mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của NamJoon nhanh chóng phủ lên đôi môi nhỏ của Hoseok. Gã nhớ nó, nhớ cảm giác mềm mại này đến phát điên. Đôi tay gã không nhịn được mà sờ loạn, giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này có lẽ không phải phép mấy.

"Đừng... buông tớ ra"

Jung Hoseok từ chối gã, em cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng với thể lực yếu nhớt này, đến việc dứt môi khỏi gã em còn chẳng làm được, huống hồ gì rời khỏi vòng tay gã.

"Không, anh không buông"

Kim NamJoon uất ức bật khóc, gã khóc rất nhiều, hai mắt vốn đã sưng húp giờ lại trông càng tệ hại hơn. Chóp mũi gã đỏ chót, quần thâm mắt đậm đen, xương hàm cũng không thoát khỏi số phận bị gã giày vò, teo tóp thấy rõ.

"Em..."

Jung Hoseok xót người thương, em không nỡ thấy gã khóc, chí ít thì đừng khóc trước mặt em thế này, không thôi em lại mềm lòng mất. Một lực em đẩy gã ra, nhưng chẳng biết bằng cách nào cuối cùng lại khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"Hoseok... em?"

Kim NamJoon thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc thì Jung Hoseok em sợ hãi điều gì.

Jung Hoseok cắn chặt môi, cố nhịn lại cơn đau rát của vết thương trong lòng bàn tay, vội vã bật dậy.

Kim NamJoon cũng chẳng chịu thua, gã giữ chặt lấy người đang định chạy trốn đó, kéo một mạch đến khách sạn. Nếu hôm nay không làm rõ thì cả đời này Jung Hoseok em đừng hòng sống yên.

"Nói đi Hoseok, em rốt cuộc là bị làm sao?"

Khẩu khí của người mất bình tĩnh quả thật không tầm thường, gã trông thì có vẻ tiều tụy xanh xao như thế, vậy mà lại dễ dàng áp chế được em. Mạnh bạo kéo em vào phòng, gã bế xốc Hoseok lên, một lực thảy em yên vị nằm trên giường.

Lòng bàn tay tứa máu thấm vào ga giường, Kim NamJoon thấy chứ, nhưng nhìn dáng vẻ bài xích của Hoseok đối với mình, gã chẳng còn tâm trạng nào để dỗ dành em.

Gã muốn em phải trả giá, cho tất cả những điều em gây ra.

"NamJoon... xin anh"

Jung Hoseok vốn yếu ớt lại càng trở nên mềm nhũn trước gã, em sợ ánh mắt đầy sát khí này. Em từng nghĩ, nếu như có duyên khiến họ gặp lại, giây phút đó ắc hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Chỉ là không ngờ được, ông trời lại đẩy em vào thế cục này, muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Em hướng hai hàng mi mắt phủ chút ít sương mờ về phía gã, dùng dáng vẻ khổ sở nhất để nài nỉ gã đừng quá phận.

Nhưng tiếc cho em, lý trí của gã đã đứt gãy ngay tại khoảnh khắc gã gặp lại em.

Gã một mực cởi đồ, đem Jung Hoseok đang vật vã chấp tay cầu xin mình ấn xuống, từng lớp từng lớp áo quần nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể em.

Hoseok trần trụi nằm co ro trên giường, đôi con ngươi đen láy ấy liên tục nhìn chằm chằm vào NamJoon. Ấm ức, em cắn răng không muốn bản thân phát ra tiếng rên rỉ bởi những cái chạm của gã.

Kim NamJoon thấy em quyết tâm chống đối gã như thế, gã một lần nữa hụt hẫng, điên tiết liền trách móc em là loại người máu lạnh vô tình, cư nhiên tự nhận định lấy tổn thương ấy về phía mình.

Gã vậy mà chẳng nghĩ, rằng bản thân có phải đang đê tiện cưỡng bức Hoseok không?
_____

"Tại sao em lại bỏ đi"

"Tại sao em chẳng nói với tôi một lời"

"Ba năm"

"Là ba năm đó Jung Hoseok"

"Em nghĩ mình cao thượng lắm à?"

"Em nghĩ em có thể sống như thế cả đời sao?"

Mỗi một câu gã nói ra, thắt lưng liền thúc mạnh, đẩy hạ bộ đỉnh sâu vào bên trong em.

Gã tức tối bóp lấy mặt em, cố ép em mở miệng trả lời câu hỏi của gã. Đừng có im lặng như người mất hồn thế nữa, còn không thì mau rên rỉ tên gã đi.

"..."

Jung Hoseok cố không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, em cứng đầu, cắn chặt môi mình khiến nó tứa máu, sắp toạc cả mảng da mà vẫn không phản hồi gã lấy một câu.

Nam Joon thấy em như thế, lửa giận trong người nhanh chóng bùng phát, thiêu đốt cả lý trí lẫn tâm can gã.

Gã tát em.

"Mở miệng ra, tôi bảo em mở miệng ra, mau giải thích đi, lý do cho thỏa đáng vào"

Gã không còn mấy phần tỉnh táo, hết đánh em rồi lại bóp miệng em, cố mở chúng ra buộc em nói chuyện với gã, không thôi gã sẽ thật sự phát điên.

"Joon..."

Jung Hoseok khổ sở mấp máy đôi môi khô khốc của mình, em khẽ gọi tên gã, hai hàng mí nặng nề nhắm chặt, từng giọt lệ trong suốt nơi hốc mắt không ngừng trào ra, lướt qua gò má đau rát ấy mà đáp xuống tấm ga giường ướt đẫm.

Đây có lẽ là bản án của em sau ngần ấy thời gian nhỉ? Jung Hoseok em bắt buộc nhận lấy sự trừng phạt từ họ phải không?

Không gắng gượng, không gồng mình, Jung Hoseok buông lỏng cả cơ thể mềm oặt này, mặc cho NamJoon gã thỏa sức giày vò.

Hậu huyệt sưng tấy vì đã lâu không động đến, nay lại có thêm dị vật khai phá, còn đỉnh rất sâu vào trực tràng.

Nói không chảy máu chính là nói dối, nếp gấp bên ngoài đương nhiên chẳng thể theo kịp tốc độ to lên của gã, nó cứ thế mà rách ra, vừa hay thuận tiện cho việc gã ra vào bên trong em.

Trong lần ân ái này, chỉ có Kim NamJoon gã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Còn Jung Hoseok em thì không.

"Joon... em đau quá"

"Anh ơi... em đau.."

"Nam... Joon... em..."

Jung Hoseok cuối cùng cũng nói ra vài lời, nhưng là nói trước khi em rơi vào hôn mê.

Bên dưới mất máu quá nhiều, Kim NamJoon vì tức giận lại chẳng thèm để ý đến cơ thể suy nhược gầy gò này.

Lúc gã nhận ra rằng Jung Hoseok đến thở cũng chẳng thở nổi, gã đã hốt hoảng đến nhường nào. Bối rối vô cùng, tay chân bỗng chốc vụng về chẳng biết phải làm sao.

"Em, Hoseok, mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ"

"Em ơi... Hoseok ơi, dậy đi..."

"Anh xin lỗi... xin lỗi mà"

Gã khóc lóc thảm thương, bờ vai to tướng ấy vậy mà lại run lên bần bật. Xốc lấy Hoseok nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay mình, gã sợ hãi. Mở miệng liên tục cầu xin em hãy mau tỉnh dậy, gã biết mình sai rồi, sẽ không bức ép em thêm lần nào nữa, làm ơn.

Jung Hoseok có vẻ như nhận được chân thành từ gã, em chỉ vì quá kiệt sức nên mới liệm đi một lúc, ý thức vẫn còn đó, vẫn nghe rõ mồn một giọng điệu lo lắng của gã.

Hoseok vui lắm, gã không hận em là em mãn nguyện rồi.

"Joon"

"Hoseok"

Chỉ vừa nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của em, gã đã nhẹ nhõm đi biết nhường nào, dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể, Kim NamJoon ủy khuất ôm chặt lấy em, gục đầu nức nở vào hõm cổ đầy dấu tích tím đỏ chối mắt đó.

Dùng đôi bàn tay chai sần vì cầm bút, gã vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em. Ban đầu em vốn thuộc tạng người mình dây, nay lại trải qua biến cố, trông em gầy nhom, hàng xương sống nhọn hoắc như vẩy rồng lộ rõ phía sau lưng.

Gã không biết mình nên nghĩ ngợi thêm điều gì, gã chỉ cần biết hiện tại em đã ở ngay đây, ngay trước mặt gã. Bằng bất cứ giá nào, gã sẽ chẳng bao giờ để em rời xa mình nửa bước, gã thề với trời đất, có chết cũng không để em đi.
_______

"Em đã đi đâu trong suốt ba năm qua chứ"

Kim NamJoon đầy nghiêm túc, gã ôm lấy em, hít hà mùi hương mà bấy lâu nay gã một lòng thương nhớ. Hoseok em ngồi gọn trong vòng tay gã, em chậm rãi đảo mắt, hướng về gương mặt gã.

"Em không ở một chỗ cố định, vì nhiều lần SeokJin lẫn Jimin vô tình lướt qua em, em không đủ dũng khí để đối mặt, cứ thế mà đổi liên tục"

"Em..."

Nhìn Hoseok dửng dưng kể ra, Kim NamJoon có giận, nhưng không thể tiếp tục đè em ra làm bậy. Thân dưới của em dù đã bôi thuốc nhưng gã biết chắc rằng nó vẫn còn rất đau, gã cũng không phải loại cầm thú, hở tý lại đè em ra giải quyết, chỉ là lúc đó nghĩ em lại muốn bỏ trốn, gã mới phải ra tay mạnh bạo thế thôi.

Nghĩ đến đây, tay gã bấc giác sờ lên mặt em. Nó vẫn còn hằng lên một mảng đó choét, trái tim như bị bóp nghẹt, gã vô thức rơi nước mắt xót thương.

"Em còn đau không?"

"Em không?"

"Anh hỏi vết thương trong lòng em"

"..."

Jung Hoseok cứng miệng, gã thật biết cách làm em khó xử mà.

"Hoseok, anh có chuyện này muốn kể em nghe"

Kim NamJoon nghĩ mình giấu em đến nay là quá đủ rồi, em cần hiểu rõ tình cảm này của gã. Gã che giấu nó hơn một thập kỷ qua, nguyên vẹn chưa một lần đổi thay.

"Ngày đó, lần đầu của hai ta... anh không hề say, chỉ là anh không đủ can đảm đối diện với tình cảm mình dành cho em"

"Anh luôn kiếm cớ để được ở bên em, em có biết không?"

"Từ ngày đầu tiên anh gặp em vào mười ba năm trước, em lúc đó rõ là lớn hơn anh bảy tháng, lại như một đứa con nít, non nớt bước chân vào nghề. Từng ngày ở bên cạnh em, bình yên đến lạ. Em khiến cuộc sống anh thay đổi rất nhiều, khiến anh si mê em không lối thoát"

"Em biết không? Ngày em chọn rời đi, cả thế giới trong anh như sụp đổ, anh đã phải rất cố gắng để giải quyết tất cả, trọng trách anh gánh vác thật sự quá lớn, anh cần có em để bình tĩnh, em luôn thấu đáo ở mọi phương diện. Ngày anh đánh mất em, anh như đánh mất chính bản thân mình."

"Anh đã nghĩ rằng là do anh quá đòi hỏi ở em, bắt ép em phải cho anh một danh phận. Bây giờ thì anh không muốn thế nữa, chỉ cần em đồng ý trở về thôi Hoseok, em muốn thế nào anh cũng đáp ứng cả."

"Thật lòng, anh nhớ em nhiều lắm Hoseok..."

Gã vừa nói vừa khóc, tiếng nấc nghẹn làm câu từ trở nên lộn xộn, bởi vì gã chẳng nghĩ ra được gì lúc này. Trãi lòng một cách giản đơn nhất, chân thành nhất, chỉ mong em nghĩ lại mà trở về với họ như lúc ban đầu.

Jung Hoseok em hiểu tấm lòng của gã, em chờm người hôn lấy đôi môi đang không ngừng run rẫy đó. Nước mắt chan chát, mặn mà hòa quyện cùng nụ hôn ngọt ngào sau ba năm xa cách.

Coi như là Jung Hoseok em thật sự mềm lòng đi.

"Em hiểu anh mà, thế nên từ bây giờ phải ngoan ngoãn nghe theo ý em nhé"

"Được, tất cả nghe theo em"
________________________________________

Lại sắp end rùi huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro