2. Gương mặt cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rachel?” Tôi chau mày nhìn cô gái vừa bước vào. Đó là em gái tôi, như lời cô ấy tự nhận.

“Anh gọi em đến có chuyện gì sao ạ?” Rachel thất thiểu mệt mỏi nhưng vẫn đến chỗ tôi thì cô ấy thấy không dễ chịu là dễ hiểu. Nhưng tôi thật sự rất tò mò.

“Em có thể cho ta biết ít thông tin của người đó được chứ? Cả đêm rồi ta không thể ngủ vì những lời đại thần Jung Hoseok nói.” Tôi thở dài và thành thật.

Rachel nhìn tôi thật lo lắng. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Tôi nghe ai đó nói rằng tôi không muốn nhắc lại sự tồn tại của người đó.

“Em xin lỗi! Em không thể.” Rachel cúi đầu xuống, dù là Quận chúa cao quý, nhưng sao em lại sợ hãi như thế? Tôi đã làm gì với cả em gái mình để cô ấy có phản ứng tồi tệ?

“Không ai muốn nhắc về người đó ư?” Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất cồn chát đắng màu đỏ tím bởi ánh trăng đêm, nó hòa tan cả hình bóng tôi vào trong và trở thành nỗi cô đơn u uất.
Rachel cắn môi. Cô bé nhìn tôi rồi lại lảng đi khi tôi bắt được ánh mắt. Tôi cũng tò mò gương mặt của mình trông như thế nào nữa. Những chiếc gương chả bao giờ lại vô dụng đến thế, nó có thể soi mọi thứ, trừ gương mặt này. Tôi nhìn thấy những hình ảnh rối loạn chồng chất lên nhau, chúng như bức tranh nguệch ngoạc của đứa trẻ đùa nghịch. Tôi sờ tay lên mặt, gương soi được tay tôi chứ hình bóng bàn tay chả hề méo mó. Gương không hỏng, vấn đề ở việc tôi không có năng lực nhận thức được gương mặt mình.

Bàn tay tôi rõ ràng đã chạm vào thứ kinh khủng đúng không?

“Anh... làm ơn. Đừng tìm gì nữa!!!” Rachel khẩn thiết cất lời. Đôi mắt nhắm nghiền vẫn không muốn nhìn tôi. Rachel chắc chắn biết cái gì đó!

“Hãy sống thật an nhàn trong thế giới này,em xin anh. Đừng cố tìm thêm bất kỳ thứ gì ngoài địa phận. Anh không làm được gì đâu, tất cả sẽ phí công.” Cô bé khó khăn tiếp lời.

“Tại sao phải giấu? Tại sao lại phí công?” Tôi chau mày. Đôi chân tôi bước đến cô ấy càng gần thì cô ấy càng run rẩy, rồi cuối cùng là quỵ hẳn xuống. Sợ? Sao lại sợ hãi cả người nhà của mình như vậy? Em không thấy mệt mỏi sao, Rachel?

“Anh chán ngán cái cảm giác này biết bao nhiêu làm sao em rõ được. Bất kỳ ai gặp anh cũng đều sợ hãi con người anh, về những việc làm anh chưa từng biết. Việc đó thật sự rất buồn cười. Nếu đây là vở kịch, thì hạ màn nó ngay lập tức đi.” Tôi giận đấy. Thật lạ lùng là mọi người lại quen phản ứng này của tôi hơn hẳn. Có vẻ là chưa đạt đến mức độ họ muốn, nhưng đủ để họ thở phào nhẹ nhõm. Họ “yêu thích" tôi thật dã thú độc ác ư? Và tôi chỉ thấy khó chịu hơn mà thôi. Tôi của trước đây như thế nào tôi không quan tâm đến nữa, thật mệt mỏi vì cảm giác này tôi không sống với chính mình. Tôi như bị ép sống vào cuộc sống của ai đó.

Rachel ôm đầu run rẩy, em ấy cố gắng không nhìn tôi. Miệng lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng. Tôi thấy cô ấy đáng thương, nhưng tôi làm được gì chứ? Tiến đến dỗ em gái mình ư? Tôi làm được. Nhưng cô ấy không chấp nhận. Cô gái chỉ muốn trốn chạy khỏi tôi và luôn phát điên lên vì sự xuất hiện của tôi. Nếu tôi muốn cứu tinh thần cô ấy khỏi sự hỗn loạn, tốt nhất là câm miệng và rời đi càng nhanh càng tốt.

Cảm giác tôi thấu tường lúc này, cả hoàng cung đều là cõi xa lạ với tôi. Tôi ghét nơi này. Nhưng tôi có trách nhiệm với nó, trách nhiệm khổng lồ phải duy trì. Tôi được giao nhiệm vụ phải dùng cả hơi thở cuối đời để bảo vệ cái ngôi báu này thuộc về dòng tộc. Dẫu sai trái, tôi cũng phải làm!

Mà, em gái ư? Tôi chỉ thấy đôi mắt đó xa lạ và khẩn cầu sự cứu rỗi. “Cô ấy” chứ không phải là “em ấy”.

Khuya hôm đó thời tiết rất tệ. Giông lốc bão bùng chớp nhoáng sấm giật điên cuồng bên ngoài. Tôi ngủ trong phòng nhưng vì cảm giác bất an mà thức giấc. Cứ vài cái chớp mắt cả căn phòng lại được ánh chớp thắp sáng trong thoáng chốc. Tiếng mưa rì rầm bên ngoài cũng không nhỏ, đấy là cơn mưa nặng hạt và khó chịu. Nếu đây không phải là hoàng cung nguy nga tráng lệ thì tôi e là nơi này đã sụp đổ từ lâu rồi. Những cành lá cứ múa may quay cuồng không đường thoát, tôi thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều ngọn cây đã gãy, hoa cũng giập nát. Nát à? Vậy là xung quanh tôi thứ gì cũng đã nát ư? Tôi vẫn đang đi tìm cái gì đó lẩn khuất trong màn đêm đổ nát của triều đại này, tuy nhiên mọi thứ vẫn khó khăn, hoặc là quá sức.

Tôi bước ra khỏi phòng với chiếc áo choàng khoác hờ trên vai. Tôi thấy rất lạnh, ngột ngạt nữa. Mưa cứ càng ngày càng to, nhiệt độ đều bị cơn mưa hút đi hết cả rồi. Tôi có ngồi ở đâu cũng không thể tìm thấy sự ấm áp đủ sưởi ấm được mình.

Bầu trời bị rạch thành rất nhiều đường bởi lằn chớp, tưởng sáng rồi lại vụt tắt, tưởng lành lặn rồi lại vụn vỡ. Mưa cứ ào ào bên tai, cả tiếng đềnh đoàng tỉnh thoảng giáng xuống. Cây cối run rẩy cầu xin mọi thứ dừng lại. Mọi người biết đó, cái gì được ban tặng quá nhiều cũng hóa sự trừng phạt sâu cay nhất. Cái bản thân cần nhất trở thành thứ khiến bản thân sợ hãi trốn chạy, nghe đáng sợ thật đấy. Cứ vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại trong 1 khoảng thời gian, (hoặc là chúng biết ngưng đọng thời gian hoặc là tôi đã bị mất nhận thức về cách thời gian trôi) tôi đứng đây tận hưởng sự bình yên trong bão bùng.

Đợt gió lạnh thổi qua, nó làm chiếc áo choàng trên vai tôi bay đi. Bay về phía cuối con đường tối. Tất cả ngọn nến khi chiếc áo choàng bay qua đều bị làm thổi tắt một cách đồng loạt. Cơn gió này có thể vờn qua gáy tôi sự lo lắng bồn chồn. 2 tay tôi cũng rất lạnh rồi, cảm giác tê liệt nhưng vẫn run run, nó thật lạ.

Tuy nhiên, tôi nhìn thấy cách nơi đặt ngọn nến cuối cùng có bóng người. Ánh chớp lại lóe lên giúp tôi kiểm chứng sự nghi ngờ đó. Đúng là có người, nhưng việc này còn làm tôi sợ hãi hơn. Tôi không nhận ra được gương mặt đó. Vì người đó cũng như tôi, gương mặt méo mó không thể nhận ra được.

Đó là ai? Là thị vệ đi tuần đêm? Hay là...

Tôi có nên nhặt chiếc áo choàng đó không?
.
.
.
“Con đã làm gì Rachel rồi?”

Vị nữ thần này rất cao quý, cả cách chất vấn lẫn phong thái đều khiến người ta không sao rời mắt.Bà khoác chiếc áo màu vàng hết sức cao quý. Bà thật sự toát ra khí chất quyền lực đầy xa cách. Bà là nữ thần Historia.

“Người định trách con à? Con đoán người phải biết rõ rồi mới đến đây. Con rót rượu mời người nhé. Người là nữ thần Historia, thứ quyền phép của con làm sao ảnh hưởng đến người được chứ.”

Thái độ của ngài là sự nghênh đón nồng hậu hay là sự khách sáo xa cách thì cũng không còn quan trọng với nữ thần nữa. Bà ấy giữ ánh mắt nhìn ngài chăm chăm mà không hề chớp lấy cái nào. Không biểu cảm khó chịu nào lọt ra, nhưng bà vẫn khiến vị ác thần ngạo mạn này phải lo lắng. Bà chau mày khẽ, ngài bị 1 luồng ánh sáng chui ra từ trong chiếc nhẫn đeo nơi ngón trỏ đẩy và giữ yên vào tường. Cả nhúc nhích cũng không dễ dàng gì huống hồ là đánh trả.

“Ta đã cản Rachel, nhưng con bé lại cứ muốn đến. Để làm cái gì chứ? Để con nhốt con bé vào cái trò chơi vô lương tâm của con sao?” Bà bước đến phía cái gương. Những giọt rượu trong chai bị bà sai khiến hóa thành 1 cây búa rất lớn. Bà sẽ không chạm vào nó trong khi có thể dùng tiềm thức đánh vỡ cái gương ma quái này.

Thế mà, lại vô dụng!

Cái búa đánh vào mấy lần thì nó lại trở về nguyên dạng những giọt rượu đỏ tím. Chúng chảy tràn ra ngoài và ướt cả chiếc váy cao quý của bà đang mặc. Bà không phải không thể cản hay không kịp phản ứng, bà mệt mỏi vì cảm giác bất lực trước tấm gương kia kìa. Bà lờ đi vết bẩn đó, quay sang ngài đang im lặng quan sát bà.

“Con không nói gì đi?” Bà thu thứ ánh sáng đó vào chiếc nhẫn trên tay mình.
Ngài tiếp đất thật yên tĩnh.

“Con muốn kí ức!” Ngài đáp.

“Mỗi lần con gặp mẹ, thứ duy nhất con nói chỉ là lời yêu cầu tầm thường này thôi sao?”

“Tầm thường? Người đang mong chờ ác thần sẽ nói câu gì đó thật cao quý và nghệ thuật? Người làm khó con rồi.” Ngài bước đến kệ rượu vang chọn lựa 1 chai và mang ra.

“...” Nữ thần im lặng nhìn cử chỉ của ngài.

“Người cố tình đến đây vào lúc này đúng không?” Ngài đưa tay về phía cái ghế đối diện mình, ra dấu mời bà ngồi. Như cách người chủ nhà thân thiện dễ mến mời vị khách thân thiết của mình. Ngài ngồi xuống ghế, 2 tay hạ xuống tạo ra âm thanh của da thịt chạm vào chiếc ghế gỗ lạnh ngắt. Sự tận hưởng cảm giác căng thẳng!

“Ta nghe tin con bắt Rachel nhốt vào gương, ta không đến bây giờ thì bao giờ đây? Rachel là em gái con đó. Mẹ nói bao nhiêu lần con mới tin đây?”

“Con không có chút cảm xúc tình thân với cô ta. Cô ta làm gì con, con có thể quên, nhưng cảm giác đau đớn khi đó thì không.” Ngài nhịp những ngón tay lên trên bàn, ngài đang mất kiên nhẫn.

“Chỉ có con là đối xử với con bé tệ thôi. Rachel luôn làm theo mọi điều con muốn còn gì. Anh trai không thương em gái, còn mẹ thì phải thương con gái.”

“Vậy mẹ trả kí ức cho con đi. Con trả con gái cho mẹ.” Ngài hơi nhoài người về trước, hàm trên cắn lấy môi dưới rất thích thú. Ngài mong chờ câu trả lời từ nữ thần ư? Không! Ngài đang tò mò hôm nay bà nói gì để từ chối.

Bà lại nheo mắt nhìn ngài. Bà lại bị con trai đẩy vào thế khó rồi, xử sự hướng nào cũng có thể đem về hậu quả. 1 bên là thứ bí ẩn nguy hiểm mà bản thân bà nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ và chôn vùi vĩnh viễn, 1 bên là con gái bà yêu thương. Chọn mất trách nhiệm hay chọn mất con gái?

Đã bao giờ bà ấy sẽ nghĩ về việc giết chết đứa con ngỗ nghịch này chưa? Bà không thể, vì bà là nữ thần thiện lương.
Bà không thể bỏ con gái ở lại, nhưng cũng sẽ không trả lại kí ức. Bà đứng dậy và quay đi không nói 1 lời.

Ngài lại trở về với cô đơn. Căn phòng này chả bao giờ có thể sáng hơn lúc nữ thần Historia bước vào, ngài đã “mong chờ” biết bao. Nhưng sự thật thì căn phòng sáng vì ánh trăng nương nhờ sự xa xỉ để rọi vào mà thôi.

Ngài hơi tiếc. Ngài tiếp đón nữ thần mà bỏ lỡ sự kiện mất rồi. Ngài không biết người đó có nhặt áo choàng hay không.
Nhưng ngài kịp nhìn thấy thứ khác thú vị hơn.

Người trong gương hoảng hốt trợn tròn đôi mắt nhìn gương mặt của kẻ cầm dao đâm hắn. Vẻ mặt này là sợ hãi điều gì? Về gương mặt gớm ghiếc đáng ghê tởm nào đó? Hay là sự quen thuộc lạ lùng?

Người trong gương bị đẩy mạnh. Hắn ngã người ra sau, ngã vào chiếc áo choàng nằm lặng thinh, máu bắt đầu rỉ ra đỏ thắm. Hắn cố gắng đớp không khí nhưng vẫn giữ cơn đau dừng lại. Hắn nhoài người dậy nhìn kẻ vừa đâm mình. Hắn như kẻ bị bắt ép phải rơi nước mắt. Kẻ cầm dao vẫn đứng im, bóng người kia không ngã dài trên nền sàn, không hề có bóng.

“Jeon, chỉ đến đây thôi!”

Ngài chỉ kịp nghe âm thanh chập chờn đó vang lên nhỏ xíu nơi vành tai. Tấm gương trở về màu đen ngòm tối tăm của mình rồi.

Hắn, kẻ trong gương đã chết. Nhưng kẻ này không hoàn toàn vô năng. "Jeon"? Thế chả phải quá đủ cho 1 thân phận sao?

“Ngươi đã thất bại. Nhưng hãy yên tâm! Ta sẽ cho ngươi cơ hội nữa. Vì ngươi chưa thật sự chết, nên vẫn còn có khả năng tìm cách duy trì nó mà. Hãy tận hưởng và tận dụng "sự hào phóng" của vị ác thần này đi.”
_________
Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ. Hơi muộn nhưng 20/10 tuyệt vời nhé.
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro