1. Những kí ức vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng rồi đấy! Tôi đã ở lại đây 2 tháng với sự trống rỗng và lo lắng cực hạn.
Đây là 1 vương triều tẻ ngắt với tất cả sự thối nát mục ruỗng phơi bày rành rành ra đấy. Thế giới bên ngoài thế nào tôi không biết nữa, nhưng hoàng cung này là cái cõi bồng lai giả tạo bốc mùi hôi thối bẩn tưởi. Quan lại phi tần, hết thảy đều khiến tôi thấy bực tức đến nỗi nhìn thôi cũng thấy gai mắt. Hợm hĩnh nịnh hót thì họ rất mau mắn. Còn nghiêm túc với việc triều chính thì họ không làm, chính xác là không thể làm. Lời nói của tôi khiến họ sợ hãi, nhưng mà, sự vô năng của họ mới thật sự là vấn đề kinh khủng nhất. Tôi của lúc trước đui mù thế nào lại chọn cái lũ ô hợp này làm người phụng sự vậy?

Thật ra thì, tôi là người nắm quyền lực tối cao ở đây. Tôi là Hoàng đế của cả cái vương triều sớm muộn gì cũng tan nát này.

Nhưng tôi không có chút kí ức nào cả. Tôi chỉ nhớ mình tỉnh dậy sau cơn say chếnh choáng và khi đó thì có rất nhiều cô gái đang trong trạng thái quần áo không chỉnh tề. Họ đang nhảy múa tấu nhạc, vốn tưởng tinh tế, nhưng lại dung tục không tưởng. Tôi lúc đó rất ngơ ngác nên không thể phản ứng được gì hết. Rồi họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi lâng lâng ngà ngà say, nhưng vẫn còn đủ khí tiết để từ chối. Dù họ rất đẹp và hình thể thì hoàn hảo, nhưng tôi ghét tình dục kiểu này. Nó khiến giá trị phẩm giá của tất cả chúng tôi chả còn bao nhiêu. Với lại, tôi nghĩ mình cũng cho rằng bản thân còn trong sạch.

“Ngài sao vậy ạ? Chả phải là...” Cô gần nhất vươn đôi chân dài nuột nà ra và túm lấy vạt áo tôi bằng những ngón chân trắng mềm mại của mình. Cô ta để cái chân kia cũng bò lên người tôi theo cách yêu nghiệt nhất có thể. “ Ngài muốn cùng chúng tôi vui vẻ hay sao? Chúng tôi sẵn sàng trao thân cho những người xứng đáng.”

Thế mà tôi lại vẫn cứ muốn từ chối. Thật sự thì, tỉnh dậy ở 1 nơi lạ lẫm, đầu óc trống rỗng không chút kí ức và xung quanh là những kẻ chỉ muốn vồ lấy bản thân mình, việc đó khiến tôi thấy sợ hãi hơn là thích thú. Đàn ông con trai mà, với mấy chuyện da thịt thì chí ít cũng sẽ nảy sinh vài suy nghĩ khác lạ. Tôi cũng vậy. Nhưng theo nghĩa khác. Tôi không hiểu sao mình chỉ bị nổi da gà thôi đấy. Cảm giác như đấy là lũ yêu quái đang mời mọc tôi chui vào miệng chúng vậy. Làm ơn đi! Tôi rất sợ chết!

Tôi đứng dậy và kiểm tra trang phục để chuẩn bị rời khỏi, tạ ơn trời là tôi có làm bước này (vì tôi nhận ra quần áo của mình không hề ngay ngắn và thậm chí chạy nhanh thì cái quần này sẽ tuột xuống, tôi sẽ vừa bị ngã vừa bị xấu hổ). Tôi cố nhanh tay lẹ chân để rời khỏi căn phòng tràn đầy yêu quái kia. Tất nhiên thì họ cũng muốn tôi dừng bước, nhưng để đòi tiền thôi. Tôi lục trong người tìm xem bản thân có cái gì đó đáng giá hay không. Kết quả là tôi chỉ tìm được chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái mà thôi.

Lúc tôi định đưa cho họ thì cửa bật vào, 1 toán lính xông đến giết chết tất cả họ trước mắt tôi. Các cô gái ban nãy đã không cần son lại đôi môi nhạt nhòa vì những nụ hôn mãnh liệt, trong khi số máu lai láng kia có thể khiến cả chân tóc của họ cũng mang màu đỏ thẫm. Thây người nằm la liệt, mọi thứ đổ nát bét hết cả rồi. Và toán lính đó quỳ rạp trước tôi, gọi tôi là Hoàng đế của họ. Rồi họ mang tôi về đây sau khi đốt trụi cả kỹ viện đó.

Tàn nhẫn vô lý đúng không? Nhưng đó là tác phong của tôi nếu ai đó làm tôi phật ý. Sự nịnh hót của họ có tính tự giác rất cao. Họ cho biết, chỉ cần tôi kéo quần áo xộc xệch và ra về quá sớm tức là cái kỹ viện đó xứng đáng bị cho bay màu khỏi thế giới. Tác phong của tôi có thể tàn nhẫn thế sao?

Tôi chả nhớ gì cả. Khi con người ta mất trí nhớ thì sẽ có suy nghĩ đối lập với bản thân của quá khứ? Nghĩ lại, tôi vẫn còn nhớ đôi mắt trắng dã trợn ngược lên của mấy cô kỹ nữ ấy. Chỉ vì không hài lòng mà tôi có thể sai khiến kẻ khác giết chết nhiều người thế ư? Tức thật! Tôi không có ấn tượng với những tội lỗi của mình. Đây gọi là làm ác quen tay đúng không?

“Ta từng phạm phải tội gì?” Tôi hỏi vị quan tôi nhìn thấy sự liêm khiết hiếm có trong triều. Tôi cho mời người này vào thư phòng riêng để hỏi chuyện. Rất rất nhiều người trong triều có vẻ không thích vị quan này lắm.

Thật ra cũng chỉ vì tò mò thôi. Với lại, ai cũng có quyền biết về quá khứ của bản thân mà phải không...

“Hoàng đế, nếu người có ý muốn ban cho thần cái chết, thì hãy cứ nói.” Vị quan đanh thép nhìn tôi, ánh mắt cương trực oai hùng. Tôi không thể tin là có ngày sẽ có người dùng ánh mắt đó để đối mặt với mình.

“Ta thật sự không nhớ gì về quá khứ của bản thân. Ta không tin những kẻ ngoài đó sẽ nói cho ta nghe sự thật. Ngài là người ta tin tưởng nhất thời điểm này. Hãy cứ thẳng thắn, ta sẽ không trách tội ngài. Tin ta đi!” Tôi thủng thẳng đáp thật nhẹ nhàng.
“Nếu Hoàng đế đã muốn, thần sẽ nói. Nếu nói xong cái đầu này không còn trên cổ, thần cũng không có gì để hối tiếc.” Ông ấy thở dài vài hơi. Nữ hầu rót cho ông ấy ly trà thơm ngát hương hoa sen cao quý, và ông ấy cũng không dám uống. Trong thâm tâm ông ấy, tôi là loại người như thế nào, đến mức cả mời trà cũng không tin tưởng.

Tôi im lặng lắng nghe những câu chữ của ông ấy dội vào tâm trí mình. Không nhanh, không chậm, từ từ vặn thắt tim gan.
.

Thần là hộ vệ cũ của người. Dưới trướng của vị tướng kề cận bên người. Thần phục vụ cho người từ rất sớm, từ khi người còn là con trai của phi tần trong lãnh cung. Mẹ người là vị quý phi rất xinh đẹp, hết thảy của người ấy đều đã truyền lại cho người. Nhưng người biết không, thứ duy nhất người không giống mẹ mình, chính là lương tâm. Tham vọng của người rất lớn, thừa sức giết chính mẹ mình để lấy lòng Hoàng hậu ở thời điểm đó. Bà ấy tắt thở trong vòng tay người, nước mắt giàn giụa. Bà ấy rất hối hận, hối hận vì bản thân không thể trở thành Hoàng hậu. Bởi bà ấy nghĩ, nếu bà làm Hoàng hậu thì người đã không đánh mất nhân tính của mình rồi. Khao khát quyền lực để thoát khỏi u uất đau thương, ánh mắt ngài luôn trực trào cảm xúc kia. Bà ấy khóc, chỉ khóc thôi, không thể nói được lời nào cả. Rồi người thành công trở về vị trí Hoàng tử. Hoàng hậu quá hận mẹ người nên mới tìm cách ném tạm cho người cái danh đó, thành công dụ dỗ người làm quý phi đến chết cũng đau khổ khôn nguôi.

Cha người, tiên Hoàng đế cũng hoàn toàn bất lực trước người đàn bà hiểm độc như Hoàng hậu. Tất cả mọi quyền lực đều nằm trong tay Hoàng hậu.
Cho đến khi tiên Hoàng đế băng hà, thì mạng sống của Hoàng hậu cũng kết thúc. Không gì là người không làm được. Người lật đổ cả anh trai mình, giết rất nhiều người để nhuộm đỏ tấm thảm trải đường cho người bước qua trở thành thảm đỏ danh giá. Thần của thuở đó là kẻ trung thành ngu ngốc. Nên thần cũng giúp người làm những chuyện động trời. Nhưng, người hối hận nhất có lẽ không phải là thần. Mà là 1 kẻ không danh không phận, từ đầu chí cuối đi theo bảo vệ người. Cả khi người hoan hỉ cùng lũ kỹ nữ nhơ nhớp ngoài kia, người đó cũng đi theo người. Tất cả mọi người đều nhìn ra người đó yêu người, nhưng người không bao giờ muốn biết. Người đó đứng đầu giường của người, người làm gì với phi tần của người, tất cả đều để cho người đó thấy hết tất cả.

Người không chuyện xấu gì là không làm. Là tên bạo quân đáng chết nhất. Thần không thể tin được, người lại tàn độc đến mức dùng mạng của người đó để chế thuốc trường sinh. Người thì đã trẻ mãi không già. Nhưng người đó chết rồi. Người vẫn đi kỹ viện ăn chơi phóng hỏa. Tội lỗi của bạo quân thần cũng không kể nhiều. Vì đối với thần, việc người xem mạng sống người thần yêu là cỏ rác thì thần mãi mãi không bao giờ tha thứ cho người...
.

Giọng ông ấy vỡ ra. Rồi ông ấy ôm ngực khóc tức tưởi. Nỗi đau có lẽ đã rạn ra trở thành cái hang sâu hoắm nuốt lấy tất cả uất nghẹn của mình. Ông ấy đứng dậy, uống ly trà hoa đó bằng sự phẫn nộ tột cùng. Đó là sự thống khổ của con người phải nhớ lại nỗi đau sau hàng chục năm dài đằng đẵng ư? Và nỗi đau đã kéo da thì bị tôi rạch thẳng vào làm rỉ máu thêm lần nữa!

“Thật tiếc cho ông! Trà không hề có độc.” Tôi bất lực đứng dậy. “Jung Hoseok, ông đừng lo lắng nữa. Ta sẽ để ông quay về với gia đình mình. Ta nghe nói ông nhiều lần xin cáo lão mà ta không chấp thuận. Bây giờ thì ông được thành toàn.”

“Người muốn gì chứ?” Ông ấy ngước mặt lên nhìn tôi. Ông ấy loay hoay tìm cái gì đó để tấn công tôi. Có lẽ ông ấy đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ kể từ khi bước vào căn phòng này rồi đúng không? Kể cả mạng sống? Suy nghĩ nào đó đã lóe lên trong đầu? Gã bạo quân chất vấn trung thần rồi giết chết với danh nghĩa tạo phản, ông nghĩ vậy ư?

“Người đâu? Mang ông ấy về phủ đi. Nếu ông ấy đồng ý thì giúp ông ấy về quê. Ta tuyệt đối không chấp nhận việc kẻ nào lén lút giết ông ta sau lưng ta đâu. Rõ chứ?” Tôi hít thở không thông, cố gắng lần mò sự ấm áp từ bầu không khí ngột ngạt đó. Biết bản thân tàn nhẫn thì thật khó chấp nhận, tôi rất muốn chuộc lại lỗi lầm.

“Lão Jung, người đó... tên là gì?” Tôi nuốt cái thứ gì đó nghèn nghẹn trong cuống họng.

Khi lão được đưa đi vài bước, tôi nhẹ nhàng hỏi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt khinh thường uất ức.

“Người tỏ ra hối hận ư? Người muốn chuộc tội? Được thôi! Ta sẽ để cho người hối hận suốt ngàn vạn năm. Người không xứng đáng được biết cái tên đó.”
.
.
.
Căn phòng đó là nơi mà không ai có thể bước vào, cả ánh trăng sáng vằng vặc kia cũng chả dám bén mảng lại gần. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Kể từ khi vị thần ấy đến căn phòng này thì nó đã trở thành như vậy. Ngài ngủ quên trên chiếc ghế lạnh lẽo lạnh của mình. Mọi thứ đều như vậy, ngài sẽ thức dậy và nhìn vào tấm gương to lớn đối diện mình. Ngài dựa lưng ra sau rồi gác chân ngồi thật đường bệ. Dáng vẻ của ngài rất tận hưởng, tận hưởng cái gì trong tấm gương kia? Dáng vẻ nhỏ bé sợ hãi tuyệt vọng vì những tội lỗi không phải của mình, cậu ấy đâu có đáng bị như vậy. Nhưng hãy trách, người ngồi đây chính là ngài ấy!

“Ngài tỉnh rồi sao?” 1 cô gái xinh xắn đầu đội vòng hoa phong lan trắng tinh khôi, cô ấy bước vào, tay mang tấm khăn mỏng tiến đến tấm gương cao hơn cô ấy một cái đầu. Cô ấy đưa tay lên định trùm kín tấm gương lại.

“Rachel, Bỏ xuống đi!” Ngài ấy thở dài.

“Mẹ ngài, nữ thần Historia...”

“Để tấm khăn lại rồi rời đi là được!”

Cô ấy lùi lại sau khi bị vị thần ngắt lời. Ai mà dám cãi lại ngài. Chả có ngoại lệ nào cả. Họ sẽ lại đuổi bắt những mảnh kí ức vỡ nát trong mộng tưởng của ngài ấy đến khi kiệt sức và thế giới sẽ lại có thêm linh hồn than khóc.

“Cô muốn uống chút rượu không?” Ngài nhìn cô ấy qua sự phản chiếu của tấm gương.

Cô ấy bắt được ánh mắt của ngài lập tức cúi đầu xuống. 2 tay nắm chặt vạt áo mà run lẩy bẩy. Đã rất nhiều người giống cô rồi, chỉ vì 1 giây lỡ lời đã phải trả giá bằng việc ban cho ly rượu nho mộng mị. Hoặc chỉ vì danh nghĩa muốn giúp đỡ ngài thoát khỏi vòng lẩn quẩn kinh khủng đó...

Nó sẽ khiến cơ thể con người ta ngủ thật ngon, nhưng linh hồn sẽ kẹt trong miền mộng tưởng của ngài ấy. Là cái mê cung biết biến hóa, sẽ có thể là chuỗi liên hoàn những bất hạnh đang chờ mong kẻ tiếp theo nạp mạng. Ngài ấy có cách giết thời gian rất tốt đấy chứ! Đau đớn trong những giấc mơ đó đôi khi đủ để giết chết cơ thể họ tồn tại ở thực tế này đây.

Bởi vì ngài là ác thần, vị thần đại diện cho cảm xúc thù hận. Rachel là hiện thân của ánh sáng, và cô ấy cũng là cái giá của kẻ tùy tiện bước vào địa phận của ngài.

Hãy nhớ, ánh sáng luôn luôn cần thứ gì đó xấu xa để tồn tại.

Chỉ có 1 cái giá duy nhất.

Giờ thì...

“Hãy phiêu du cùng chàng trai kia đi! Ngươi hãy làm cho tốt. Hoặc là ngươi khóc đến tan thành mây khói. Tất cả mọi thứ, ta chả bao giờ quên được!”

Rachel bị ngài bóp họng. Tay kia ngài cầm ly rượu vang đỏ tím. Sắc rượu mới hấp dẫn làm sao, khiến người ta thấy ấm áp trong cuống họng rồi sập bẫy ở yên trong đó và tan thành dư vị cay xé nát thanh quản. Rachel vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay gân guốc lạnh lẽo của ngài để được nhổ thứ vị ngon chết người kia đi. Đóa hoa lan trắng đó cũng chỉ là ngọn cỏ tươi mềm yếu trong tay ngài. Cô ấy thôi vùng vẫy mà đã nhắm mắt ngủ thật yên. Linh hồn của cô ấy bay vào trong tấm gương kia. Không gian bị khuấy động đến mức chả còn nhìn thấy thứ gì nữa. Rồi tấm gương lớn mạ vàng đó lại trở về vẻ tĩnh lặng yên ắng của nó.

Ngài hất "cặn rượu" Rachel bỏ sót lên người cô ấy, thân xác vô hồn hóa thành đóa hoa lan cùng với cái ly kia. Sẽ có kẻ giúp ngài cắm đóa hoa ấy vào lọ, ngài không cần quan tâm đến nó nữa.
Ngài chọn cái ly khác, nghiêng chai rót rượu, khẽ thưởng thức vị ngon cay đắng.

Giờ thì, tiếp tục câu chuyện dang dở đó thôi!
__________
Cảm ơn "Blog này dùng để share plot" đã tài trợ plot cho em, và bé "13_(alreadydead)" đã edit giúp mình bookcover. Yêu mọi người rất nhiều ạ! 💜
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro