1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:30p.m - 20180624
"Chuyến bay DG30121995 chuẩn bị hạ cánh. Quý khách xin vui lòng hãy ngồi yên tại chỗ, kiểm tra dây an toàn và hành lí của mình. Cảm ơn quý khách vì đã đi cùng chúng tôi trên cả một quãng đường dài. Chúc quý khách..."
Tiếng cô tiếp viên vang lên, nhẹ nhàng như những nốt nhạc trong cả một bạn nhạc trong trẻo. Bạn, Song T/b, vẫn còn đang ngái ngủ thì bật dậy, kiểm tra hành lý và chuẩn bị tháo dây an toàn. Hôm nay là ngày trở về sau 3 năm đi du học tại Úc, và cũng là ngày bạn gặp lại bạn cũ, Kim Taehyung.
Nói là bạn cũ chứ thực chất bạn đã từng thương thầm trộm nhớ người ta từ thời cấp 2 rồi. Nhưng Taehyung không biết gì cả,  nên bạn cũng chẳng dám nói. Rồi ngày nọ anh đã thích một người bạn học chung lớp anh, tức hơn bạn hai lớp. Bạn quyết tâm quên đi anh bằng cách quen một người bạn cùng khối với mình, tên là Jeon Jungkook. Đến bây giờ bạn vẫn giữ liên lạc với Jungkook, và Kookie hoàn toàn biết việc bạn thích Taehyung, nên đã an ủi và giúp đỡ bạn quên Taehyung đi khá nhiều.
- Ya, Song T/b, mình này.
- Oh man Jeon Jei Kei. I miss u haha.
-  Ngưng nói tiếng Anh đi cô. Tôi dốt tiếng Anh mà cô chọc hoài.
- Haha nhớ oppa muốn chếtt =)))
- Oppa ? Hmm...
- Hì hì hí hí =))))
- Mới xuống sân bay mà đã muốn ăn đập rồi =='
- Cho em ôm cái oppa ơiii.
- Ừ, nhớ mùi của oppa hongg =)))
- Mùi chân hay mùi nách?  ( Đm con gái con đứa vô duyên / Tại mày mà Gắtttt / À đm xinloi cưng =))) )
- Yassh vô duyên.
- Hì hì đùa thôi ôm cái nhé.
- Tao nhớ mày T/b.
- Tao cũng thế.
Hành động cỏn con rất đỗi bình thường này của bạn và Jungkook chẳng may lọt vào mắt ai kia - Kim Taehyung. Lý do bạn về Hàn cũng là do hắn cả, à không, là do bố mẹ hắn, bắt bạn về Hàn cưới hắn nhưng bạn chưa sẵn sàng, nên kêu về Hàn làm thực tập ở Tata - Tập đoàn của nhà Kim Taehyung.
- Chào.
Giọng nói trầm ấm ấy như đập thẳng vào trái tim bạn. Bao lâu rồi bạn chưa nghe thấy giọng nói này rồi? 
- Chào anh.
Bạn cũng dè chừng đáp lại, nhưng đã buông Jungkook ra. Thay vào đó là nắm tay cậu. Jungkook biết bạn đang bối rối cỡ nào, nên cũng cứ để yên cho bạn nắm.
- Cô nhanh thu gọn đồ rồi qua nhà tôi ăn cơm. Bố mẹ cô cũng ở đó rồi.
Lại là tiếng nói ấy. Bạn cũng biết trước được điều này, nên bình tĩnh kéo vali, mỉm cười tạm biệt Jungkook.
- Anh à em đi nhé.
- Cẩn thận nhé T/b.
Bạn bước lên chiếc xe BMW của Taehyung đã đợi sẵn, không quên vẫy tay chào Jungkook. Cái khuôn mặt lạnh lùng ngồi lái xe phía trước cứ nhìn vào gương để ngó bạn, nhưng bạn chẳng mấy mảy may, cứ cắm đầu vào chơi game để quên đi cái cảm giác hồi hộp ấy.
- Con chào ba mẹ, chào cô chú.
- T/b, Taehyung về rồi hả hai đứa? Cất đồ lên phòng Taehyung rồi rửa tay và ra ăn cơm nhé T/b.
- Dạ?
Mắt tròn xoe mở to nhìn bố mẹ bạn.  Bố mẹ bạn chỉ khẽ nói :
- Con với Taehyung sắp làm đám cưới. Từ hôm nay hai đứa bắt đầu sống chung với nhau.
Điên à, điên thật rồi ? Cứ tưởng là chỉ làm chung công ty thôi chứ, ai dè bây giờ lại ở chung nhà, ngồi chung mâm cơm, rồi còn giai đoạn chung một phòng?  Có chết tôi cũng không muốn, không muốn giời ơiii
Những suy nghĩ trong đầu bạn cứ chạy lòng vòng làm bạn chóng hết cả mặt cho dù lúc này đang đứng yên. Quẳng cái vali vào phòng, thay đồ ngủ rồi xuống nhà, ăn một bữa cơm nghẹn ứ họng. Chẳng qua là hai nhà Song Kim đang muốn kiếm lợi nhuận, nên bạn dĩ nhiên phải kết hôn với Taehyung. Điều này làm bạn thực sự không muốn, bạn thương thì có nhưng hận nhiều hơn. Hận vì anh yêu đúng cái người mà bạn ghét cay ghét đắng, hại bạn cả một năm học không yên với ả ta. May là còn Kookie, nếu không bạn gục ngã lâu rồi. Miệng lưỡi ả ta không phải dạng tầm thường, không biết đồn thổi những gì mà khiến Taehyung ghét luôn bạn từ ấy đến giờ. Bạn biết đau chứ, quá quen với cảm xúc ấy chứ, và bạn không muốn phải chịu đựng, đón nhận một chút nào nữa sau hơn 7 năm đã qua.
- Con từ nay sẽ làm phó giám đốc của Tata, làm việc chung phòng với Taehyungie nhé.
Câu nói khiến tôi chết lặng trong ngày. Ăn, ngủ, nghỉ, làm việc,....từ nay tất cả những hoạt động ấy sẽ đều làm cùng với Taehyung. Nói sao bây giờ, hmm, không có Kookie quả là khó xử mà.
Tối hôm ấy, sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, chẳng cần phải thỏa thuận, bạn cầm lấy gối và chăn trèo lên sofa ở phòng anh, cứ thế lăn ra ngủ. Không ngờ cái ghế sofa lại êm đến vậy, bạn ngủ từ lúc nào không biết. Còn anh, vì không muốn bạn phải nằm ở cái ghế đó, đã bế bạn lên giường.
Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy mình đã nằm trên giường cùng anh, bạn bây giờ mới để ý kĩ từng đường nét sắc sảo, thanh tú trên khuôn mặt anh. Dù bạn căm ghét anh đến cỡ nào đi nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, khiến bạn không thể kiềm chế mà lỡ đi một nhịp được.
Nhanh chóng ngồi dậy không để anh phát hiện việc mình vừa nhìn trộm, bạn vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Bố mẹ anh có nói bạn không cần phải ăn mặc quá cứng nhắc, nhưng bạn vẫn cố tìm những bộ quần áo thật thanh lịch, sang trọng nhưng khá kín đáo. Trước giờ vẫn như con trai nên chẳng có ai kiếm nổi một cái váy nào trong đống đồ của bạn, ngoại trừ váy mẹ bạn mua bắt bạn phải mặc ra, còn không có đập cái đầu bạn ra thì cũng không làm bạn thay đổi được =)))
- Anh dậy ăn sáng.
Bạn khẽ lay anh dậy. Bây giờ mà xuống dưới nhà một mình thì không biết cái chuyện bố mẹ anh hỏi anh đâu rồi cái đầu bạn sẽ lại quay như chong chóng để tìm lý do nào đó, tốt nhất cứ lôi anh theo cho an toàn.
- Từ giờ cô không cần gọi anh đâu, nghe giả tạo quá.
- Thế mày có xuống ăn sáng không để tao đi làm?
- Ơ.....
Anh mở to đôi mắt đang ngái ngủ nhìn chằm chằm vào bạn. Do đi du học ở Úc 3 năm và ở bên đó họ rất thỏa mái, nên những từ chửi tục, chửi thề hay được bạn áp dụng với những người cứng đầu như anh. Vả lại anh cũng vừa kêu giả tạo đó thôi, nên bạn đã không thể kìm chế nổi bản tính " thảo mai, thục nữ " mà Song T/b có =)))))))
- Ừ để tao dậy.
Cách xưng hô này không khác hồi cấp 2 là bao, nhưng nó cũng gợi cho bạn không biết bao nhiêu nỗi buồn chất chứa. Là u uất, là bức bối. 7 năm rồi, đã khi nào bạn hết thương anh chưa?
Ăn sáng xong bạn chào bố mẹ anh, lên xe anh và tới Tata. Mới vào công ty mà đã không biết bao nhiêu con mắt săm soi, nhưng bạn chẳng hề sợ hãi hay lo lắng. Thực lực bạn không thiếu, thậm chí là còn cao hơn anh kìa, nhưng bố mẹ anh sắp xếp bạn ở chức phó giám đốc làm bạn không vui lắm. Bạn muốn tự khẳng định năng lực bản thân mình, thà cứ thả bạn ở nhân viên thực tập có tốt hơn là vừa về nước đã leo lên cái ghế mà bao người thèm thuồng không. Quá đáng thật.
Phòng làm việc của anh rất to, to hơn nhiều so với phòng ngủ của anh. Từ lúc bạn chuẩn bị về nước, tất cả đã được sắp xếp lại. Có hai chiếc bàn làm việc đối diện và mỗi bàn một hướng, cũng có hai chiếc cửa ở gần hai bàn làm việc. Đáng lý là hai phòng nhưng cả bốn bậc phụ huynh đã cho đập bức tường ngăn cách giữa hai phòng, để bạn và anh có thể nhìn thấy nhau, quan sát và thậm chí là...sai vặt lúc cần =))))
Bước vào bàn làm việc có bảng tên của chính mình, bạn làm việc rất nghiêm túc và cảm giác rất đáng sợ nếu như ai động vào bạn khi bạn đang làm việc.
* Cạch *
- Vào đi.
Giọng trầm của anh làm bạn mất tập trung. Bỏ dở công việc ngước lên nhìn, thì ra là một cô thư kí mang tài liệu. Tưởng mang vào là ra luôn, ai dè cô ta lại gần anh, ngồi vào lòng anh và bắt đầu mân mê những lọn tóc đen nhánh hơi xù của anh. Nhìn thấy trực tiếp mà rùng cả mình. Cô ta biết bạn đang ngồi bên phía đối diện, bắt đầu nhõng nhẽo với anh. Da bạn từ lúc cô ta ngồi vào lòng anh là đã nổi hết da gà da cóc lên rồi, nhưng không thèm để ý và cắm mặt xuống những hồ sơ mới được giao.
- Oppa, chiều em đi oppa, hôm nay em mặc váy ngắn đến đùi theo sở thích của anh đấy.
- Đờ mờ.
Bạn chửi thề, nhưng không may câu nói ấy đã lọt vào tai anh.
- Nói gì thế hả?
- Tao ra ngoài trước, ngồi ở đó mà sờ soạng nhau.
Bạn nhổm người, mở cửa đi ra. Trước khi bạn ra đến cửa đã nhìn thấy cảnh đáng ra không nên nhìn, tay anh đang sờ vào phần hông ả và đang hôn ả. Thật khinh bỉ. Bạn cười, và rồi đi ra khỏi phòng, gọi cho chỗ rèm cửa, thuê người mang rèm đến chỗ bạn. Tầm 30 phút sau đã có người mang dụng cụ đến lắp, anh thì ngạc nhiên còn bạn thì chẳng quan tâm. Lắp xong chiếc rèm chỉ nguyên một màu đen, bạn kéo rèm kín mít không để lọt một chút nào hình ảnh anh vào tầm mắt. Anh lại càng trêu ngươi bạn, cứ mỗi một lần có tiếng mở cửa là y như rằng lại có những thứ âm thanh đáng khinh bỉ lọt vào tai bạn. Ngồi chửi thề mai sẽ đem tai nghe đi, coi như không biết anh có mặt ở đây.
Về nhà anh với trạng thái mệt mỏi và chán nản, bạn không ăn uống gì cả tắm rửa rồi leo lên sofa mà ngủ. Anh nhìn thấy cũng tội, chỉ vì anh mà bạn khóc không biết bao nhiêu lần, lần này cả trong lúc ngủ say những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên má, nóng hổi. Và vẫn là anh lo cho bạn, vẫn vác cái xác nặng như con lợn ấy lên giường, đắp chăn, khẽ hôn vào tóc và ôm bạn ngủ.
Sáng hôm thứ 2, tiếp tục cái cảnh lúc ngủ trèo sofa mà lúc dậy đã nằm trên giường, còn bị anh ôm chặt nữa, nhớ lại lúc anh hôn cô thư kí kia, một cước đạp bịch anh xuống đất. Anh ngã nhào khỏi giường, mông đau ê ẩm.
- Con gái gì mà khỏe thế?
- Kinh tởm.
Bạn quăng cho anh hai từ, chỉ đúng hai từ mà cả anh lẫn bạn đều đau đớn ra sao. Bạn không ngờ rằng khi anh thấy cảnh bạn thân thiết ôm Kookie thì anh ghen và muốn trả đũa bạn nên mới làm vậy. Sau khi nghe Kookie nói riêng với anh thì anh đã hiểu ra mọi chuyện và vô cùng ân hận.
Lần này đã mang theo chiếc tai nghe bluetooth, bật âm lượng to vừa phải, chỉ có nhạc và nhạc.
Chắc cũng do thói quen vừa nghe nhạc vừa làm việc mà bạn làm việc đến nỗi ngủ luôn trên bàn làm việc. Trưa bạn không về nhà mà ăn ở canteen công ty nên bây giờ lăn ra ngủ, tai nghe vẫn bật nhạc. Bỗng chiếc rèm kia từ từ được kéo ra, là anh. Anh gọi bạn lâu quá không thấy bạn nói gì thì mới sang ngó bạn, ai dè ngủ gục rồi. Trên bàn làm việc bạn để ảnh anh, vì cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ mở rèm nên mới vậy. Tai nghe vẫn phát nhạc, nhưng chỉ một bên, vì anh đang đeo bên còn lại. Anh đã bế bạn, để đầu bạn gục vào vai anh mà ngủ. Vai anh êm lắm, mùi hương này khiến bạn không muốn dậy. Máy bạn có tin nhắn, anh không muốn bạn thức giấc bèn cố gắng mở máy để bật chế độ im lặng. Vừa mở máy lên biết là tin nhắn Kookie gửi bạn, anh mò mật khẩu vì quá tò mò muốn biết cậu nhắn gì.
Ngày sinh của bạn - sai.
Ngày sinh của Kookie - sai.
Năm sinh của bạn - sai.
Số ưa thích của Kookie - sai.
Chỉ còn một lần thử cuối, là gì được chứ?
Anh chỉ mong cơ may đến với mình, bấm 4 số 3012.
Màn hình chính của máy hiện ra, anh mừng đến phát khóc.
Là ngày sinh của anh.
Màn hình chính là hình của anh.
Bỗng chốc anh cảm thấy xót thương cho người con gái thầm thương anh suốt 7 năm trời chưa một lời than vãn, chỉ vì một chút mù quáng mà anh đã nghe theo lời nói không đúng của ai kia mà làm tổn thương cô.
Kookie : Mày thích Taehyung sunbaenim thì cứ nói thẳng ra đi, ép buộc mình chịu đựng 7 năm không phải là cách tốt nhất đâu, T/b à.
T/b: Nhưng mà tao biết anh ấy còn hận tao lắm.
Kookie : Mày làm gì sai à?  Mày chẳng có lỗi gì cả !
T/b : Nhưng anh ấy không tin tao mày ạ...
Kookie : Mày đừng nghĩ nhiều nữa, cố lên, mày làm được mà ~ Hwaitting !
Những dòng tin nhắn cứ đập vào mắt anh, anh khóc. Anh khóc rồi. 7 năm không phải là quãng thời gian ngắn, vậy mà sao lại có thể cố gắng chịu đựng vậy T/b?
Cuối cùng cũng vác được cái xác bạn về đến nhà. Từ hôm đó trở đi, anh nằm sofa, bạn nằm giường. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Và cứ thế 6 tháng lạnh nhạt trôi qua, ai nhìn từ phía ngoài vào cũng nghĩ đây là một cặp "quái vật " - những miếng mồi béo bở từ các công ty nhỏ lẻ lân cận đều bị anh và bạn thu thập không bỏ sót, khiến cho Tata trước đây đã nổi tiếng rồi bây giờ lại nổi tiếng hơn. Sự hợp tác hài hòa trong chiến lược lẫn cách thu thập thông tin đều làm cho người khác phải nể phục, các cổ đông thì răm rắp nghe theo còn các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng. Thật sự bạn khiến không những nhân viên, bố mẹ anh và bạn phải trầm trồ, mà còn cả anh nữa.
Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập công ti 15 năm, cũng là dịp bạn phải mặc váy đây. Cực kì khó chịu, đôi giày cao gót sang trọng cất trong tủ 2 năm bây giờ mới lôi ra dùng, chiếc váy thì mới sắm hôm nọ do sự góp mặt của mẹ bạn =))) Bạn đến từng bàn tiệc của cổ đông để cảm ơn. Anh cũng đi cùng. Từ lúc bạn đến công ty, à không, là từ lúc thay xong bộ váy trắng thanh lịch cũng chẳng kém phần sexy đó cũng là lúc anh nhìn chằm chằm vào bạn như sinh vật lạ.
Cũng do có quá nhiều cổ đông muốn bạn tiếp rượu nên bạn cũng ngà ngà say rồi. Anh đã uống vài ly thay cho bạn. Đưa bạn về đến nhà thì bạn say vất vưởng, đầu óc quay cuồng. Chẳng may đôi giày cao gót bị gãy đế, làm bạn ngã cái rụp. Anh vội đỡ bạn dậy, nhưng bạn gỡ tay anh khỏi người, cứ thế tay cầm giày, chân đất đi thẳng từ sân vào nhà. Quay lại vẫn thấy cái bản mặt của anh đang ngơ ra, tiện tay ném luôn đôi giày gãy đế tí vào mặt anh. (Hú hồn chim cu =))) )
Lên phòng, bạn phi thẳng vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, rồi mò luôn lên giường, không thay quần áo gì cả. Anh cũng say nên trèo lên giường nằm cùng bạn. Nằm được một lúc bạn cảm nhận được hơi ấm của anh, mở mắt rồi lấy tay đập mạnh vào người anh, gào to tất cả những gì bực bội, khó chịu ra. Anh chỉ nhìn bạn với một ánh mắt nham hiểm, ôm lấy bạn rồi thì thầm vào tai :
- Vậy để anh đền bù cho em nhé.
-----------------------------
- Gớm quá từ từ thôi Song T/b. Mày đang bầu mà cứ như chạy ầm ầm ra. Lở đất bây giờ chứ ở đó mà chạy. Khổ thân cháu tao.
Giọng Kookie cằn nhằn mỗi khi cậu ghé chơi nhà bạn mà bạn lại theo cái bản tính cũ, lật đật chạy ra đón cậu. Taehyung nhìn thấy chỉ cười, bây giờ anh chẳng ghen nữa, vì anh biết bạn và Kookie chỉ như hai thằng đàn ông chơi với nhau, và Kookie cũng có bạn gái rồi.
- Mày định đặt tên cháu tao là gì đấy con kia?
- Kim Tae Bin, tên đẹp không hớ hớ =)))))
- Kim Tae Jung đẹp hơn, tao nghĩ vậy. ( Taekook trá hình =))) )
- Ừ hay ghê, đứa đầu tên Tae Bin đứa thứ hai tên Tae Jung nhaaa oppaa ~
Bạn quay lại nói với Taehyung, mắt híp cả lại, nhe răng ra mà cười. Trong khi nụ cười của bạn vô tư bao nhiêu thì nụ cười của Taehyung nguy hiểm bấy nhiêu :
- Em muốn làm gì anh cũng chiều :))
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro