mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin sốt sắng bế người thương vào nhà, nhưng thằng bé không tài nào mở được cửa trong. Thử hết mười ngón tay cũng không ăn khớp, chắc có lẽ Hoseok ngấm nước quá lâu, vân tay giờ đã phồng rộp cả lên rồi cũng nên.

Bức quá nó đành đưa em trở ngược ra xe, về nhà nó.

Trên đường đi, bình thường khi chẳng muốn đối mặt với ai đó mà bản thân không ưng, khoảng cách di chuyển ước chừng như cỡ mười bước là tới. Còn bây giờ gấp rút thế này, đường về nhà cứ như vạn dặm mù khơi, cũng bao nhiêu đó mà dài đằng đẳng không thấy được đích đến.

"Hoseok, anh ổn chưa?"

Mắt nó vừa nhìn đường đi, vừa quan tâm thân nhỏ ngồi ở ghế phụ.

Jung Hoseok chỉ nhíu mài, ho khan vài tiếng rồi lại im bật.

Nó rất muốn đưa Hoseok đến bệnh viện, nhưng chợt nhớ đến việc em ghét nơi đó thế nào, bệnh dù nặng cấp mấy cũng chỉ đi phòng khám tư nhân.

Tiến thoái lưỡng nan, đành đưa được Hoseok em về nhà trước rồi tính tiếp.

Jung Hoseok mơ màng, lần nữa em thấy mình lạc lối trong khoảng không vô định, mờ đục chẳng có lối thoát. Ý thức được rõ mồn một cảm giác ai đó đang bế bổng mình, nhưng chẳng tài nào mở được đôi mắt để xác định rằng đối phương là ai.

Park Jimin lúc này mới để ý đến đồ trên người Hoseok em, chúng ướt sủng, dính đầy bụi bặm, đất cát. Nhanh tay nhanh chân, nó để em ngồi ở trên ghế tựa trước, rồi tìm cho em chiếc áo len dầy cổ lọ, thêm một chiếc quần bông rộng rãi nhưng ấm áp.

Chợt, nó nuốt nước bọt.

Là bây giờ nó phải tự tay thay đồ cho em sao?

Park Jimin có phần hơi lưỡng lự, nó sợ rằng em đang giận nó, còn hay chuyện nó tự ý thay đồ cho em, Jung Hoseok em sẽ không thèm đếm xỉa đến nó nữa mất.

Nhưng không thay thì em lại càng trở nên nặng hơn.

Thôi thì cứ mặc kệ, để em nói vài câu chứ không nỡ nhìn em phải mệt mỏi.

Park Jimin cởi từng món đồ trên người Hoseok ra.

Thân ảnh nhỏ nhắn bị nước mưa hại cho đổ bệnh, ửng hồng lên theo nhiệt độ cơ thể. Yết hầu Park Jimin không ngừng lên xuống khi nó cởi lấy quần nhỏ của em, cổ họng nó khô khốc, nó chỉ có thể liếm môi, cắn chặt lấy răng mà giữ bản thân thật bình tĩnh, ráng thay cho xong.

Nhìn gương mặt với vành tai đỏ chót của nó, cũng đủ biết nó đã cố gắng thế nào để gạt đi ý nghĩ mờ ám bên trong đầu.

Qua đoạn căng thẳng, nó thở phào tự khen ngợi mình. Mĩm cười nhìn Hoseok ngủ ngon lành trên giường nó, Jimin chẳng nghĩ gì nhiều, đưa tay đến mân mê đôi môi của em, hết trượt qua rồi lại khều khều, làm Hoseok trong vô thức nói mớ.

"Kh... khùng hả?"

Cái tính tình này đúng là Jung Hoseok mà nó bỏ cả tánh mạng để theo đuổi rồi.

Nó mĩm cười, xắn tay áo lên mà ngồi xuống một bên giường, chầm chậm đặt lên môi nhỏ vừa chửi nó một nụ hôn lướt qua.

"Hòa rồi nhé"

Nó chỉ lấy bao nhiêu đó để bồi thường cho thương tổn của thời gian qua thôi, còn có khuyến mãi thêm gì không thì tùy lòng hảo tâm của bé nhỏ nhé.

Nó bước khỏi phòng, tự mình xuống bếp nấu cháo cho Hoseok.

Lục đục cả một hồi lâu, nó chỉ mới sơ chế được một ít loại rau củ, còn sò điệp hay thịt nạc dăm thì chắc phải trần sơ qua mới cắt hạt lựu được.

Vừa mới nghĩ phút trước, phút sau tay đã đổ đầy máu. Chắc thấy thiếu đạm với kẽm nên nó cho thêm đây mà, hậu đậu chỉ có sau Jung Hoseok em thôi đó.

Sau thêm một lúc nữa mới nấu xong nồi cháo bằng cỡ mèo ăn, thằng bé mang tâm trạng hí hửng tắt bếp, vội đổ cả ra bát cho Hoseok.

Lúc này trên phòng, Jung Hoseok vẫn đang ngơ ngác không biết bản thân trôi theo cơn mưa đi tới đâu rồi. Chợt em nhìn thấy cái khung kính treo giữa phòng, ở chỗ độc tôn thế này chắc chắn là đồ đặc biệt.

Phải, đó là món quà phiên bản giới hạn mà em dành riêng cho nó.

"Là single CD "Promise", em ấy... giữ kỹ đến vậy sao?"

Ra là em đang ở nhà Jimin.

Mà khoan đã, sao em lại ở nhà thằng bé nhỉ?

Jung Hoseok đứng bật dậy, đầu óc ngay lập tức choáng váng, ngã uỵch xuống sàn.

Park Jimin lúc này đang bưng bát cháo nóng hổi ấy lên, chưa kịp mở cửa ra đã nghe thấy tiếng động lớn bên trong phòng.

Giây phút này nó chẳng màn đến điều gì nữa cả, bỏ đại bát cháo đó mà vội mở cửa ra, thấy Jung Hoseok ngã dài trên nền đất, tim nó như muốn rớt cả ra ngoài.

Park Jimin bước nhanh đến, khí thế như có phần hơi áp chế người khác, Jung Hoseok tuy không tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhận thức mà lùi lại, tránh né động chạm từ nó.

Em sợ.

Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của nó, lòng em lại âm ỉ đau. Rõ ràng, người làm em suy sụp là nó, giờ ở đây chăm sóc em cũng là nó, làm cứ như thể bản thân quan tâm em lắm ấy.

"Đừng chạm vào tôi"

"Hoseok... em"

Vẻ mặt mất mát, Hoseok em lại dùng cách xưng hô đó với nó sao?

Thế mà nó không nghĩ, vừa mới ban chiều đây thôi, chẳng phải chính nó dùng "tôi" để xử xự với Hoseok em sao?

Jung Hoseok ôm đầu đứng dậy, ngồi lại lên chiếc giường mềm mại đó, dùng hai tay xoa xoa vần trán đau nhức của mình.

Park Jimin đứng chôn chân ở đó, nó lén nhìn thái độ của Hoseok, rồi chầm chậm mang phần cháo mà bản thân đã cố gắng làm cho em ăn, lấy lại sức.

Như một đứa trẻ hối lỗi, nó bước đến bên cạnh em, chìa ra rồi như có như không muốn em mau ăn.

"Anh ăn cháo, sẽ thấy đỡ hơn"

"Tôi không ăn"

"Ăn đi mà hyung"

"Không ăn! Loại thích ve vãn người khác như tôi không có tư cách dùng cháo của cậu"

Jung Hoseok buông lời cay đắng, nếu Park Jimin nó đã muốn dứt khoát với em như vậy, thì đừng cố làm em ảo tưởng vị trí của mình trong tim nó nữa, hơn hết nó còn có Taehyung ở đó, việc gì mà phải hầu hạ em như thế, em không cần.

Hai con người mang bao nỗi bất bình, cứ thế tự hiểu lầm mà giày vò lấy nhau.

Park Jimin bị Hoseok nói đến ngây ngốc, tâm trạng cũng dần trôi tuột theo phương nào. Đành lòng để lại bát cháo trên bàn ngủ, nó quay lưng lại với Hoseok nhưng lòng mãi chần chừ không muốn xuống nhà dưới.

Nó biết bản thân nó đã tổn thương Hoseok, nhưng đều là do nó chưa đủ chính chắn, nó không biết làm cách nào để Hoseok chịu quay đầu một lần, chú ý đến nó.

Cho tới khi có thể thì chẳng may nó lại dùng cách thức cực đoan nhất, ép Jung Hoseok vào khuôn khổ, bức em đến mức thần hồn chỉ đặt mỗi ở nó.

Một lần rồi một lần mặc nó chà đạp, nhẫn tâm đay nghiến.

Trong chuyện này cả hai điều là người sai, nhưng chẳng ai chịu nhìn nhận lấy lỗi sai của mình. Chỉ chăm chăm cho rằng bản thân mới là kẻ chịu nhiều thiệt thòi hơn, mong muốn được đối phương bù đắp.

Nhưng Park Jimin nó đã chấp nhận hạ mình hối lỗi rồi, Jung Hoseok em còn muốn thêm điều gì nữa đây?

"Cậu thay đồ cho tôi à?"

"À... dạ, tại em thấy nó ướt nên..."

"Xin phép tôi chưa?"

"Nhưng em sợ anh trở nặng nên mớ..."

Jung Hoseok quá đáng thật, cái muỗng nằm trong bát cháo nóng hổi đó đã lâu, nhiệt độ cũng có thể hơn tám chín chục độ C. Vậy mà nỡ lòng nào em chọi thẳng vào người thằng bé.

Nó nhất thời im bật, miệng run run nhưng không nói, chỉ ngoảnh mặt lại nhìn Hoseok. Ánh mắt nó như chất chứa hàng ngàn thương tổn, dần bị nhấn chìm trong dòng nước mặn chát.

Park Jimin khóc rồi.

Jung Hoseok đối xử với nó tệ quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro