mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thường hay để ý tiểu tiết như Jung Hoseok em, dễ dàng nhận ra rằng có người đang nép bên ngoài cửa.

Mỉm cười đầy xảo huyệt, em quay ngoắc lại tỏ thái độ với Jimin, bày ra bộ dạng yếu đuối vô cùng, vùng vẫy khóc lóc thảm thiết như thể bản thân đang bị cưỡng ép. Làm thằng bé Jimin nhất thời chẳng tiếp thu được, hai mắt nó trố lên nhìn chằm chằm vào Hoseok?

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Kim Taehyung một lực đạp bay cánh cửa, nhìn dáng vẻ ủy khuất của Jung Hoseok, lòng liền nóng lên như lửa đốt.

"Tae... anh" Jung Hoseok nức nở, đem cơ thể trần như nhộng nhảy xuống giường, vội nép mình trong vòng tay Taehyung, rúc đầu vào ngực nó như tìm điểm tựa.

"Anh bị cái gì vậy Hoseok?" Park Jimin ngơ ngác, mới nãy đây thôi em còn được nó chơi lỗ nhỏ bằng tay, sướng đến mức rỉ đầy nước cả ra giường cơ mà? Sao đột nhiên trở mặt nhanh vậy?

"Taehyung... anh sợ" Jung Hoseok bấu víu lấy vạt áo của Taehyung, hai mắt em đỏ hoe, rưng rưng nhìn thẳng vào gương mặt điển trai ấy, làm bộ làm tịch bày ra dáng vẻ thành khẩn, mong muốn được thằng bé cứu giúp.

"Không sao, có em ở đây" Kim Taehyung chẳng biết ất giác gì đã lao đến một lực đấm vào mặt Park Jimin, người từ đầu đến giờ vẫn đang ngơ ngác phía trên. Thằng bé uất ức quay lại nhìn Jung Hoseok đang tủm tỉm cười bên cánh cửa, tức đến mức bản thân cũng muốn khóc.

Jung Hoseok em quá đáng thật đó.

"Đừng đánh... anh không sao Taehyung"

"Để em đưa anh về"

"Không được"

Park Jimin vừa ôm mặt, vừa chạy đến giữ tay Hoseok lại. Đôi con ngươi run run, như ngàn vạn lời cầu xin em đừng đi, đừng làm vậy với nó.

Kim Taehyung một bên nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Park Jimin, nó đâu có giống là đang cưỡng ép Hoseok chút nào nhỉ? Mang một mặt khó hiểu, Taehyung ngờ vực quay qua phía Hoseok, để ý liền thấy khóe miệng thoáng nét cười cười của em, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Jung Hoseok anh bày trò giỏi thật"

Hoseok em chưa kịp mềm lòng với thái độ của Park Jimin thì đã bị Kim Taehyung giữ chặt. Kéo cả thân nhỏ này thảy mạnh lên giường.

"Khoan... không phải như em nghĩ đâu"

Jung Hoseok bắt đầu thấy sợ rồi, tự trách bản thân chưa gì hết đã để lộ sơ hở, cái miệng nhỏ của em quả là không thể che giấu được biểu cảm vui sướng trong lòng, quên bén đi cả việc bản thân đang ở trong tầm mắt của cả hai đứa nó gần thế nào.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Thật ra em đây chỉ muốn xem xem cái "tình yêu" của hai đứa nó có giống như những gì chúng thể hiện không thôi, nhưng giờ biết được kết quả rồi thì sao chứ? Cũng đâu thể nào lườn trước được cớ sự này sẽ xảy ra.

Giờ đây có lẽ là đã quá trễ để giải thích.

Hai đứa nó chỉ nhìn nhau nhưng không nói, nhưng thông qua ánh mắt của chúng.

Em biết mình tiêu đời rồi.

Jung Hoseok muốn ngóc đầu bỏ trốn, tiếc là sức của em vốn đã không đấu lại một mình Jimin, nay lại có thêm cả Taehyung nữa.

Thân nhỏ nhanh chóng liền bị chế ngự trên giường.

"Jung Hoseok anh chạy nữa đi!"

"Dậy chạy nữa em xem!"

"Dám giở trò đó với cả em hả?"

"Coi em xử anh thế nào"

Park Jimin để Taehyung giữ chặt hai tay em qua đầu, còn nó thì ngồi ở thân dưới, lần nữa xâm nhập vào bên trong Hoseok. Từng lời nói ra đều mang hàm ý quở trách, rằng em chỉ giỏi lôi kéo người khác, khiến họ tự mình rơi vào lưới tình em giăng ra, sau cùng mặc cho họ hiểu lầm, đấu đá lẫn nhau.

Một cái, hai cái rồi ba cái, Jimin vả thật mạnh vào mông em như một loại hình phạt, lực tác động chẳng hề nhẹ chút nào nên Hoseok buộc lòng mở miệng, mếu máo cầu xin.

"Jimin... đừng đánh... anh đau quá"

Nhưng thằng bé không muốn nghe, Hoseok em đã lừa nó quá nhiều lần, nên hiện tại em cố mà chịu đi, nó sẽ không mềm lòng mà nương tay nữa đâu.

"Tae... taehyung... xin em ấy... anh đau quá"

Lỗ nhỏ bị hai ngón tay chọc phá liên hồi, mông mềm cũng bị Park Jimin một tay giằng xé. Nhiều loại kích thích dội đến liên tục, làm cho cơ thể này mất quyền kiểm soát mà co giật, khó khăn hít thở.

"Đau... anh đau..."

Jung Hoseok em lần này là khóc thật, vùng vẫy bất thành đăm ra ăn vạ. Kim Taehyung thấy tội cho Hoseok, nhưng nhìn vào ánh mắt đằng đằng sát khí của bạn mình, nó không dám ý kiến nữa. Chỉ có thể cuối đầu hôn lấy Hoseok, an ủi em.

"Jimin..."

Một màn môi lưỡi quấn quích phía trên có phần làm Jimin khó chịu. Cứ ngỡ rằng Hoseok sẽ trọn vẹn thuộc về nó đêm nay, đâu ngờ tới được có kẻ cũng thèm khát Jung Hoseok giống nó, lại chẳng có chút ý tứ nào, lao vào chen ngang.

Không vì vậy mà nó bỏ cuộc, những chuyện Hoseok làm với nó, nó còn chưa lấy lại đủ đâu đó.

Thằng bé dùng lực tay đẩy nhanh tiến độ, tay còn lại tiếp tục hành hạ cặp mông mềm của Hoseok. Điểm G gồ lên khiến nó dễ dàng tìm thấy, nhắm mỗi một chỗ mà ra sức đâm thọc.

Hai chân Hoseok kẹp chặt quanh eo nó, những ngón chân nhỏ vì đợt kích thích đột ngột này mà nhất thời căng cứng, co quắp lại một thể. Jung Hoseok mơ màng, em bị thằng nhỏ chơi đến mức thần hồn chẳng còn bao nhiêu phần tỉnh táo, miệng liền mếu máo, hết mực cầu xin.

"Bé... bé ra... ra mất"

Kim Taehyung tiếp tục ngậm lấy môi em, không muốn lời nói dụ hoặc này rót vào tai Jimin, để nó mặc sức ra vào như thế. Kim Taehyung nó cũng muốn thấy được dáng vẻ Hoseok bị chơi đến ra nước mà.

"Ah... ra..."

Jung Hoseok giật bắn, nước từ lỗ nhỏ vì trận khích thích dồn dập này mà tuông ra như suối. Park Jimin tiếc nuối, dùng tay di qua di lại quanh vách thịt ngoài cùng, mê mẫn nhìn cả cơ thể em ửng hồng vì nhục dục.

"Bé ơi, hôn"

"..."

Hoseok ngoan ngoãn ngóc đầu dậy, dùng cả gương mặt ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi, tìm đến Park Jimin đang chờ đợi bên trên mà nhỏ nhẹ hôn tới.

Kim Taehyung nên này cũng không nhàn rỗi, thằng bé cởi đồ của mình ra, tâm can bật khỏi quần trong một cách mạnh mẽ, như thể nó đang rất gấp rút, mong muốn được thỏa mãn ngay bây giờ.

"Tao trước nhé?"

Không để hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia kịp tiếp thu, Kim Taehyung đã nắm ngược eo Hoseok lùi về phía sau, vểnh cả cảnh xuân hướng lên mắt nó.

Canh chuẩn tâm can nơi cửa mình ướt át, một lực nó đẩy tất cả vào trong, đầu khấc liền cảm nhận được bản thân nó đã đâm tới điểm nào bên trong Hoseok rồi.

"To quá... bé đau..."

Jung Hoseok dựa hết cả người vào Jimin, thỏ thẻ bên tai nó miêu tả cảm giác hiện tại của mình. Hai mắt em he hé, hờ hửng nhìn nó đầy mê hoặc. Nhờ cả dòng nước mặn chát mà Hoseok rưng rưng, ánh mắt em thập phần trở nên ủy mị, cuốn hút.

Em xinh đẹp đến mức mà chẳng có một loại từ ngữ nào, có thể lột tả được hết thảy dáng vẻ mỹ miều hiếm có này.

"Bé... anh cũng muốn"

Park Jimin không ngại ngần mà thay đổi cách xưng hô, còn ra hiệu cho Jung Hoseok em hãy chăm sóc lấy tâm can mình.

Gì thì khó chứ chuyện này Hoseok em lại chả phải là giỏi nhất sao.

Thân nhỏ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn chầm chậm hạ mình, nghe rắm rắp theo từng lời mà Jimin chỉ dạy. Môi mềm há ra vừa đủ, chiếc lưỡi quen thuộc cũng dần lộ diện sau hàm răng đều ro, thẳng tấp.

Hơi ấm từ khoan miệng nhỏ xinh thêm phần ướt át ngọt ngào của tuyến nước bọt, chiếc lưỡi mềm mịn dịu dàng đón lấy đầu khấc thằng bé một cách nâng niu nhất.

"Con mẹ nó sướng quá"

Jimin chửi thề, Jung Hoseok em quả thật rất giỏi trong việc làm người khác nứng đến phát điên.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro