3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngoài chiếc mặt nạ kia ra, anh đâu còn thứ gì khác để là chính mình chứ !
...
- em biết không han ami, ngoài chiếc mặt nạ đó ra, chỉ còn em mới làm cho anh được là chính mình.

-------
thời gian có thể đẩy nhanh anh giữa dòng đời, kí ức có thể  phai nhòa khiến anh không minh mẫn, nhưng riêng những kí ức về em thì không.

em hay chăng những ngày em chưa xuất hiện trước đây, anh luôn mang theo mình một chiếc mặt nạ của một kẻ độc tài, băng lãnh.
em hay chăng những ngày ta chưa gặp nhau, anh chẳng tìm được một thú vui tiêu khiển nào có thể khiến mình mỉm cười, ngoài trừ công việc.
em hay chăng những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo của anh cứ kéo dài, những vấn đề công việc cũng ngày ngày khiến anh mệt mỏi quên đi hạnh phúc của bản thân.
chiếc mặt nạ đó, vẫn luôn bên anh, vẫn luôn là thứ anh cần đến khi anh mệt mỏi, khi anh đeo nó, anh sẽ lại là một chiếc máy vô hồn, chỉ biết đến công việc và tiền bạc.

những tháng ngày em gặp anh, dường như anh được trao một nguồn năng lượng mới.
những tháng ngày anh bên em, anh luôn cảm thấy vui vẻ, công việc với anh lúc này không phải là quan trọng nhất, mà với anh, nụ cười của em mới là cái mà anh cần quan tâm.
những dự án có thể ngưng lại để mai làm, nhưng gọi điện cho em để nghe cái giọng nũng nịu khi bị gọi vào những lúc em không rảnh : " gì thế ? kim taehieongie, đừng chọc em, đi làm đi, tối em đãi anh một chầu, đồng ý chứ, yêu anh 💜 ". em không cáu gắt, chỉ cười nhẹ nhàng rồi chụt chụt qua màn hình nhỏ, bắt anh áp má vào để rồi cười khúc khích, anh nhớ rõ lắm, phải không ?
những đêm anh thức khuya làm dở dang, em mang đồ ăn khuya đến công ty, hỏi vì sao em biết anh ở công ty, em chỉ cười, bảo em định vị máy điện thoại của anh.
anh chợt nhận ra, cuộc sống khi có em trở nên ấm áp đến nỗi lạ thường.
anh có một cô người yêu bé bỏng, thích ôm, thích chọt má, thích hôn lúc nào cũng được.
anh có một người bạn thân khác giới, thích chơi game lúc nào là hú hét, rồi ra quán net làm hai máy kéo rank với nhau, dù trước đây anh còn chẳng biết chơi game ra sao.
anh có một bà cụ non, chăm sóc từng li từng tí, mỗi khi thấy bụng anh réo vì nhịn ăn thì em lại lôi kéo, bắt anh lôi em đi ăn :" anh đói không ? chứ em là ngửi thấy mùi đồ ăn quanh đây rồi đấy ."
hơn cả, em là người anh yêu, người anh thật lòng quan tâm, người anh thật lòng lo lắng, người anh thực sự cần.
thiếu em, cuộc sống của anh sẽ quay lại điểm bắt đầu.
xin em, đừng rời xa anh.
vì anh lỡ đánh mất chiếc mặt nạ của chính mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro