mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em chọn rời đi, có từng nghĩ đến cảm xúc của họ sẽ ra sao không nhỉ?

Ngày em đi, Kim NamJoon một mình âm thầm giải quyết tất cả, gã ăn không ăn, uống không uống. Ngày qua ngày duy trì việc thức thâu đêm, liên tục lập lại cho tới khi mất cả nhận thức về thời gian. Kim NamJoon vì em, ngay cả sức khỏe của bản thân gã cũng chẳng màng.

Gã chỉ thấy nhớ em thôi.

Ngày em đi, Kim Seok Jin vốn là người luôn lý trí trước mọi thứ, lại bất chợt mất bình tĩnh đến lạ. Vì Hoseok em đối với anh quá đỗi quan trọng, chỉ có em mới thấu hiểu rõ con người anh.

Kim Seok Jin đến hình tượng cũng không cần, anh luôn trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo vì nhớ em.

Ngày em đi, Park Jimin không giấu nổi nước mắt, cảm giác tội lỗi liên tục bủa vây thằng bé, nó nhốt mình trong nhà, tự trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được em. Nó còn tự làm đau mình bằng nhiều cách.

Vì cố thôi không nhớ đến em nữa.

Ngày em đi, Kim Taehyung cũng chẳng vui vẻ gì, cả nó lẫn Jimin đều bị tội trạng của bản thân rúc rỉa qua ngày. Chúng như ăn dần ăn mòn lấy tim gan của cả hai, đau về mặt thể xác cũng không đấu lại cái thống khổ nơi đáy lòng.

Chi bằng em về đây trừng phạt nó đi, để nó thôi không nặng lòng về em nữa.

Ngày em đi, Min Yoongi như sống trong khổ sở, hắn vừa nhớ em, vừa phải giữ lý trí đòi lại danh dự cho em. Những hình ảnh bị cô ta phát tán đều là do phần mềm chỉnh sửa, may sao hắn sớm đã xóa sạch dữ liệu gốc của cô ta. Chỉ là không ngờ cô ta vẫn làm liều đến vậy.

Mặc dù thắng kiện, trả được trong sạch cho em.

Nhưng em không về nữa, cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời họ vậy.

Ngày em đi, Jeon Jung Kook liền bỏ bê bản thân, nó hút thuốc nhiều hơn, uống rượu thường xuyên hơn, còn đi xăm thêm nhiều hình. Bởi vì nó không muốn mình nhớ em, nó ghét em lắm, ghét vì em chẳng nói lời nào lại đột nhiên đi mất.

Nó hận em, vì em khiến người nhạy cảm như nó, ngày nào cũng phải chứng kiến các anh sống trong nỗi dằn vặt.

Nó trách em, người đã khiến NamJoon của nó tiều tụy đi nhiều.

Nó trách em, người đã khiến Taehyung lẫn Jimin tự hành hạ bản thân.

Nó trách em, người đã khiến SeokJin cùng Yoongi mệt mỏi khi phải đấu tranh vì em.

Thế mà Hoseok em chẳng về.

Giận em, ghét em, thậm chí là căm hận thế đó. Nhưng trong cơn say, nó lại không ngăn được đầu óc mình mà luôn nghĩ về em.

"Hoseok... anh về đi... làm ơn về đi mà"

"Mọi người... đều vì anh làm tất cả rồi"

"Làm ơn..."

Nó nghẹn ngào trong nước mắt, tay chân quơ quào loạn xạ. Tìm được chai rượu trên bàn, nó một hơi nốc cạn. Cơn say ấy dần nhấn chìm lấy ý thức của nó, nhưng nỗi nhung nhớ ấy mãnh liệt đến mức hóa thành lời, vẫn còn vươn vấn mãi trên môi.

Bọn họ, ai cũng nhớ em.
_______

Chiến dịch viết lời nhắn gửi đến Jung Hoseok được phổ biến rộng rải khắp nơi. Già trẻ lớn bé, ai nấy cũng đều đến trước công ty của BTS, viết thật nhiều lời an ủi, động viên, khích lệ tinh thần cho em.

Chỉ cần em quay về, mọi chuyện rồi sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu.

Thế mà một năm, hai năm rồi ba năm.

Ba mùa xuân ấy vậy lại trôi qua nhanh chóng, BTS hiện giờ vẫn đang đóng băng mọi hoạt động, chung quy cũng chỉ để chờ đợi một người.

Đội hình hoàn hảo nhất vẫn là số bảy tròn trĩnh đó, không hao hụt, không xê dịch, không mất mát, em chính là mảnh ghép mà họ cần.

Chẳng biết em có nhớ đến họ không, nhưng họ vẫn mong em khắc ghi lấy điều này. Chỉ cần một ngày em không về, họ sẽ chẳng bao giờ hoạt động với tư cách BTS khi mà lên sân khấu chỉ có sáu thành viên.

Em không phải kẻ dư thừa, em là người mà bọn họ thương.
____________

"Hobi a, cậu mau trở lại nhé, đã ba năm rồi, chúng mình nhớ cậu lắm, nhớ BTS khi trọn vẹn cả bảy người nữa."

"Tình yêu ơi, cậu mau về nhé, qua ba mùa hoa nở rồi, cậu vẫn không về là tớ giận đó"

"Jung Hoseok cậu vẫn mãi tỏa sáng như vậy thôi, cậu chẳng làm điều gì có lỗi với ai cả, nên là cậu hãy tự tin lên nhé, mình sẽ mãi ở đây chờ cậu quay về."

"Gửi Hoseok của tớ, đã sắp qua thêm một mùa xuân nữa, cậu vẫn chưa về sao? Bạn mình bảo rằng bạn mình nhớ cậu lắm, cô ấy muốn thấy cậu tiếp bước theo đuổi đam mê, muốn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu, giờ thì bạn mình mất rồi, tiếc thật nhỉ Hoseok ơi"

Đọc vội qua những dòng nhắn nhủ trên giấy nhớ, Jung Hoseok em chốc chốc mím môi, xúc động đến bật khóc.

Em chẳng nghĩ được rằng việc bản thân trốn chạy trong ba năm, lại khiến mình bỏ lỡ đi nhiều thứ đến vậy.

Hoseok cúi gầm mặt, tay vuốt ve lấy từng tờ giấy một, em cảm thấy có lỗi rất nhiều với ami, biết rằng bản thân cần quay về nhưng em không đủ dũng khí để đối mặt. Bọn họ, chưa chắc gì đã chấp nhận tha thứ cho em.

Vì mọi chuyện vốn dĩ bắt nguồn từ những suy nghĩ nông cạn của em mà.

Dòng người vẫn tấp nập qua lại, ai cũng bị thu hút bởi tấm bảng đó, họ nán lại đọc một lúc, sau liền không nhịn được mà dành ra ít phút viết cho em vài câu.

Jung Hoseok em đứng nép vào một góc, lặng lẻ ngắm nhìn từng bạn ami một, cặm cụi ghi ghi viết viết gì đó cho mình.

Tới được đây rồi em mới thấy, vẫn có nhiều người chấp nhận chờ đợi kẻ tồi tệ như em đến vậy.

"Hoseok"

Giọng nói quen thuộc ấy, đã lâu rồi em chẳng còn được nghe. Âm thanh khàn đặc có đôi phần run rẫy ấy vừa gọi lấy tên em.

Là NamJoon.

Kim NamJoon đứng chôn chân ở đó, hai mắt gã mở to, nỗi nhớ ngay lập tức dân trào, hóa thành dòng nước đục ngầu, mặn chát. Gã dường như không tin nổi vào mắt mình, gã thế mà lại gặp được em.

Chột dạ, Jung Hoseok em vội kéo nón che kín mặt mình, xua tay về phía Nam Joon, định quay lưng bỏ chạy.

Chỉ là em chậm hơn gã một bước.

Bắt được đôi tay gầy đó, thứ mà ba năm qua gã mong mỏi từng ngày, NamJoon kéo mạnh em ngã nhào vào lòng mình. Gã nhắm chặt mắt, miệng liên tục cầu xin, vì gã sợ rằng em lại đột nhiên biến mất, gã sẽ lại hụt hẫng bao nhiêu.

Nhưng hơi ấm yếu ớt từ cơ thể nhỏ nhắn ấy như đánh thức gã, nó đang sưởi ấm lấy linh hồn mục nát của gã đúng không?.

Vội vàng mở mắt, hai tay gã bỗng chốc run lên bần bật. Gã cố hết sức để bản thân giữ được bình tĩnh, từ từ chậm rãi nâng niu lấy gương mặt trong lòng, kéo em ngước lên nhìn gã.

Jung Hoseok em thật sự về rồi.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro