mắc lỗi của Hoseok.

Kim NamJoon thấy em như thế cũng không nói gì, chỉ vỗ tay kêu mọi người hôm nay tới đây là đủ rồi, hôm sau lại tập vì còn cách world tour tận cả tháng cơ mà.

"Hoseok, cậu ổn chứ?"

"Tớ không sao, cậu cứ về trước đi"

Kim NamJoon thấy tâm trạng em không tốt, gã cũng chẳng ở lại phiền em làm gì. Dịu dàng an ủi em bằng một nụ hôn ở trán, lập tức đứng dậy rời đi.

Lúc này đây, xung quanh em thật yên ắng làm sao. Hoseok em thẫn thờ ngồi đó, âm thầm rơi nước mắt.

Em vừa nhận ra rằng, bản thân em đã đối xử tệ với Park Jimin như thế nào.

Từ việc em không thích nho khô trên bánh mì, Park Jimin có thể ân cần giúp em gỡ từng cái ra. Từ việc em thích loại nước ngọt đó thế nào, Park Jimin sẳn sàng đội mưa đi mua nó cho em.

Park Jimin luôn vì em mà làm mọi thứ.

Điều đó khiến cho Hoseok mặc định rằng Park Jimin sẽ mãi chăm sóc mình như vậy, em vô tư xem Park Jimin như một thói quen.

Không phải người yêu.

Hoseok em đã sống phụ thuộc vào Park Jimin quá lâu, bây giờ em ấy lại đột ngột cư xử với Hoseok như những người đồng nghiệp bình thường khác.

Em ấy không còn chạy mãi theo em, hỏi em muốn gì, em cần gì. Cũng không còn ôm lấy em, khen ngợi em.

Jung Hoseok thật sự đã đánh mất Park Jimin rồi.

Vội lau đi nước mắt trên mặt mình, cố ngăn bản thân không được nghĩ nhiều nữa, lê bước đi đến tủ đồ, em chộp lấy balo rồi ra về.

Nhưng khi vừa bước khỏi phòng tập, Hoseok em lại vô tình chứng kiến cảnh Park Jimin đang hôn lấy Taehyung.

Vậy là hai đứa đang yêu nhau thật rồi.

Em cố ngăn bản thân mình phát ra tiếng, hốt hoảng bịt miệng trở về xe, đạp ga phóng nhanh về nhà.

"Anh ấy đi chưa?"

"Đi rồi"

Cả hai buông nhau ra, ánh mắt của tụi nó đượm buồn, mang đầy tâm tư mà không thể giải bày.

Hai đứa nó đều thích Hoseok.

Nhưng một đứa chỉ dám đứng từ xa nhìn em.

Còn một đứa thì cố hết sức, lẽo đẻo theo em, trưng cầu hạnh phúc.

Là Jung Hoseok vô tâm, không một lần nhìn nhận những điều mà hai đứa nó làm. Dửng dưng xem sự có mặt của hai đứa nó trong đời là điều hiển nhiên.

Bày ra trò này là ý của Park Jimin, em ấy muốn Hoseok phải nhận ra rằng, không có Jimin nó ở bên cạnh, cuộc sống của em sẽ thiếu sót tới cỡ nào.

Park Jimin em thành công rồi đó.

Hoseok sau khi về đến nhà, em đã không kìm được lòng mình mà bật khóc.

Em không muốn, không muốn chia sẽ tình cảm của họ cho ai hết, bất kể người đó có là ai đi nữa. Bọn họ chỉ được quyền yêu mỗi em mà thôi, một mình em thôi.

Con người em vô lý thật đó Jung Hoseok.
________________________________________

"Jimin, em tập động tác này lại cho anh coi với"

"Vâng"

Park Jimin cùng Hoseok ở lại sau buổi tập hôm nay, họ chuẩn bị một phần nhảy solo, tặng cho ami như một món quà tinh thần.

Hoseok cố tình nắm lấy tay Jimin, giúp em ấy điều chỉnh.

Nhưng Hoseok không ngờ đến việc, Park Jimin sẽ phản ứng khá tiêu cực, tỏ rõ sự bài xích với mình.

"Đừng chạm vào em"

Jimin giật tay ra khỏi Hoseok, thằng bé tránh né đôi mắt ngỡ ngàng, đang không ngừng rưng rưng vì nó mà ngấn nước.

"Tại sao vậy?"

Hoseok hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, em muốn hỏi rõ, rốt cuộc giữa em và Jimin, đã xảy ra hiểu lầm gì, lại khiến em ấy nhẫn tâm cự tuyệt em nhiều lần đến vậy.

"Không sao cả, anh thấy được chưa? Em còn phải về với Taehyung nữa."

"Từ bao giờ em với Taehyung lại thân nhau đến vậy?"

"Anh không cần phải bận tâm đến chuyện của em đâu"

"Tại sao không chứ?"

"Vậy từ trước đến giờ, có khi nào anh chịu nhớ đến em chưa?"

"..." Jung Hoseok bị nói trúng tim đen, quả thật, Hoseok em chưa từng quan tâm đến đứa nhỏ này, còn xem tình cảm mà nó trao cho em là bổn phận, là trách nhiệm, là thói quen.

"Em về đây"

"Đừng..."

Hoseok nắm lấy tay nó, muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thằng bé thấy anh lưỡng lự, không nỡ làm khó anh vì nó cũng biết đau vậy, chi bằng từ giờ cả hai nên dứt khoát, đừng giày vò nhau thêm làm gì.

Nghĩ rồi nó thẳng thừn giật tay ra, cuối đầu xin lỗi em rồi nhanh chóng ra về.

Để Hoseok ngồi đó, một mình gặm nhắm tội lỗi mà bản thân gây ra.
_________

Mùa mưa đến, kéo theo hàng tá bệnh vặt.

Jung Hoseok vì tình mà phát ngốc, ngày nào cũng tìm đến trước nhà Jimin, dứng đó dầm mưa cả buổi, cái lạnh thấu xương của hàng ngàn hàng vạn giọt mưa xối liên tục vào cơ thể, cũng không lạnh lẽo bằng linh hồn em lúc này.

Em nhớ Park Jimin, nhớ đứa nhỏ luôn vì em mà làm mọi thứ, luôn có mặt mỗi khi em cần, luôn bên cạnh em những lúc em ngã bệnh.

Là một người hoàn hảo, người mà em nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm trọn vẹn, dành cho riêng em.

Hôm nay cũng là một ngày mưa tầm tã, Hoseok em cố gắng giữ vững phong độ, hoàn thành xuất sắc buổi tập với mọi người, cùng cơ thể đã nhiễm lạnh, phát sốt hơn ba tám độ C.

Em không nói nên không ai biết, Jeon JungKook hôm nay cũng bận, nếu không có khi lúc nó nhào đến ôm em, đã oang oang lo lắng bảo em bị sốt rồi.

Nhưng Hoseok không để ý, cái người thương em thật lòng, luôn quan tâm em trong mọi vấn đề vẫn đang nhìn chằm chằm em luyện tập. Chuyện cỏn con đó sao có thể qua mắt được Park Jimin.

Hoseok mệt mỏi ngã người trên ghế, cảm giác nóng rang, tùy trán đau nhức khiến em không tài nào kiểm soát được tốc độ.

"Hyung, uống thuốc đi, anh sẽ thấy đỡ hơn"

Kim Taehyung bước đến với một nắm thuốc đã bốc vỏ, cậu ta đưa nó cho em, nhìn em uống hết rồi mới quay sang nháy mắt với Jimin.

"Cảm ơn em"

"Vâng"

"À mà..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Em với Jimin, đang quen nhau à"

"Cái đó..." - Kim Taehyung lúng túng, suýt chút nữa đã khai ra hết.

"Em đã bảo không cần bận tâm tới rồi mà"

Park Jimin từ xa bước đến, dùng tay kéo Taehyung sang một bên, đối mặt với câu hỏi của Hoseok.

Jung Hoseok cười chua chát, hai đứa nó thật sự là người yêu của nhau rồi, tự trách bản thân đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?.

"Anh chỉ muốn hỏi rõ thôi, không cần nổi nóng với anh như thế"

"Thế thì từ giờ trở đi đừng bao giờ làm phiền hai đứa em nữa"

Nói rồi Jimin kéo Taehyung đi, để lại thân nhỏ với trái tim tan nát, không thể chữa lành.

Hai đứa nó rủ nhau đi ăn nhậu một bữa, nhậu cho thật say rồi ai về nhà nấy. Chúng muốn sòng phẳng đấu với nhau giành Hoseok, nhưng với cái đà này, Kim Taehyung chắc sẽ sớm vượt mặt nó mất.

"Về đi, mưa to lắm đó"

"Mày cũng về đi, mày say lắm rồi ấy."

Hai đứa chia ra, Kim Taehyung về bằng taxi, còn Park Jimin về bằng xe riêng. Nhưng vì quá say nên Kim Taehyung để quên chiếc áo khoác, Park Jimin đành đặt nó vào bên ghế phụ, mai sẽ mang trả sau.

Men rượu trong người khiến nó nhớ mãi ánh mắt thất vọng của Jung Hoseok. Thằng bé muốn em trả giá với những gì em đã bỏ lỡ, nhưng nó không nghĩ đến việc mình làm sẽ để lại hậu quả rất lớn.

Nó trở về nhà riêng, trời vẫn đang mưa như trút nước, nó khó khăn nheo mắt nhìn về phía cổng, ấn nút để cửa mở ra mà lái thẳng vào, không để ý có một hình bóng quen thuộc, đang nép mình vào góc khuất, âm thầm quan sát nó.

Sau khi Jimin hoàn toàn lái vào trong nhà, bước ra khỏi xe với một tấm thân nồng nặc mùi rượu, nó mơ màng bước lên phòng, định bụng sẽ mở camera lên như thói quen mà bị cơn say làm cho lịm đi mất.

Jung Hoseok ở ngoài cổng, em nhìn mãi vào bên trong nhà. Nhớ lại hình ảnh Park Jimin lái xe ngang qua em, bên ghế phụ còn có Kim Taehyung ngồi đó.

Hai mắt lập tức cay xè, dòng lệ ứa ra liền trôi tuột theo làn mưa biến mất.

Park Jimin thật sự nghiêm túc với người khác rồi, vị trí đó cũng chẳng còn thuộc về em nữa.

Tủi thân, Hoseok muốn nhanh chóng quay về. Nhưng hiện giờ, cơ thể bị em cho dầm mưa nhiều ngày này đã không còn sức lực nữa.

Hoseok em lập tức mất đi ý thức, thân thể mềm oặt ngã nhào trên nền đất, em bất lực, đành lòng phó thác cuộc đời mình theo ý của ông trời.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro