mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok một thân một mình trở về nhà, đón chào em là cả căn phòng rộng lớn, lạnh tanh. Ở đây chẳng có nổi một ánh đèn nhỏ nhoi nào thấp sáng, giống tâm trí em hiện tại vậy, rỗng tuếch, chênh vênh trong vô định.

Em mặc kệ, hôm nay em muốn uống rượu, uống rồi em sẽ quên đi mọi thứ, sẽ không phải nghĩ nhiều nữa, cũng chả phải nặng lòng vì ai.

Chọn cho mình một chai rượu ngoại, dạo gần đây em khá thích nó, những chỉ dám nhấp môi một chút mỗi lần. Giờ thì không cần nữa, em tu một hai hơi liền hết sạch cả chai. Cồn cào nơi đáy ruột trống rỗng, em chợt nhận ra rằng bản thân đã mấy ngày rồi chưa ăn gì.

Men rượu vừa trôi tuột vào người nhanh chóng nhấn chìm em trong cơn say, cơn đói bụng thôi thúc em nhớ ngay đến Kim SeokJin. Say mà, ai đâu làm chủ được mong muốn của bản thân chứ?

Nhưng trước tiên, em phải tâm sự với ami cái đã.

Mở điện thoại lên liền nhấn nút phát live. Giọng nói trầm ồn vì hơi rượu cay nồng, dội ngược từng cơn trong dạ dày, Jung Hoseok bày tỏ tất cả bất mãn của bản thân, nói hết và nói hết. Chẳng giữ lại một chút gì cho mình, cũng không thèm quan tâm đến tên tuổi ngày sau của bản thân sẽ ra sao.

Em chỉ muốn nói hết ra thôi, vì ami thường trách em mỗi khi em cố giữ bí mật gì đó mà.

Em kể về tình cảm của cả nhóm đối với em, ngôn từ em dùng không mấy chừng mực và Ami ai nấy đều biết rõ ý tứ trong từng lời nói em phát ra.

Và thế là BTS lên hot search nằm chễm chệ ở đó cả đêm.

Hoseok bật cười khúc khích, ít lâu nữa thôi, bật mí rằng bọn họ sẽ sớm tan rã, vì người như em, không xứng để họ phải phiền lòng.

Em muốn buông bỏ tất cả, đam mê hay nhiệt huyết của em ấy? Từ lúc bị bọn họ nghi ngờ, nhiều lần chất vấn đã chẳng còn mấy phần mặn mà.

Hoseok khóc, em khóc trên sóng trực tiếp có hàng triệu con mắt đang xem.

Điện thoại em bỗng dưng sụp nguồn, đã hết pin từ lúc nào mà chẳng hay. Em còn chưa nói đã mà, chẳng hạ dạ một chút nào cả.

Bọn họ luôn trách em rằng em không đáp lại tình cảm của bọn họ.

Nhưng bọn họ có bao giờ nghĩ rằng khi em thật sự đáp lại một trong số họ, những người còn lại sẽ cảm thấy như thế nào không? Nếu như em đáp lại, đó mới là ích kỷ, là chỉ nghĩ cho chính mình.

Nhưng họ mới không hiểu em ấy.

Bởi thế nên mối quan hệ này, cả em và bọn họ đều cần phải xem lại.

Cả nhóm có thể không tan rã như em nói, nhưng hãy cho nhau một khoảng thời gian riêng tư, cho nhau một khung trời mới, chỉ mỗi bản thân thôi, không có thêm ai khác.

Để bản thân hoàn toàn yên tĩnh, suy nghĩ xem rằng hướng đi nào sẽ tốt cho cả hai, và vẹn luôn cả phần ami nữa.

Thôi, nghĩ đến đấy thôi đã nhức đầu lắm rồi.

Em chỉ biết hiện tại bản thân rất đói, rất đói, và em nhớ đồ ăn của SeokJin.

Thế là Hoseok em cầm hai chai rượu cùng loại, sau khi đã nốc cạn ba chai trước đó. Cả người nghiêng nghiêng ngã ngã, chẳng ra thể loại gì mà nhào đại ra đường, bắt xe đến tìm SeokJin.
_______

"SeokJin hyung ơi, hyung ơi, mở cửa cho bé... mở cho bé"

Người tửu lượng thấp như em, bình thường không uống nổi quá hai ly mà giờ vì tình, lại có thể hốc trọn ba chai một lần, quả đúng là phi thường mà.

"Hoseok hả? Sao em ở đây?"

Anh nhìn người thương đang say bí tỉ, đầu óc mơ màng dựa ở trước cửa, không nói hai lời liền đưa em vào trong.

"Yah, thiệt tình đó, em đã uống bao nhiêu vậy hả? Lại còn xách theo qua đây?"

Kim Seok Jin luôn miệng mắng mỏ thân nhỏ trong tay, giật lấy hai chai rượu ngoại mà Hoseok giữ khư khư trong lòng, tức đến nổ não.

"SeokJin hyung ơi..."

Jung Hoseok đang bơi lội trong chính đầu óc mình, mơ hồ mở mắt. Dùng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy mà vuốt ve lấy mặt anh. Lướt đến đôi môi, Hoseok em bật cười khanh khách, dùng ngón trỏ thon dài của mình miết qua nó, sau lại nhấn nhẹ vào nhân trung.

"Hôn em..."

"Không hôn, người em toàn mùi rượu thôi"

"Hôn đi mà... năn nỉ mà..."

Hoseok phụng phịu, dụi dụi đầu vào ngực anh, tay lại di qua di lại như con nít muốn xin xỏ.

Kim Seok Jin nhìn người thương nũng nịu trong lòng vì cơn say, muốn trêu em một chút liền bị điệu bộ dễ thương trước mắt đánh gục.

Thế là anh hôn thôi.

Đôi môi cả hai tách ra, hậu vị đắng ngắt vẫn còn vươn ở đầu lưỡi Hoseok làm SeokJin khẽ nhăn mài. Anh không thích mùi này, nhưng khi nó ở trên người em lại kích thích đến lạ. Không nhịn được nên vẫn cứ là mãi đắm chìm vào thôi.

Jung Hoseok đột ngột dứt môi.

"Anh..."

"Bé làm sao?" SeokJin liếm môi, khá là tiếc nuối khi phải dừng lại như thế.

"Em muốn ăn... em đói"

"Thế em muốn ăn gì"

"Đói..."

Seok Jin hỏi nhưng Hoseok nhỏ bé chỉ trả lời đâu đâu, làm anh có chút bất ngờ. Vốn dĩ trước kia khi say, Jung Hoseok em làm gì bày ra bộ dạng này chứ, toàn im lặng lắng nghe người khác giải bày thôi.

Jung Hoseok ngồi thành một cục tròn vo, ôm lấy Kim Seok Jin cười tít cả mắt vì dáng vẻ hiếm có này. Nhõng nhẽo, mè nheo anh đòi ăn, SeokJin cũng chẳng vừa, quyết định trêu con sóc nhỏ tới cùng.

"Ăn gì mau nói"

"Em... hông biết"

"Thế thì không ăn nữa"

"Phải ăn... ăn chứ... bé đói mà"

Đáng yêu chết mất.

Kim Seok Jin dùng sức bế Hoseok ngồi sang một bên, kềm chế lại ngọn lửa vừa nhen nhóm bén lên trong lòng. Vội vàng đi xuống bếp rót liền cho em một ly giải rượu.

Bước lên thì đã thấy con sóc nhỏ ấy nằm gọn hơ một góc, nhắm mắt ngủ ngon lành. Miệng xinh còn chúm chím chép chép, là tưởng tượng như đang được ngậm lấy kẹo ngọt hả?

Kim SeokJin không đành lòng đánh thức thân nhỏ, chỉ lặng lẽ ngồi nép mình bên cạnh, vuốt ve lấy những lọn tóc nâu vàng, xoăn tít của em.

Mùi vani trên người em xen lẫn cùng hương rượu ngoại, trong môi trường kín đáo thế này liền làm nó lan tỏa khắp nơi. Thứ này có thể ví như là mùi phát tình của mấy Omega trong mấy cuốn truyện trên mạng ấy.

Ngọt sâu cả răng.

Không chỉ có thế, em còn ngọt ngào đến mức ngay cả mồ hôi thấm đẫm ra áo em, cũng mang dáng hình trái tim.

"Ngủ ngoan nhé sóc con"

SeokJin lớn bế Hoseok nhỏ về phòng, từ tốn cởi bỏ những món đồ không cần thiết, cẩn thận đặt em nằm ngay ngắn lên chiếc gối mềm mại ấy, lặng yên nhích người đến bên cạnh mà ngắm nhìn em thật lâu.

Môi nhỏ chu ra như nói mớ, Seok Jin là không cưỡng lại được liền hôn đến.

"Đừng đáng yêu vậy nữa, anh nhịn lại rất mệt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro