tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tỉnh dậy vào lúc nửa đêm với toàn thân đau nhức, em khẽ dụi mắt nhìn ngó xung quanh để xác định xem rằng mình đang ở đâu.

Chả nhẽ dầm mưa có bao nhiêu đó mà đã chết rồi à?

"Mau ngủ đi, mai tôi đưa em về"

Đang lạc trong mớ suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc phát ra. Là Min Yoongi.

"Sao em lại ở phòng anh vậy?"

"..."

"Đừng ngủ nữa, dậy trả lời em đi Yoongi"

"Trả lời chuyện gì"

"Sao em tới được đây vậy?"

"Tôi thấy em ngất trước cửa nhà Jimin, tôi rũ lòng thương nên mới đưa em về đây đó"

Vẫn là cái ngữ điệu khó nghe đó, Hoseok ậm ừ cho qua, không quên liếc xéo con người đang bày ra bộ mặt cao ngạo kia. Hắn nhắm mắt giả vờ như đang ngủ, làm bộ như người khác không biết vậy.

Chợt nghĩ ra gì đó, Jung Hoseok vội lật chăn lên kiểm tra, là em đang mặc đồ của Yoongi, liền thầm rủa xả bản thân trong đầu.

Trong khi trước kia vừa thề độc rằng sẽ chẳng bao giờ để hắn động vào mình, giờ lại gặp phải việc mất ý thức mà để hắn thay đồ giúp, đúng là báo ứng mà.

"Thằng khác thì em lên cả giường, dạng chân cho nó chơi, còn tôi chỉ thay đồ cho em, em lại dò xét kỹ như thế à?"

"Miệng mồm anh lúc nào cũng độc địa thế à?"

"Ừ, với người như em thì tôi phải nói chuyện vậy đó"

Jung Hoseok tức muốn nổ não, đã đang nóng sốt còn gặp phải tên hách dịch là hắn nữa.

"Có chỗ nào chưa từng liếm qua đâu mà sờ hoài"

Cái mỏ hỗn của Min Yoongi hoạt động hết công xuất trước người tình cũ là Jung Hoseok.

"Ăn nói thiệt chứ, đang sốt còn gặp anh"

"Sốt chứ có điếc đâu mà không nghe được"

Hoseok thật sự phát điên, liền đánh lái sang cô người yêu mới đây của hắn, cho hắn biết mặt.

"Vậy mà cũng có bồ được hay thật, tưởng mỗi tôi chịu nổi anh thôi chứ"

"Thôi đi ngủ mau đi, mai tôi đưa em về"

Đó, vậy mới trị được cái mỏ này.

Bỗng Hoseok bị Yoongi kéo xuống, nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Làm gì khó coi vậy?"

"Ngủ đi, ai ép coi đâu mà nói nhiều quá"

"Buông ra coi, ôm vậy sao mà ngủ được"

"Tôi ngủ được là được, im lặng chút đi"

Hơi thở nóng hổi, đậm đặc mùi đàn ông phả vào ngay sau gáy của Hoseok. Em chợt rùng mình, bất giác im bật.

Min Yoongi không nghe thấy tiếng em lãi nhãi nữa, hài lòng liền đem em ôm thật chặt, còn tham lam tìm đến hõm cổ em, chầm chậm hít thật sâu, như muốn lưu lại mùi hương đã lâu không còn được thưởng thức.

Hoseok chưa ngủ, em cảm nhận rõ rệt cái hôn đầy nhung nhớ của hắn ở cổ, vẫn là cách thức kích thích quen thuộc của hắn dành riêng cho em, chỉ là em không muốn đáp lại.

Ngày đó, chính hắn đã nhẫn tâm bóp nát đoạn tình cảm này, chọn đi theo người con gái ấy, không phải em. Nỗi đau đó, không thể vì một lần chăm sóc em lúc đau ốm như hiện tại là có thể xóa nhòa được, đâu đơn giản đến thế nhỉ?

"Hoseok... xin lỗi em"

Chợt, lòng em dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

"Vì đã làm em tổn thương"

Min Yoongi nghĩ rằng Hoseok đã ngủ rồi, hắn mới có can cảm mà nói ra tâm tư hắn đã luôn chôn giấu trong lòng.

Hoseok chủ động trở mình, đối mặt với Min Yoongi, làm hắn thoáng có chút giật mình, mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh có thích em không?"

"..."

"Nếu không... đừng đối xử với em như thế nữa nhé, em sợ mình sẽ lại ảo tưởng mà thích anh..."

Hoseok dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình, xoa xoa lấy gương mặt hắn.

"Anh yêu em"

"Vậy..."

"Nhưng anh không thể yêu em"

Min Yoongi dùng đôi mắt chứa đầy sự thất vọng, phủ lên gương mặt người làm hắn nặng lòng.

"Tại sao chứ? Em không tốt sao?"

"Em tự hỏi bản thân mình đi Hoseok"

"Em không biết..." - Hoseok chu môi, em thật sự không biết, ý mà Min Yoongi nhắm tới là ý gì.

Min Yoongi thở dài, biết đến khi nào người thờ ơ như em, hiểu rõ được tấm chân tình của bọn họ đây.

Hắn bực dọc chất vấn.

"Em có bao giờ đáp lại tình cảm của NamJoon chưa?"

"..."

"Em có bao giờ nhìn về phía Park Jimin một lần chưa?"

"..."

"Em có bao giờ, nghĩ đến việc sẽ rõ ràng với mọi người không?"

"..."

"Em nói tiếng yêu rất dễ, em nghĩ rằng em đã và đang hy sinh thân mình, để mọi người không đau buồn vì thứ gọi là tình yêu nữa"

"..."

"Nhưng có khi nào em nhìn lại, rằng chúng tôi đã chịu đựng tất cả sự đau khổ, quỵ lụy vì tình, đều là do em không?"

Hoseok âm thầm rơi nước mắt, có lẽ em sai rồi.

Là em ích kỷ, luôn muốn họ yêu lấy mình, những đối với ai em cũng chỉ mập mờ, không muốn cho họ một câu trả lời, một danh phận thỏa đáng.

Là do em hết.

Jung Hoseok bị Min Yoongi nói đến ngơ người, chỉ có thể vùi mặt vào lòng hắn nức nở.

"Em không cố ý mà..."

"Là em không nỡ..."

"Không nỡ nhìn NamJoon bị lừa gạt, cô gái đó không tốt với cậu ấy."

"Em cũng không muốn Park Jimin khó xử, bạn gái cũ của em ấy cũng chỉ là kẻ đào mỏ thôi"

"Cả JungKook, Taehuyng hay anh SeokJin, em đều không nỡ để họ thấy ghen tỵ vì dành tình cảm cho riêng một người..."

"Em muốn được quan tâm, muốn được mọi người yêu thương, chỉ được yêu mỗi em thôi..."

"Em không muốn chia sẽ tình cảm của mọi người cho ai hết..."

Từng lời Hoseok nói ra, đều được hắn ghi nhớ trong đầu.

Em cao cả thật.

Khen cho lý do là vì không nỡ nhìn bọn họ bị lừa gạt, lại tự ý mang bản thân ra, dùng tình cảm của em mà bó buộc họ, giày vò họ trong từng giây từng phút.

Hoseok em mới là kẻ chỉ nghĩ cho bản thân.

Nhưng hắn yêu em là thật, thương em cũng là thật. Chỉ là không chấp nhận được cách "yêu" của em thôi.

Cả hai rơi vào im lặng, hơi thở đều đều của Hoseok làm Yoongi có chút thương xót. Khẽ nhìn vào đôi chân mài đang nhíu chặt vào của em, bất giác lại tự mình cuối đầu hôn xuống.

"Dù cho em có thế nào, tôi vẫn sẽ yêu em, luôn yêu em như ngày đầu"

Min Yoongi tham lam, hắn muốn được nhiều hơn nữa, muốn được em bù sắp cho những thiếu sót tình cảm mà thời gian qua cả hai đã bỏ lỡ.

Lựa thời cơ thân nhỏ trong lòng chìm vào giấc ngủ vì thuốc hạ sốt, Min Yoongi tâm cơ, một mình chiếm lấy đôi môi mọng nước, đang vô thức mấp máy gọi tên hắn, thèm theo lời xin lỗi.

"Yêu em... tôi yêu em"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro