chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin giật mình tỉnh dậy, thằng bé vò lấy cái đầu rối nùi, nhức nhối tận trong óc vì men rượu đêm qua. Nó nheo mắt nhìn ra bên ngoài, thì ra trời vẫn chỉ đang tờ mờ sáng.

Nó chẳng nhớ được gì cả, kể từ lúc lái xe về, bước vào trong nhà, ý thức của nó đột nhiên tắt ngúm, đến thói quen xem camera cũng không buồn làm.

Giờ thì điện thoại lẫn máy tính bảng đều cạn sạch pin, có muốn xem cũng không xem được. Dành thở dài một hơi, chậm rãi bước khỏi giường mà đi tắm. Lúc này chỉ có tắm nước nóng mới nạp đầy năng lượng cho nó được.

Hôm nay còn phải đối mặt với Hoseok nữa mà.

Đến lúc chuẩn bị xong xuôi thì trời đã sáng trưng, Park Jimin quay trở ra chỉ có thể chộp lấy điện thoại rồi nhanh chóng xuất phát.

Phòng tập lúc này chỉ chờ mỗi nó với "couple official" mà công ty duyệt đến.

"Xin lỗi mọi người em đến trễ"

Park Jimin chạy nhanh vào bên trong, cuối đầu xin lỗi mọi người lẫn các thành viên trong nhóm. Ánh mắt liên lục đảo thành vòng, như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó.

"Taehyung, Hoseok hyung hôm nay không tới à?"

Park Jimin dùng giọng điệu có phần hơi khó chịu, khều lấy cánh tay của thằng nhóc con vẫn còn hơi men trong người mà gật gù ngáy ngủ.

Thiệt hết nói nổi mà.

Jimin muốn đánh một cái lên đầu nó, tay đã giơ lên không trung thì đột nhiên dừng lại. Nó bị thu hút bởi Hoseok, cùng cái nắm tay tình cảm của Yoongi và em.

Nó chết lặng, đứng bất động ở đây nhìn hai người họ tình tứ bước vào, còn vô tư thể biện tình cảm trước mặt mọi người.

"Xin lỗi, tụi em đến trễ ạ, mọi người vào set chưa? Ta tập gì trước nhỉ?"

Nhìn thấy thái độ hồ hởi bất thường của Yoongi, ánh mắt ngượng ngùng của Hoseok. Park Jimin dường như hiểu được, dù không có nó ở bên cạnh, Jung Hoseok em vẫn có thể dựa dẫm vào người khác nữa mà.

Cay, cay chứ.

Làm đủ mọi cách để được em chú ý, từ một đứa suốt ngày đuổi theo em để cầu xin sự thương hại, đến một đứa lúc nào cũng nghĩ ra những việc tiêu cực, hành hạ tinh thần em.

Nhưng em vẫn vui vẻ ngồi đó, vẫn tươi cười với người khác.

Em là loại người gì đây Hoseok?

Nó thật sự rất tức giận, không nghĩ Jung Hoseok em lại cao tay đến như thế, hôm trước còn khóc lóc vì bị nó bỏ rơi, hôm nay đã tràn đầy năng lượng mà ngồi đây, vô tư thể hiện tình cảm cùng Yoongi.

Đã thế, Park Jimin này chơi với em đến cùng, xem ai sẽ là người đau khổ hơn nhé?

Mọi người trong nhóm lần lượt rời đi hết, để lại bốn kẻ vì tình mà trở nên ngu muội, tự mình giày vò lẫn nhau.

"Hoseok hyung, em muốn đổi vụ solo của em với anh sang em với Taehyung"

Park Jimin bước đến chỗ Hoseok ngồi, thẳng thắn đưa ra ý kiến. Làm Kim Taehyung đang buồn ngủ cũng phải trố mắt ra nhìn, tự hỏi thằng bạn mình lại đang làm trò lố bịch gì vậy.

"Chỉ còn vài tuần nữa là đến world tour rồi, bây giờ đổi sẽ không kịp đâu"

Hoseok mắt không nhìn nó, tay lo thắt lại dây giày, mở miệng liền bác bỏ ý kiến của nó, nhưng thật ra trong thâm tâm đã vang lên tiếng đổ vỡ của hy vọng vừa được chắp vá thành.

Thằng bé vậy mà tuyệt tình với em đến độ đó ấy...

Hoseok vẫn đang sốt, nhưng không nặng bằng hôm qua. Việc em dầm mưa trong khoản thời gian dài khiến cho hai tai em dần trở nên ù hơn bình thường, nghe nhạc, bắt nhịp nhảy theo cũng trở nên rất khó khăn với em ở thời điểm hiện tại.

Dù vậy em rất muốn cố gắng luyện tập bài nhảy này thật tốt, để không phải khiến nó thất vọng. Nhưng nó không nghĩ nhiều được như em, một hai muốn em từ bỏ, để Taehyung thay vào.

Giống tình cảm cũng như vị trí của em trong tim nó lúc này vậy, là không còn chỗ cho em nữa rồi.

"Cứ thay, nhìn thấy anh em không có cảm xúc"

"Em nói gì vậy Jimin?" Hoseok ngỡ ngàng, giọng run run em hỏi lại nó.

"Không nghe thấy à? Hay chỉ không nghe thấy với mình tôi?" Park Jimin nổi nóng, thay đổi cách xưng hô mà trừng mắt, to tiếng với em.

"Anh thấy đủ rồi đó Jimin, đừng cư xử thất học như vậy" Yoong vội bước đến chắn ngang, lên tiếng bảo vệ em trước Jimin.

Thằng bé bày ra biểu cảm đầy chán ghét.

"Có thất học hay không cũng chẳng liên quan đến anh"

"Jimin đủ rồi" Taehyung cố kéo tay nó lại, ánh mắt như cầu xin nó hãy giữ bình tĩnh, đừng nên quá phận.

"Chú mày giỏi thì tự mình đối chất với anh, có chuyện gì cứ nói, đừng hành xử như thể anh đá chén cơm của cậu ấy"

Miệng mồm Yoongi lúc nào cũng nói ra những lời rất khó nghe, nhưng thực chất luôn đánh đúng trọng tâm, chẳng dài dòng mà dây dưa không dứt.

"Chả có cái đếch gì cả, chỉ là ngứa mắt một số loại người ai cũng ve vãn được thôi"

Park Jimin gằng giọng, đem lời nói nặng nề, sắt bén như dao găm, ngàn lần xỏ xuyên qua Jung Hoseok đang đứng chết trân ở kia.

"Mày quá đáng lắm rồi đó Jimin"

Min Yoongi bất bình thay em, trực tiếp bồi vào mặt nó một cú đấm không nhẹ.

Nó cũng không vừa, nhìn cách anh bảo vệ Hoseok mà ra tay với nó như vậy, trong lòng càng dâng lên ngọn lửa hận thù, nó lao đến tác động vật lý với hắn.

Cả hai chẳng ai nhườn ai, mọi người có mặt ở đó cũng không thể can ngăn. Jung Hoseok em đành liều mình nhảy vào cản hai người bọn họ.

Liền bị ăn mấy cái tát liên tục đến từ Jimin.

"Hoseok hyung... em"

"Đừng... đừng đánh nữa"

Jung Hoseok ôm một bên má, đôi con ngươi đã chìm trong làn nước mắt từ bao giờ, phải công nhận rằng hai người này mạnh tay thật, đau lắm ấy.

"Yoongi anh có sao không?"

"Không sao, anh ổn"

Jimin nhìn Jung Hoseok em lo lắng cho Yoongi, tức cười vì người em quan tâm vẫn không phải nó.

"Jimin, chúng ta nói chuyện đi"

Jung Hoseok cuối cùng cũng nhìn về phía nó, nhưng lại dùng thái độ chẳng mấy hợp tác, như là đang bị ép vào tình thế này.

Nó liền giật tay ra, hại Hoseok mất đà mà ngã xuống. Cơ thể nhiều ngày ngấm nước, cộng thêm việc tập luyện quá sức khiến Hoseok không tài nào đứng dậy nổi. Chỉ có thể nằm đó, tự mình chịu đựng nổi đau.

Là do em mà ra cả, em không có tư cách để trách cứ ai hết.

Min Yoongi muốn đến bên Hoseok đỡ lấy em, thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy sắc mặt hắn dần trở nên không tốt, vội vàng ra về mà không đưa Hoseok theo.

Park Jimin lúc này mới mơ hồ, lần gần nhất đây nó thấy Yoongi phản ứng như vậy là đang hẹn hò cùng cô gái nào đó.

Chợt, nó thấy có lỗi với Hoseok, nhưng lại không biết phải giải thích làm sao cho người cứng đầu này hiểu được tấm lòng của nó. Cứ vậy mà ngu ngốc chọn rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại Hoseok đang chật vật tự mình đứng dậy sau cú ngã.

Toàn thân đau nhức khiến Hoseok không cầm cự được.

Không khí yên ắng nơi đây, lần nữa khiến em cảm thấy bản thân thật lạc lõng, chênh vênh ở một khoảng vô định.

Lòng đau nhói khi nhớ lại từng câu từng chữ mà Jimin nói. Ra là từ trước đến giờ, thằng bé luôn nghĩ em là một người ti tiện đến vậy.

Em khóc, khóc như một đứa trẻ.

Cô đơn quá, em có nên từ bỏ cuộc đời này không?

Min Yoongi cũng bỏ đi rồi, chắc cô gái đó lại gọi hắn, bởi lẽ cô ta là điều mà Yoongi hắn luôn đặc biệt ưu tiên mà nhỉ?

Jung Hoseok lê tấm thân rệu rạo của mình, lần nữa bước đi trong làn mưa ngâu. Em ngây thơ nghĩ rằng, chỉ có đắm mình vào những cơn mưa như trút nước thế này, mới được thỏa thích giải tỏa hết bao nỗi niềm, bao giọt nước mắt thống khổ mà bản thân cố kềm nén bấy lâu trong lòng.

Em mệt rồi, em muốn ngủ một giấc thật lâu.
_____

Park Jimin trở về nhà trong những giọt mưa lác đác, vươn vãi đầy trên xe.

"Cậu Jimin, hôm nay tôi quét sân, có nhìn thấy chiếc bông tai này rơi ở trước cửa, nhìn nó giống cái cậu đeo nên tôi giữ lại"

Cô hàng xóm tốt bụng nhà bên đưa cho thằng bé một chiếc bông tai dạng kẹp, kiểu dáng lẫn mẫu mã chẳng khác gì của Hoseok cả.

Nó thoáng giật mình, sựt nhớ đến chuyện phải kiểm tra camera định kỳ của nó.

Mở từng tệp lưu trữ của những ngày trước, nó cắn chặt môi, bả vai không ngừng run lên mà bóp mạnh lấy máy tính bảng.

Mười ngày qua, Jung Hoseok em đã mắc phải bệnh gì chứ? Sao lại chấp nhận đội mưa, đứng đó hằng giờ liền chỉ để chờ nó tắt đèn đi ngủ? Em là không muốn sống nữa à?

Nếu bản thân cảm thấy có lỗi với nó, sao lại không can đảm hơn mà đối mặt với nó, nói ra tiếng lòng mình chứ, sao lại hành xác chính bản thân đến không ra thể thống gì thế này.

Park Jimin gấp gáp quay trở ra xe, nó phải đi tìm em, nó không muốn làm khó em nữa. Từ giờ trở đi, em muốn thế nào nó đều nghe theo em hết, thề với lòng sẽ không để em phải tự mình chịu đựng thêm bất cứ chuyện tồi tệ nào nữa, cũng không phải tự dằn vặt lấy bản thân đến tàn tạ thế này.

Park Jimin đến phòng tập không thấy em, vội gọi điện thoại cho Taehyung lẫn Yoongi. Cả hai không ai bắt máy, làm nó tức đến phát điên lên được.

Nó gọi cả vào số của em, đầu dây bên kia chỉ vọng lại câu nói của tổng đài.

Không một ai nghe máy cả, Hoseok em là đang ở đâu được chứ?

Lòng nó như lửa đốt, muốn nhanh chóng tìm thấy em đến nổi đầu óc chẳng nghĩ được gì thông suốt.

"Nghe đây?"

"Ban nãy ai đã đưa Hoseok về vậy?"

"Anh ấy đi cùng Yoongi hyung, nhưng hyung bận rồi thì tao tưởng mày đưa anh ấy về, mày đánh anh ấy rõ đau vậy mà"

"Đừng nói nhiều nữa, tao đang không tìm ra anh ấy đây"

"Tìm ở phòng rồi tìm ở nhà anh ấy chưa?"

"..."

May mà Taehyung gọi lại, làm nó bừng tỉnh trong phút chốc, nó còn chưa đến nhà anh tìm nữa mà.

Vội chạy ra xe, nó nổ máy, phóng ga lao vun vút trong làn mưa như trút nước, đến nhà Hoseok.

Khi nó đến nơi, thứ đập vào mắt nó là thân nhỏ đã ướt sủng vì nước mưa. Cả cơ thể Hoseok trở nên mềm nhũn ra trong tay nó.

Nó gọi tên em mãi, đổi lại chỉ được cái nhíu mài, khó khăn mở đôi mắt nặng nề của mình. Em nhìn nó, miệng vẫn cố mấp máy gọi tên nó cùng hai từ xin lỗi.

"Jimin... xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro