mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngã đầu về phía sau, hạ thân được miệng nhỏ ấm áp của Hoseok bao bọc kỹ càng, chăm sóc vô cùng tận tình chu đáo.

Phía sau Kim Taehyung vẫn đang miệt mài đâm chọc, tâm can cứng ngắt ấy có phần hơi cong, khi đâm vào còn đỉnh đến vách thịt phía trong cùng. Lực hông thằng bé dùng không quá mạnh, đủ để khiến Jung Hoseok em vừa ngậm hạ thân Jimin vừa khóc lóc tỉ tê.

"Ngạt... chỗ đó đau..."

Kim Taehyung không những không nghe, ngược lại còn có ý định cường bạo chiếm đoạt, mạnh mẽ đem lỗ nhỏ ấy giã như vũ bão, như thể em là của riêng nó vậy.

"Ah... Jimin"

Nỉ non với Taehyung không thành, Jung Hoseok chỉ có thể quay lại cầu xin người trước mặt. Em ngẩn đầu, dùng miệng nhỏ cật lực an ủi lấy tâm can của Jimin. Đôi mắt em long lanh trong màn sương mờ đục, chúng cứ ánh lên những vệt sáng, từa tựa vầng trăng khuyết phía bên kia cửa sổ.

Park Jimin không kìm được mà dùng tay nắm lấy đầu Hoseok, ép em ngậm toàn bộ hạ thân nóng nổi, đậm đặc mùi đàn ông của nó. Lưỡi nhỏ của Hoseok không hề làm nó thất vọng chút nào, hết dịu dàng quấn quanh rồi lại ranh mảnh dùng phần đầu rê qua rê lại nơi niệu đạo nhạy cảm, là lỗ nho nhỏ nằm trên đầu khấc.

Cả người thằng bé co giật, xuất thẳng toàn bộ tinh dịch vào trong miệng em.

"Bé nuốt đi"

"Dạ... anh"

Jung Hoseok một thân ngoan ngoãn, đón nhận từng đợt kích thích từ đằng sau, lấy đó làm động lực mà chăm sóc ngược cho kẻ trước mặt.

"Xoay người nào"

Hoseok chưa kịp định hình đã bị Kim Taehyung kéo về phía sau, nó lật trở cả người em chỉ bằng một tay, để em nằm ngửa lên, lộ ra trọn vẹn thân thể không ngừng trở nên phím hồng, bởi những cái động chạm của chúng.

"Anh vào đây nhé"

Lần này thằng bé báo trước mới hành động. Jung Hoseok nhíu mài, mặt mũi nhăn nhúm vì thứ đó có lẽ quá cong, nó lại còn to hơn ban nãy vài vòng, như đang nạo cả vách trên của em vứt ra ngoài. Loại cảm giác mới mẻ này khiến cho bụng dưới em khá đau, chưa thể thích ứng ngay được.

Âm thanh ái mụi lập tức nhấn chìm cả căn phòng. Mưa bão cuồn cuộn bên ngoài cũng chả hề hấn gì với ba kẻ đang đắm mình trong dục vọng.

Lúc này thì Kim Nam Joon đột nhiên gọi cho em.

"Ah... Taehyung... em cần.."

"Bé cần gì?" Kim Taehyung trả lời cợt nhả, đem Hoseok nhỏ xíu gói gọn trong tay, ra sức chơi lấy lỗ nhỏ đến chảy đầy nước ra giường.

"Em... nghe điện thoại... ah.." Hoseok khó khăn trả lời, cả người em mềm oặt, không tài nào chống cự được với hai đứa nó, chỉ có thể nức nở cầu xin.

"Bé chỉ nên tập trung vào tụi anh thôi"

Park Jimin cũng thấy chứ, biết rõ đó là ai nhưng không muốn cho Hoseok em nghe máy. Em hiện tại là nên chuyên tâm vào chuyện chính cùng bọn họ thì hơn, nhưng Kim Taehyung chợt nảy ra ý tưởng khác.

"Để em ấy nghe máy đi"

"Mày điên hả? Là NamJoon hyung ấy"

"Mày sợ gì chứ? Ảnh sẽ giết tụi mình à"

"..."

"Hoseok bé nhỏ chắc không dám để NamJoon biết việc chúng ta làm đâu nhỉ?"

Jung Hoseok biết rõ tụi nó muốn gì, em liền lắc đầu đổi ý. Em không muốn làm tổn thương NamJoon chút nào, dù gì thì em đã gieo cho gã quá nhiều hy vọng rồi, giờ đây lại hành hạ gã theo cách này, em không nỡ.

Nhưng hai thằng nhỏ kia chẳng hiểu chuyện chút nào, chỉ biết điều này sẽ rất thú vị với tụi nó, không màng đến hậu quả sau này, mình Hoseok em gánh hết.

Park Jimin kiểm tra, đây đã là cuộc gọi thứ ba rồi. Nó nhấn nút bắt máy, để trước mặt Jung Hoseok, người đang bất lực vô cùng với trò tiêu khiển này.

"Hoseok à?"

"Hả... tớ nghe"

"Cậu bệnh à? Sao giọng cậu run thế?"

Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia dần trở nên sốt sắng, lo lắng dò hỏi về tình trạng của em bên này.

"Không có... tớ... ah.."

"Này? Cậu ổn không vậy?"

"Nam... ah... NamJoon"

"Cậu đang ở đâu, tớ qua"

"ah... ah.. không cần... ưm"

Tiếng rên rỉ của Jung Hoseok như lấp đầy một bên tai của Kim Nam Joon.

Kim Taehyung bên này nhìn Park Jimin cười ẩn ý, thằng bé nhanh chóng nắm lấy eo nhỏ của Hoseok em, mạnh mẽ dồn lực tấn công vào một điểm. Jung Hoseok trong vô thức kêu lên, không thể đi ngược lại với bản năng mà bật ra vô vàng tiếng rên ti tiện.

Hốt hoảng, em vội dùng tay che miệng mình.

Nhưng người ở đầu dây bên kia đã rơi vào tuyệt vọng từ lúc nào.

Quả là y hệt như những gì gã đoán, Jung Hoseok em đúng là tham lam thật, không muốn toàn tâm toàn ở bên cạnh gã chỉ vì cái ham muốn chết tiệt này của em chứ gì?

Người như Kim Nam Joon cuối cùng lại vì tình mà bật khóc, gã ấm ức về tất cả mọi thứ mà Hoseok em đã và đang làm với gã. NamJoon điên tiết, ném thẳng chiếc điện thoại vào tường, gào lấy tên em thật to, như muốn mang hình bóng gã ngày đêm mong mỏi ấy vứt đi thật xa.

Nhưng gã không tài nào làm được, Jung Hoseok em đã gieo mầm thành công rồi, trái cấm mà em trồng trong tim gã, không thể vì những chuyện tồi tệ em đang làm mà trở nên mục nát, thối rửa được.

Em phải trả giá nữa chứ, trả lại cho gã toàn bộ những yêu thương, những đoạn tình cảm mà gã đã trọn vẹn trao mỗi nơi em.

Phía bên này Jung Hoseok cũng vô cùng bất mãn mà khóc nấc lên. Ấm ức, em cố dùng hết sức lực, vùng mình thoát khỏi tay chúng nó.

"Chúng mày vừa lòng chưa!?"

Em đã hoàn toàn mất kiểm soát, phát điên lên mà gào thẳng vào mặt chúng. Hai mắt em trừng to, chứa đựng hàng tá nỗi thống khổ mà bản thân cố giấu nhẹm đi trong lòng.

Cơ thể mệt nhoài này chẳng thể chống chịu thêm được nữa, cộng cả việc tệ hại bọn chúng vừa làm với em, thật sự đã đánh động đến giới hạn tuyệt đối của em rồi.

Ánh nhìn uất hận, nước mắt chảy dài phủ đầy khắp mặt, em không muốn nhìn thấy bọn chúng thêm một giây phút nào nữa. NamJoon của em, có lẽ là đang giận em rất nhiều.

Hai đứa nhỏ thấy biểu hiện này của em, cũng bắt đầu thấy lo sợ, chúng nhanh chóng mặc lại đồ, cố gắng trấn an người đang hoảng loạn trước mặt.

"Nghe em, Hoseok hyung"

"Em xin lỗi, em không cố ý"

Như hai chú cún con, bọn họ cúi đầu quỳ gối trước Hoseok, tỏ rõ sự hối lỗi với chuyện bản thân chúng vừa làm ra.

"Chúng mày..."

Hoseok giận bọn nó đến đỏ bừng cả mặt, giận đến nỗi đầu óc chẳng tiếp thu được gì.

Choáng váng, Jung Hoseok đột ngột mất đi ý thức ngất đi, cả cơ thể em từ từ nuỗng ra, ngã nhoài trên nền nhà lạnh lẽo.

Kim Nam Joon có lẽ là đã hoàn toàn chết tâm với em mất rồi...

______________________________________

Dễ gì húp được thờ ri săm của chụy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro