mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa ri rít bên ngoài, tiếng đồng hồ cũ kỷ nhảy giây, tiếng thở đều đều của người thương trước mặt. Tất cả như đang hòa mình làm một, an ủi lấy linh hồn bị tổn thương của hai chàng trai sinh năm chín lăm.

Jung Hoseok nhỏ xíu, em nằm co rúm trên giường vì cái lạnh. Hai người đàn ông vừa qua được một lần đôi mươi, mỗi đứa ở một bên, dịu dàng sưởi ấm em.

Đến khi em nhận thấy được việc mình đã ngủ lâu thế nào, thì trời cũng vừa chạm đến nửa đêm. Khó khăn mở hai hàng mi mắt, thị giác vì tuyến lệ hoạt động quá nhiều dẫn đến việc híp chặt, tất cả là do nước mắt bị cô đặc lại sau một khoản thời gian không ngắn.

Em nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ ở hai bên, mặt đứa nào cũng hằng lên một hai vệt nước mắt khô, bóng lưỡng dưới ánh đèn.

Khẽ đưa tay chạm vào ngũ quan của chúng, Hoseok em lại lần nữa sinh lòng tham lam, không chỉ xoa nhẹ mà còn mâm mê những điểm mà em thích.

Em thích đôi mắt của Jimin, thích đôi môi của Taehyung.

Nhưng em không thích việc hai đứa nhỏ đã làm.

Vượt quá giới hạn cho phép, em không thể mềm lòng mà tha thứ cho cả hai được. Mọi người trong nhóm có thể giày vò em thế nào em cũng chấp nhận. Vì em yêu tất cả, dẫu có phải trả giá bởi cái tình yêu chết tiệt này cũng được, nhưng tuyệt đối đừng lấy em ra làm thước do nhẫn nại, em không thích.

Jung Hoseok rón rén bước khỏi giường, tốt hơn hết là ngay lúc này, em nên đi tìm Kim NamJoon thì hơn, có lẽ gã đang hối hận lắm.

Khi thật sự yêu con người em.

"Anh ấy đi chưa?"

"Đi rồi"

Hai người đàn ông giả vờ thiếp đi kia cuối cùng cũng thở phào.

Họ không dám giữ chân Hoseok lại sâu ngần ấy chuyện, họ chỉ có thể ở đây, âm thầm đau lòng vì em thôi.

_________________________________________

"NamJoon, mở cửa cho tớ"

Jung Hoseok vừa xuống khỏi taxi đã một mực chạy đến nhà NamJoon đập cửa.

Không ai đáp trả em.

Em lại đập.

Đập đến khi lòng bàn tay đỏ bừng, các đốt xương theo từng ngón trên mu bàn tay cũng lần lượt rớm màu máu.

"Có chuyện gì?"

Kim NamJoon với đôi mắt sưng tấy, hai hàng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên gương mặt gã dù gã đã cố lau qua.

Là gã không muốn em thấy gã trong bộ dạng này.

"Cậu làm sao vậy? Ổn không?"

Hoseok lo lắng, em không nghĩ nhiều liền bước đến lau nước mắt cho gã. Nhưng đổi lại là thái độ cự tuyệt rõ ràng từ gã, gã dường như không muốn em chạm vào mình.

"Cậu... nên về đi thì hơn"

"Tại sao chứ? Tớ... đã làm gì sai sao?"

Kim NamJoon bật cười chua chát, hai mắt cay xè, một lần nữa rơi ra những giọt nước mắt thống khổ vì người trước mặt.

"Phải"

"Tớ thì làm gì được chứ Joon"

"Cậu làm tình..."

"..."

"Cậu làm tình với người khác... và nghe điện thoại của tớ"

Jung Hoseok lặng thinh.

Em vẫn còn đang đinh ninh trong đầu rằng NamJoon sẽ không để bụng với chuyện đó đâu, hệt như những lần trước.

Nhưng lần này khác, nó khác hoàn toàn. Gã một lời nói thẳng ra uất ức của mình cho em nghe, buộc em phải cảm thấy rằng bản thân đang mang hàng vạn tội lỗi trên người, không cách nào gỡ bỏ được.

"Tớ... xin lỗi cậu"

"Tớ không cần... tim tớ đau lắm"

Nam Joon vừa nói, tay vừa đập vào lồng ngực mình, gã đập như thể đang cầu xin nó hãy mau chóng ngừng thổn thức vì con người như Jung Hoseok đi.

Jung Hoseok lúng túng, vội bước đến hôn lấy NamJoon.

Nụ hôn ngoài hậu vị mặn chát ra thì chẳng cảm nhận được một chút yêu thương nào. Kim Nam Joon thẳng thừng đẩy em khỏi người gã, gã không muốn tiếp tục lạc trong mê cung do em bày ra, gã thật sự đã quá chán ngán rồi.

"Cậu.."

Jung Hoseok bất ngờ khi bị NamJoon từ chối, trong lòng liền hiểu rõ bản thân đã chẳng còn vị trí nào nơi tim gã nữa rồi.

"Tớ... Hoseok à, chúng ta không còn là trẻ con nữa, đã trưởng thành cả rồi Hoseok, cậu đừng xem mọi thứ hiện tại, kể cả tình cảm bao năm qua tớ dành cho cậu đều là hiển nhiên nữa"

"..."

"Tớ muốn đường đường chính chính bên cạnh cậu... với tư cách là bạn trai, không phải mơ hồ, đắn do suy nghĩ mài như lúc này"

Nam Joon càng nói, nước mắt càng theo tỉ lệ thuận mà tuông ra. Gã đem hai tay lên lau đi, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa con nít bị giành mất đồ được xem là quan trọng.

Tim Hoseok nhói lên, em cũng khó xử lắm chứ, tại sao không ai chịu hiểu cho em vậy?

"Cậu có biết không?"

"Biết gì chứ, biết cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tớ à?"

"Không"

"..."

"Biết về chuyện Yeri từng phản bội cậu thế nào, đêm đầu tiên của tớ cũng là do cậu nhớ nhung cô ấy mà thành"

"..."

Nam Joon nhất thời bị Jung Hoseok khơi lại chuyện xưa mà đứng im bất động.

"Cả đêm đó cậu liên tục gọi tên cô ấy, trong khi thân dưới cậu lại ra sức giày vò mình... cậu nhớ không?"

"Tớ..."

"Để tớ nói hết, tớ thật sự đã quá mệt mỏi khi phải cam chịu tiếng xấu, rằng bản thân lăn loàn với nhiều người rồi."

Jung Hoseok oán giận, trút ra hết những điều mà bản thân từng cố chôn chặt trong lòng. Tim gan theo từng kí ức tệ hại kia mà quặn thắt, em không thể gồng gánh nữa rồi, em muốn được tự do.

"Tớ với cậu phát sinh quan hệ, và tớ với mọi người cũng thế, tất cả là vì ai cũng có góc khuất của mình, tớ đã chấp nhận phần đen tối ấy mà ở cạnh mọi người, hy sinh lấp đầy nơi đó, khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn"

"..."

"Thử nghĩ đi Joon, nếu ta nắm tay nhau mà công khai trước mọi người, thì BTS có còn ở đó không? Hay lại đấm nhau sứt đầu mẻ trán rồi lên trang nhất báo hàn?"

NamJoon mím môi, Jung Hoseok em nói nghe cũng có lý, nhưng gã vẫn thấy bất công cho phần mình. Rõ ràng gã đã bên cạnh em mười ba năm, tận mười ba năm trời mà đổi lại vẫn chỉ là một trong những mảnh ghép mà em cần, thật sự gã không chịu được điều đó.

"Tớ không thể nghe được nữa, ý tứ trong câu nói của cậu, chung quy lại chính là điều ích kỷ mà cậu muốn người khác phải làm theo thôi"

Hoseok sửng người, hóa ra trong mắt tất cả, việc em bù đắp cho mất mát của họ đều là ích kỷ, cả Nam Joon cũng thấy thế thì em biết phải nói gì nữa đây?

"Được... nếu cậu đã cho rằng mình ích kỷ, thì từ giờ hãy dừng mọi hoạt động nhóm lại đi, tự mình sắp xếp lấy cuộc đời cậu ấy, đừng tìm đến tớ nữa"

"Tớ không có ý đó... Hoseok!"

NamJoon biết mình có hơi lỡ lời, nhưng từng câu từng từ gã nói ra đều như đinh đóng cột, làm sao người vốn mang nhiều vết thương lòng như em có thể nghe lọt lỗ tai chứ.

Gã cố giữ tay em lại, nhưng em đã thẳng thừn từ chối gã, giật ra một cách vô cùng phũ phàng.

"Tụi mình, tạm thời cho nhau một khoảng trời riêng đi NamJoon, tớ thật sự đã quá bất mãn rồi"

"Hoseok à..."

"Khi nào ta cảm thấy đủ xa, thì khi đó ta mới lấy lại được cảm xúc, về việc được ở bên cạnh nhau... quý báu như thế nào"

Nói rồi Hoseok em quay lưng với gã, em quyết định như thế rồi, sẽ chẳng ai cản được em đâu.

Nam Joon đứng chôn chân ở đó, khóc không thành tiếng.

Hoseok thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro