2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hieongie, em chạy chậm thôi, chị mệt quá.
Ami thở hồng hộc không ra hơi, ngồi bệt xuống đất, mắt lim dim hơi nhắm, mồ hôi chảy ròng.
Taehyung vẫn mải miết chạy, chỉ đến khi nghe thấy tiếng Ami kêu dừng, cậu dừng lại, chạy quay lại chỗ Ami.
- Chị à, em xin lỗi.
Cậu lí nhí nói ra vài từ, khuôn mặt đầy tội lỗi nhìn Ami. Cô bé 6 tuổi nhìn cậu nhóc ít hơn mình 2 tuổi đang hối lỗi kia mà mỉm cười.
- Aigoo, là do chị chạy chậm quá không đuổi kịp em. Hai chị em mình đứng dậy về nhé?
- Vâng, chị Ami là tuyệt nhất.
Taehyung lon ton ra đằng sau đỡ Ami đứng lên, lấy tay phủi nhẹ chỗ cát dính vào quần áo cho cô bé. Ami cũng phủi vội vàng. Cậu nhóc ấy tinh ý thấy tay cô bé kia bị trầy một chút, cầm tay Ami kéo thẳng về nhà, thi thoảng chu chu cái mỏ lên thổi vào tay cô bé, rồi lại cười nói rằng làm như vậy tay sẽ bớt đau.
--------------------
" Hieongie..."
Ami mê man tỉnh dậy, mùi thuốc xông thẳng vào khoang mũi làm cô khó chịu. Tại sao cô lại mặc quần áo bệnh nhân chứ ? Tại sao giờ này cô lại ở bệnh viện?  Tại sao cô lại nhớ về .... Taehyung ?
- Ami ssi ?!
- Vâng.
- Cô không nên làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy. Tôi đã kê đơn thuốc cho cô rồi, chỉ cần uống thuốc đầy đủ và làm theo những gì tôi đã viết, cô sẽ sớm bình phục thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Ami cầm lấy bịch thuốc mới mua,đeo balo bên mình, cô ra khỏi bệnh viện. Về đến nhà, cửa mở, cô tưởng có trộm. Giật mình hơn khi trộm đang ở trong bếp, mùi thức ăn bay lan ra phòng khách. Chẳng nhẽ trộm đói quá vào nhà cô kiếm chút đồ ăn?  Nhưng tủ lạnh cô rỗng vài hôm nay rồi, chỉ có chút mì gói và trứng thôi.
Ami cầm ô trong tay, định đập thẳng vào đầu tên trộm tham ăn kia và báo cảnh sát nhưng cái dáng ấy quen lắm, cô biết hắn.
- Ami ...à.
- Tae...ra khỏi nhà tôi.
- Ami ...
- Ai cho cậu bỏ đi kính ngữ ? Tôi nhắc lại lần hai, ra khỏi nhà tôi.
- Ami ...noona,em biết chị giận em, nhưng...
- Raaaaa !
Khoé mắt Ami hơi đỏ, dòng nước mắt ấy bắt đầu chảy ra, Taehyung xót lắm chứ, chỉ vì cậu, cậu chia tay chị, cậu chọn Soyeon thay vì Ami, và bây giờ cậu mới biết Soyeon yêu cậu chỉ vì tiền, là vì tiền thôi.
- Chị, đừng như vậy, chị mới ốm dậy mà...
- Tôi khiến cậu quan tâm tôi sao ? Tôi cần cậu để ý tôi sao ? Về với Soyeon, người yêu cậu đi, cậu với tôi chấm dứt từ 2 tháng trước rồi, chúng ta chẳng còn gì cả, ra khỏi nhà tôi mau !
- Vậy sao mật mã nhà chị không đổi ? Tại sao cánh cửa đó, hàng số mở cửa nhà vẫn là ngày sinh của em ?
Ami hững hờ, cô thả chiếc ô mình đang cầm. Dường như cô quá quen với việc cuộc sống có hơi ấm của cậu, cô nhớ cậu nhiều chứ, cô biết nhưng cô muốn dấu nhẹm nó đi. Đơn giản chỉ vì...người cậu chon chẳng phải cô, mà là cô gái kia.
- Tôi quá bận để đổi, vậy thôi.
- Chị đổi nhanh mật khẩu đi, em sẽ vào nhà chị thêm vài lần nữa nếu như chị không đổi nó đấy.
Taehyung rời đi, để lại mâm cơm nóng hổi cậu mới nấu, không quên nhìn bóng dáng người con gái ấy một lần nữa, người con gái cậu thương rất nhiều để rồi làm tổn thương cô ấy cũng rất nhiều. Cậu muốn ôm lấy cô gái kia vào lòng, ôm thật chặt, hít hít mùi hương tự nhiên mà chỉ cô gái ấy mới có, nhưng bây giờ, đến nói chuyện còn chẳng thể ngọt ngào như trước, nhìn thấy người con gái mình yêu sút cân do làm việc quá sức mà chẳng thể nhắc nhở, chẳng khác nào mò kim đáy bể, cậy cánh cửa trái tim băng giá kia chỉ với một sự hối hận muộn màng.
Ami gần như sụp đổ hoàn toàn hình tượng mạnh mẽ mà cô không có Taehyung. Cô khóc nấc lên từng cơn, nghẹn ngào rồi lại thiếp đi. Hạnh phúc của cô dường như bị màn sương mù kia bao phủ, chẳng thể tìm thấy đích đến, phải tự động theo cảm tính mà đi tìm.
------------
Kể từ lần gặp ấy, Ami như một con người hoàn toàn không có sức sống.
- Xin chào quý khách.
- Cho tôi một ly Americano nóng.
- Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay.
Ami nhận được đơn hàng của một vị khách nào đó, lơ đãng nhìn vào gói caffee đang pha mà không để ý đang rót nước nóng.
- Ah !
Tiếng kêu ấy đã làm cho tất cả các khách ngồi trong quán nhìn về hướng cô. Tay cô bị bỏng do bất cẩn. Cũng may là bỏng nhẹ. Taehyung đứng dậy, lôi Ami đi tới hiệu thuốc gần đó, băng bó vết thương. Lúc này đôi mắt Ami như nhòe đi, cô khóc.
- Chị thay đổi mật khẩu nhà chưa?
- Rồi.
Tim Taehyung như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu nói cô đổi là cô đổi rồi ư?  Cảm giác tội lỗi ấy bao trùm lấy người cậu. Nhưng cậu vẫn đưa cô về tới tận nhà, định bỏ đi thì cô gọi lại, nhờ bấm hộ khóa cửa vì tay đau không thể bấm được, tay còn lại cầm túi đồ do Taehyung mới mua mà bắt cô nhận.
- Chị đọc đi, anh có việc gấp.
- Tôi...
- Nhanh lên đi !
- 301295 !
- Ơ...
Taehyung đơ vài giây. Mật khẩu cũ của cô là 951230, và mới vẫn là những con số đó. Dường như cậu trở lại thành một đứa con nít, chỉ muốn được cô xoa đầu rồi nắm tay như lần ở công viên năm ấy.
- Xong..rồi...cậu về đi.
- Em đổi mật khẩu kiểu đó hả?
- Này kính...ngữ..ưm...ch..ết..tiệt..Kim...Tae..hy...ung !
Taehyung không kịp để Ami nói hết câu, giật lấy túi đồ cô đang cầm và vứt xuống nền nhà, hôn trọn lấy đôi môi cô làm cô ú ớ không nên tiếng. Đêm hôm ấy trong một căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng thở dốc.
----------------
- Taehieong !
- Sao con lại gọi ba như thế?
- Con thấy mẹ gọi ba vậy mà!
- Jung à, con còn nhỏ, không được gọi ba như vậy, lần sau ba sẽ phạt con đấy.
- Vậy buổi tối ba mẹ đừng chơi đuổi nhau nữa, ba mẹ cứ đuổi nhau làm mẹ thở dốc con ở dưới tầng còn nghe được đó. Ba nhường mẹ đi đừng chạy nhanh quá nếu không con sẽ phạt ba luôn !
-...
----
End :)
-----------
Có ai thài lâm sàng về teaser lần này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro