mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đánh một giấc say xưa đến giữa trưa của ngày hôm sau. Khi em thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của người đàn ông tối qua nữa, bởi vì ảnh bận làm bữa sáng tình yêu cho em dưới bếp ấy.

Jung Hoseok nghe tiếng hát trong lúc tập trung của anh thật mắc cười, biết bao nhiêu lâu rồi em mới được nghe lại những bài ca ngẫu hứng này chứ.

"Hát hò gì mà vui thế?"

Jung Hoseok bận lại áo của SeokJin, khoanh tay dựa vai vào tường, dùng ánh mắt đưa tình ngắm nhìn anh, người vẫn đang chăm chú ngân nga hết bài.

"Ăn bận kiểu gì đó"

Seok Jin đứng hình, miệng đang phiêu theo nhạc cũng phải ngừng lại vì em.

Ban nãy tác giả mới kể chuyện em mặc áo của anh vào thôi, không đề cập đến quần nên bên dưới tất nhiên là để trống không rồi, vậy cho nó mát.

"Thích không?"

Jung Hoseok chậm rãi bước từng bước, xuống khỏi cầu thang mà tiến đến trước mặt anh. Dùng đôi tay mềm mại của mình, xoa qua gò má anh.

"Thích, em làm gì mà anh chẳng thích"

Miệng vừa nói, tay vừa nhặt lấy trái cà chua bi đưa cho em.

"Không thích ăn kiểu này"

Jung Hoseok nhướm người, đặt mông ngồi hẳn lên bàn bếp, ngã ngược về sau mè nheo với anh yêu.

"Ranh con"

Kim SeokJin bật cười, đem trái cà chua đó nhét vào miệng mình, anh dịu dàng tìm đến môi em, hôn.

Nụ hôn như có như không này đôi phần xoa dịu em một chút. Cái lạnh từ trái cà chua nhanh chóng làm răng em buốt ê, SeokJin ma mãnh canh đúng lúc em mất cảnh giác mà cắn đứt nó. Vị chua ngọt bùng nổ trong khoan miệng, nhất thời khiến Hoseok bất ngờ mà dứt ra.

"Ngon hơn rồi đúng không?"

"Thấy ghét, hôn chẳng giỏi gì"

Jung Hoseok nhai phần còn lại trong miệng, mất hứng với trò đùa của anh, tót xuống khỏi bàn vô tình để lộ ra cặp mông tròn núc ních. SeokJin nhìn thấy nó, anh vội giữ tay em lại, bế em ngồi trở ngược lên, tùy tiện dùng tay bóp nắn qua một chút.

Không quên ngậm lấy mỏ hỗn của Hoseok day cắn, cho chừa cái tột khinh thường kỹ năng của anh.

Jung Hoseok bị anh hôn, cả cơ thể bỗng chốc đỏ bừng, đôi mắt chầm chậm hé mở, hững hờ đánh giá anh.

Để mà nói về Kim Seok Jin thì ảnh ở trên sân khấu là một bản thể có tính cách rất khác, còn dưới sân khấu, nơi nào thoải mái không bị gò bó bởi máy quay thì anh sẽ thể hiện khác.

NamJoon cũng từng nói, Kim Seok Jin sau sân khấu chính là một Min Yoongi thứ hai.

Mãi tham lam cắn nuốt nơi ngực nhỏ của người thương, SeokJin quên mất bản thân vẫn còn đang bật bếp. Ngửi thấy mùi sai sai liền dứt ra mà quay lại nhìn đồ ăn mình đang làm.

Quả nhiên đen thui.

"Yah, tại em hết đó Hoseok à"

"Ơ? Sao lại tại em"

Hoseok oan ức mếu môi, nhìn anh với ánh mắt không phục, tay không quên kéo áo che lại thân trên.

"Tại em ngon hơn nó"

Trò đùa ông chú của anh lúc nào cũng có thể khiến người như em bật cười, chắc do bản thân em dễ dãi mới không thấy nó xàm xí.

"Dẻo miệng quá"

"Dẻo vậy mới đút no được em chứ"

"..."

Kim Seok Jin nhìn em cười cười, anh lần nữa bế em ngồi hẳn hoi lên bàn, dịu dàng nắm lấy tay em, đôi mắt anh nhìn em không rời, như muốn thay bọn nhỏ gửi lời xin lỗi tới em.

"Jimin với Taehyung có nói cho anh biết chuyện của em rồi"

"Vậy sao..."

Jung Hoseok không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, điều đó thật sự quá sức tưởng tượng đối với em.

"Chúng biết chúng có lỗi, nhưng không dám đối mặt với em, nếu được thì vì anh mà bỏ qua nhé?"

Kim Seok Jin dùng tông giọng trầm trầm ấm áp của bản thân, khuyên nhủ em về việc em nên xem lại chuyện có cần thiết khi giận hờn chúng không, dù sao thì vẫn sẽ gặp lại nhau vì họ là một nhóm mà, tránh mặt cỡ nào rồi cũng phải gặp thôi.

"Em không thể... điều đó thật sự rất tệ"
Hoseok em như bị chạm trúng dây thần kinh, hạt ngọc nơi hốc mắt ngay lập tức trào ra.

"Sao em lại khóc chứ, ngoan, không khóc"

SeokJin vội dùng hai tay đỡ lấy gương mặt đáng yêu của em, hôn vào từng giọt nước mắt đang ngăn cản anh chiêm ngưỡng nhan sắc này. Ngón tay thô kệt, anh vụng về âu yếm hai bên gò má phúng phính, cầu mong em đừng khóc nữa, anh chưa muốn chết đâu mà.

Bởi vì làm người đẹp khóc chính là tội chết.

"Em... thật sự không biết phải đối mặt với họ thế nào... em...NamJoon"

Tiếng nấc nghẹn của em làm SeokJin không khỏi quặn thắt đáy lòng, chậm rãi vuốt lấy tấm lưng vẫn liên tục run lên đó.

"Bình tĩnh, em phải bình tĩnh mới giải quyết được, hiểu không Hoseok?"

Lời lẽ cứng rắn ấy như muốn thức tỉnh em, Hoseok nghe xong cũng không quấy nữa, nhỏ nhẹ cuộn mình nằm yên trong vòng tay SeokJin.

"NamJoon vừa gọi anh ban nãy, chuyện hôm qua em phát trực tiếp làm mọi người phát hoảng đó, có biết không"

"..."

Jung Hoseok biết em làm sai, bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất, dựa dẫm vào lồng ngực anh thút thít.

"Anh đã định làm em vui lên, để có đủ tinh thần đối mặt với mọi người, nhưng anh không nghĩ em sẽ phản ứng ngược lại, sẽ phải khóc như thế, anh xin lỗi"

"Đừng... đừng xin lỗi em"

Jung Hoseok ngước lên nhìn anh, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, như đang gửi gắm toàn bộ tâm tư cho đối phương. Họ kéo nhau vào một nụ hôn mãnh liệt, một tia mong mỏi đọng lại trong hốc mắt anh làm Hoseok có chút mơ hồ.

Anh là muốn em gặp mọi người, nói rõ tường tận tất cả những gì đang diễn ra, bình tĩnh mà ngồi xuống cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Nghịch nỗi, cá nhân em thì không muốn gặp ai vào lúc này, em không muốn nhìn thấy những người đó, những người mang đến cho em bao nhiêu là thương tổn, cảm giác bức rức khiến Jung Hoseok một lực đẩy SeokJin ra khỏi người mình.

Em vội lau môi, bỏ chạy một mạch trở về phòng.

"Jung Hoseok em cứng đầu thật đó"

Đến Seok Jin cũng bất lực về kẻ sáng nắng chiều mưa như em, biết đến khi nào em mới trưởng thành được đây chứ?
______________________________________

Cả nhóm ngồi trước máy quay, chờ đợi tin tức từ SeokJin.

Mặt ai nấy cũng đều ủ dột, toàn bộ những điều tiêu cực hiện tại mà mỗi người buộc lòng phải chịu đựng, chung quy lại là cùng do một người mà ra còn gì.

"Jin hyung"

Jeon Jung Kook bỏ điếu thuốc hút lở dở xuống gạc tàn, hai mắt nó tròn xoe như mong chờ sự xuất hiện của Hoseok.

"Cậu ấy... không đến à?"

Kim NamJoon nuốt khan, nghẹn giọng nhắc đến người gã thương.

"Em ấy không muốn đến, bắt ép em ấy chỉ sợ em ấy làm bậy, anh không dám"

Kim Seok Jin vừa nói, tay vừa xoa xoa phần cổ như hối lỗi, anh là chẳng nỡ ép buộc em đến đây. Sau khi Hoseok em bỏ về phòng, anh đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của em, nó khủng khiếp lắm. Từng hồi từng hồi liên tục dội qua cánh cửa, chúng như muốn xuyên thủng não bộ anh, moi móc róc rỉa hết từng cơ quan, từng tế bào, đau đớn tột cùng.

"Tại em hết, là em cố tình chọc tức NamJoon hyung... em"

Kim Taehyung, kẻ từ đầu đến giờ ngồi thất thần ở góc phòng cuối cùng cũng lên tiếng, nó tự trách bản thân mình sau chuyện đó rất nhiều. Cũng chẳng nghĩ rằng Kim NamJoon gã là giới hạn của Hoseok. Chợt nhớ đến điều đó, nó bất giác thấy nghèn nghẹn ở cổ, tâm can có đôi chút chạnh lòng.

"Thôi, việc cũng đã rồi, ta phải cùng nhau giải quyết chuyện trước mắt đã"

Thế là sáu người ngồi gọn vào bàn ăn, bật live với sự chân thành vốn có của họ. Không kịch bản, không đạo diễn, cả staff cũng không. Họ thật sự chỉ muốn trãi lòng một chút, chẳng dám khẩn cầu điều gì cao siêu.

"Chúng tớ thật sự rất mệt mỏi khi phải vận dụng mọi thứ vào những bài hát, chúng mình rất mệt nhưng không nỡ để mọi người chờ lâu, viết nhiều thật nhiều nhưng chỉ toàn là những câu từ vụn vặt vô nghĩa. Chúng mình đã cố gắng để không phụ lòng các bạn, nhưng giờ đây thật sự rất khó khi đặt bút xuống mà sáng tác, các bạn có thể hiểu cho mình không?"

NamJoon ngà ngà say, bắt đầu trãi lòng bằng những khó khăn mà bản thân đã và đang phải gánh chịu.

"Còn chuyện về Hoseok, những gì cậu ấy nói chỉ là một phần nhỏ thôi, chúng tớ sẽ không tan rã, năm năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ngay cả khi bản thân chúng mình không thể nhảy nhót hăng say giống vậy nữa, chúng mình vẫn sẽ hát, vẫn sẽ rap về khoảng thời gian tươi đẹp này"

Gã khóc, ấm ức vì phải nói dối rằng mọi chuyện em phơi bày hoàn toàn vô lý. Chính xác thì gã mới là người hiểu rõ nhất về chuyện này, gã đã lấp liếm tất cả chỉ để giữ lại danh tiếng cho nhóm, Hoseok em có ghét gã, căm hận gã cũng được, điều gã làm hiện tại đều là vì đại cuộc thôi.

"Tụi mình, có rất nhiều chuyện riêng tư, không thể nào kể hết cho các bạn nghe được."

Lúc này Park Jimin cũng muốn nói, nó thấy hối tiếc về chuyện bản thân làm, khiến Hoseok em đến mặt nó cũng chẳng thèm nhìn.

"Mình thật lòng mong các bạn sẽ thông cảm cho tụi mình, cả bảy người chúng mình, ai cũng trưởng thành cả rồi, cũng sẽ có cho mình một cuộc sống riêng, chúng mình không tài nào mà có thể trãi lòng hết được, vì ai mà chẳng có bí mật đúng không. Nên mình chỉ xin một điều thôi, nếu có thể thì các bạn đừng cố đào sâu vào tụi mình nữa, mình không có ý gì xấu cả, chỉ là mình say rồi, chẳng biết phải bày tỏ thế nào nữa"

Thằng bé vừa cười vừa khóc, nhìn những dòng bình luận ác ý, mắng chửi Jung Hoseok là loại không ra gì khi khiến đội hình này xáo trộn trong tội lỗi. Thâm tâm như bị bóp nghẹn, bọn họ cuối cùng vẫn là không hiểu.

"Hyung... anh xem"

Jeon JungKook vô tình mở điện thoại ra xem, bàn tay to lớn bất chợt run lẫy bẫy, nó vội đưa ra cho mọi người nhìn.

Lúc này đây trên twitter đã nổ ra một tin mới, hình ảnh Jung Hoseok ân ái cùng những thành viên trong nhóm bỗng dưng bị phát tán. Min Yoongi gần như phát điên, gã nhanh tay lấy điện thoại ra, bấm gọi vào một số máy.

"Con mẹ nó, là mày làm đúng không?"

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười cợt của nữ nhân, tên hiện ra trong điện thoại chính là cô bạn gái hiện tại của hắn.

Con ả đó rõ ràng là có được hắn rồi, tại sao vẫn đem lòng ghen ghét Hoseok chứ? Min Yoongi căm phẫn, thật lòng muốn giết chết cô ta ngay lúc này.

"Hoseok hyung không nghe máy em, anh ơi"

Kim Taehyung không dám chậm trễ sau khi thấy tin tức, nó gấp rút gọi cho em nhưng đầu dây bên kia chẳng có lấy một người bắt máy.

"Hoseok ở nhà anh phải không?"

Kim NamJoon trong đầu không ngừng suy diễn, sẽ tệ thế nào khi người nhạy cảm như em đón nhận tin tức này chứ, gã chỉ dám âm thầm cầu xin chúa, cầu xin Jung Hoseok em đừng làm chuyện gì dại dột, bọn họ sẽ day dứt cả đời này mất.

_____

Thân nhỏ với đôi vai gầy không ngừng run lên vì lạnh, em mang đầy nỗi cô đơn ấy lặng lẽ ngồi một mình suy tư trên bãi biển. Jung Hoseok em như biết trước chuyện này rồi sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn nên không quá quan tâm đến những lời nói của cư dân mạng, em chỉ quan tâm tới sáu người bọn họ thôi. Chẳng biết khi họ tìm không thấy em, có thống khổ, đau đớn như cách em chọn bỏ đi, trả tự do cho họ không.

Em muốn được giải thoát, em đã quá chán ngán khi cố gắng níu giữ đoạn tình cảm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro