3. Ánh sáng mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vào nửa đêm với cảm giác đau thắt nơi vùng bụng. Cả người tôi rệu rã kiệt sức, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình hết. Tôi cố gắng nhoài người dậy tìm 1 dòng nước mát lạnh có thể xoa dịu cảm giác xót buốt từ bụng truyền lên. Cái ly nước đặt ngay đầu giường đã vơi đi ít nhiều. Thủy tinh sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm mờ ảo. Tôi như được soi sáng vùng kí ức nào đó đã bị lãng quên và thậm chí nó còn nát bét không thể phân biệt rõ nhiều chi tiết. Tuy nhiên thì, có 2 điều hiện lên rõ nét nhất trong đầu tôi bây giờ. Thứ 1 là tôi đã bị đâm, thứ 2 là chữ "Jeon" do ai đó thốt lên trong vô thức. Khi tôi nhớ ra thì cơn đau dội đến càng dữ dội thêm như cảnh báo tôi đừng suy nghĩ nữa và lo cho cái cơ thể yếu ớt này đây.

Tệ thật, dạ dày như bị lửa thiêu đốt bằng thứ gì đó thật cay. Tôi bị đau dạ dày, chứ không phải đau vì vết thương do dao đâm. Cũng tốt thôi, tôi mừng vì sau chuyện đó mình không chết và vẫn còn ở đây để tự hỏi rằng mình đau do dịch vị đang ăn mòn dạ dày hay do bị đâm.

Cơ thể tự động ngáp nhẹ 1 cái để giúp tôi tỉnh táo sau giấc ngủ mệt mỏi đó rồi tôi mới có thể ổn định tinh thần quan sát mọi thứ xung quanh. Lầu son gác tía, cung vàng điện ngọc, tất cả chỉ thay bằng 1 không gian nhỏ hẹp bằng gỗ cũ kỹ. Chiếc giường to lớn luôn có ít nhất 2 hoạn quan trông chừng bây giờ chỉ còn vừa vặn tôi nằm và 2 viên hoạn quan thay bằng 1 chú mèo nhỏ lắm lông (thậm chí còn đang ngơ ngác tròn xoe đôi mắt nhìn tôi).

Tôi có chút sợ. Tôi quyết định nằm xuống và ngủ tiếp. Có thể tôi đang mơ và giấc mơ này có chút mệt mỏi. Nó là Lucid dream thì phải? Mà giấc mơ này rất tốn năng lượng nên tôi không muốn dùng thời gian cho việc này. Tôi sẽ chấm dứt giấc mơ mệt mỏi này và thức dậy với vài cung nữ dâng trà. Có lẽ sau việc bão tố phong ba kéo đến lẫn bị kẻ không mặt đâm cũng là 1 phần của giấc mơ này. Tôi đã suy nghĩ rằng bản thân mình thật sự sẽ chết trong làn kí ức vừa mờ mịt vừa vỡ vụn, tất cả trong 1 giấc mơ. Tôi quá ngớ ngẩn rồi. Có lẽ việc suy nghĩ về "người đó" khiến tôi gặp ác mộng khủng khiếp. Tôi nên sống vô tình như trước đây và quên hết tất cả những người tôi không cần thiết nữa mới phải. Tôi thật dại dột!

Nhưng mà, có những thứ nó rất thật.
Cơn đau khi bị đâm, đấy là sự xé rách, sự tàn phá trật tự kết cấu của cơ thể. Tôi còn nhớ rõ được sự ấm nóng khi máu của chính tôi trào ra ổ bụng và tràn ra bên ngoài. Tựa cơn sóng đỏ thẫm dội lại trong đầu tôi âm thanh "ING" kéo dài vô tận. Thậm chí ngay thời điểm này, tôi vẫn nghe được tiếng chói tai đó.

Tuy nhiên thì cảm giác xác thịt có thật bao nhiêu cũng có thể là giả, chỉ có thể là nhói buốt trong lồng ngực kéo theo xoang mũi cảm giác cay xè chát đắng, chỉ có chúng là sự thật vĩnh cửu không sao xóa bỏ được. Tôi biết mình đã đau biết bao nhiêu khi nhìn thấy người kì lạ kia. Tôi muốn biết đó là ai, mà có gì đó cứ lôi kéo tôi lại không muốn tôi tìm hiểu. Khi đứng giữa lằn ranh buộc phải lựa chọn thì cảm giác không bao giờ dễ chịu. Tôi nhớ khi sống mũi mình cay cay lúc người đó bước về phía tôi bằng nụ cười. Lạ đúng không? Làm sao để không nhìn thấy gương mặt nhưng vẫn biết họ cười? Chả phải là khi ta quen thuộc với ai đó đến mức trái tim sẽ rung lên báo cho ta nhận thức về trạng thái của họ sao? Cảm xúc là từ sâu thẳm, là độc lập, là tất cả của con người, chúng luôn là thật.

Nếu nghĩ thì... Liệu đây có thể....

Trời nắng chói chang, gió thổi nhẹ nhàng lởn vởn quanh các hẻm hóc của những tầng mây trắng mềm xốp. Con mèo liếm liếm lên mặt tôi sau vài giây từ khi tôi bật dậy do tiếng gì đó rất chói tai. Nó liếm nhẹ nhàng lên cằm tôi rồi dụi đầu vào ngực tôi. Tôi nghe tim mình đập mạnh 1 nhịp rõ ràng mà cả tai cũng có thể nghe thấy. Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự bị đánh thức. Tôi đã có lại nhận thức.

Đây là thực.

Không gian nhỏ hẹp bằng gỗ, cái ly thủy tinh gần cạn nước, và con mèo vừa liếm láp tôi đây, tất cả là thật. Không phải là hoàng cung nữa, không nghèo nàn nhưng tìm mãi chẳng thấy xa hoa.

Tôi vội vã muốn trèo khỏi giường, tôi cứ luống cuống trong khi con mèo vẫn bình thản nhảy khỏi người tôi và leo hẳn lên gối của tôi mà nằm. Nó cứ meo meo gừ gừ trong cuống họng như chê tôi ồn ào. Không phải là tôi, là âm thanh reng reng kia.

"Này, mi thái độ gì đấy?"

Uỳnh...

Tôi quên mất cái giường này vốn dĩ không khổng lồ như chiếc giường của tôi ở hoàng cung. Thế là trong nỗ lực ngồi ngay ngắn tôi ngã khỏi giường, đầu thì chúc xuống, chân thì chổng lên trời. Vô cùng khó coi.

"Anh hai, anh làm gì giờ này mà không dậy thế? Anh nói hôm nay anh muốn đến lớp đúng giờ sao?" Giọng nói rất quen nói vọng vào rồi tiếp theo là tiếng bước chân vội vã chạy đi. Tôi mất hơn 3 giây để nhớ ra là của ai.

Rachel!!!

Tôi bò dậy rồi ném bừa cái chăn lên giường. Có thể là chiếc chăn phủ lên người con mèo đó đột ngột nên nó kêu lên mấy tiêng để phản ứng. Cho chừa tội kẻ tham lam muốn ngủ trên gối của tôi.

Không mất thời gian với con mèo đó lâu, tôi chạy như bay đến phía có tiếng của Rachel. Đầu óc tôi có kí ức về nơi này, nhưng cảm giác của tôi là hơi lạ. Nó là bạn trải qua cảm giác, hành động và hoàn cảnh hệt như bạn từng có, nhưng trên thực tế thì bạn chưa bao giờ từng. Deja vu.

"Anh hai hôm nay sẽ lại muộn cho coi. Con cá 2 lon Cola đấy!" Rachel ung dung bỏ trái cà chua bé tí vào miệng, vừa nhai vừa nói. Cô ấy nhìn thấy tôi rồi chau mày. "Anh hai, sao anh bê tha quá đi. Đầu tóc rối bù như thế kia thì chả đứa bạn nào của em thích anh nổi đâu. Chúng nó sẽ thất vọng và khóc huhu mất."

Ngủ 1 giấc dậy, Rachel run rẩy sợ hãi đã có thể "hạch sách" tôi đến nhường này đây. Phải rồi! Người ta bảo khi muốn cái gì đó đủ nhiều thì giấc mơ ta sẽ được chiêm ngưỡng. Vậy là tôi của bình thường đã ước Rachel cư xử ngoan ngoãn và khiếp sợ trước người anh trai này.

"Anh còn chưa đánh răng nữa đúng không? Eow! Bẩn quá đi!!!"
Tôi bỗng nhiên muốn mơ lại cảnh đó quá.

"Chaerin! Con lại ăn hiếp anh con rồi." Giọng nói dịu dàng vang lên từ bếp. Tôi nghe thanh âm ngọt như mật rót vào tai. Chí ít thì sau cơn ác mộng cần để giọng nói này chào đón tôi chứ.

"Anh em nó như thế anh mới thấy vui đấy. Nhìn vậy thôi, anh biết chúng nó thương nhau lắm." Người đàn ông đang đọc báo ngóc đầu dậy khỏi đống giấy lớn, ông ấy cười cũng tươi nữa.

Việc tôi không biết chính xác họ là ai, chuyện gì xảy ra với tôi vốn đã rất đáng sợ rồi, nhưng đáng sợ hơn, tôi mất khả năng nhận ra con người. Nói thế nào mới đúng nhỉ? Là, tôi không nhìn được mặt họ. Hệt như khi tôi cố soi gương và không thể nhìn thấy bản thân. Còn trường hợp này là không thể nhận ra bất kỳ ai.

Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Tưởng tượng đi! Sống ở thế giới mà bạn không thể nhìn được người thân của mình, đâu đâu cũng là "quỷ vô diện". Bạn lạc lõng, bạn mất phương hướng. Rõ ràng là tôi không bị mù, nhưng vẫn không biết được ai là ai.

"Con lại thế nữa đúng không?" Người phụ nữ từ trong bếp bước ra mang theo chiếc nồi nghi ngút khói. Tôi cảm nhận được nét mặt lo lắng của bà. Bà là mẹ tôi, đúng không?

"Lại nữa sao anh?" Còn dù giọng nói này là của Rachel, nhưng tôi cũng không thấy được mặt cô ấy.

"Con nên đưa anh con tới trường. Thằng bé lại quên kí ức nữa rồi." Người đàn ông vừa nói vừa gấp xấp giấy lại. Ông nhìn về phía tôi, cũng rất lo lắng.
"Cũng được thôi ạ! Căn bệnh đáng ghét quá đi mất!"

Tôi không hiểu lắm. Nhưng sự bình yên này, thế giới đơn giản nhẹ nhàng này, đây không phải là thứ tôi khao khát sao? Trải qua cảm giác đau đớn cô đơn đầy tội lỗi ấy rồi, bây giờ tôi sẽ sống tốt hơn một chút. Trân trọng mọi thứ!
Sau bữa ăn ấm áp ngon miệng kia thì người chịu trách nhiệm đưa tôi đi học là Rachel. Em ấy luyên thuyên rất nhiều thứ cho tôi nghe để tôi có chút định hình về bản thân mình là ai và sẽ ít lúng túng hơn.

"Anh bị bệnh mù mặt, bệnh này hiếm lắm đấy. Hơn nữa thì anh cũng hay bị mất trí nhớ tạm thời sau khi bị bạn học đẩy ngã. Anh là Park Jimin, anh là học sinh lớp 12 độ tuổi 18 hừng hực sức trẻ trâu nên cũng không ít lần em thấy anh đi chơi với bạn bè nửa đêm mới về. À, nói về gia đình mình nha. Ba chúng ta là cảnh sát đó, ngầu không? Mẹ thì làm việc tại 1 tòa soạn. Lúc mới gặp ba mẹ ghét nhau dữ lắm. Ba đánh đồng mẹ với mấy tay phóng viên chó săn rồi bị mẹ đánh. Nhờ vậy mà họ cứ để ý đến nhau. Kết quả thì có chúng ta đây. Còn em, em là Park Chaerin, em là em gái sinh đôi với anh. Nhưng chúng ta học khác lớp. Crush của em cũng học cùng lớp với anh đấy. Anh nói sẽ giúp em nhưng bây giờ cả miệng của crush anh còn chưa cạy nổi."

Chaerin, Park Chaerin, tôi sẽ nhớ cái tên này và không gọi cô bé là Rachel nữa. Em ấy sẽ cho rằng tôi ngớ ngẩn mất.

Mà, bệnh mù mặt và mất trí nhớ tạm thời ư? Tuy cũng không phải kinh khủng đau đớn tồi tệ tầm cỡ đủ để hủy diệt Trái Đất, nhưng đây cũng là loại bất hạnh không tầm thường đâu. Kẻ sáng mắt sống như người mù, người tỉnh táo sống như kẻ ngớ ngẩn.
"Mà, crush của em là..."

"Jung Hoseok!!!" Chaerin mỉm cười và lanh lợi ngắt lời tôi.

...
Cái bóng bước vào căn phòng của ngài, thật rón rén, nhưng ngài đã tặng cho cái bóng đó 1 con dao phóng đến. Cái bóng nhanh chóng né đi, và lại nghe ngài cười nắc nẻ đầy khoái trá.

"Cười? Có gì để ngài cười? Ngài tự an ủi vì không giết được tôi à?" Cái bóng vén mũ trùm đầu ra sau gáy. Chiếc gương lặng lẽ soi nhân dạng. 1 vẻ ngoài quen thuộc, Jung Hoseok.

"À, ta cười vì ngươi ở thế giới trong kia rất tốt đẹp. Ta muốn tặng những cái ngươi không có cho ngươi để ngươi hoàn chỉnh mà thôi." Ngài vẫn không thôi nắc nẻ.

"Ngài thích mỉa mai tôi đến vậy, tôi nghĩ ngài đã giết tôi từ lâu." Hoseok chau mày phóng ánh mắt đến ngài, nhưng lại cố hết sức tránh tầm nhìn đến tấm gương.

"Vì ngươi là thuộc hạ của nữ thần Historia. Nữ thần quyền năng sẽ không tha thứ cho ta vì đã giết đứa con trai nuôi của bà."

"Nữ thần chưa bao giờ nhận tôi là con nuôi. Ngài ngưng xỉa xói đi."

"Ngươi đến làm gì?" Ngài đứng dậy, quay mặt về phía Hoseok. Việc chào hỏi sự chọc ngoáy đã kết thúc.

Hoseok ắt hẳn đã thở phào nhẹ nhõm vì thân người to lớn của ngài đã che chắn ánh sáng của tấm gương kia. Nhưng Hoseok cũng mất chút thời gian để cân bằng cảm xúc chút đỉnh, anh biết mình nên chuẩn bị tâm lý khi khả năng cao không tránh khỏi lại ăn những lời cay đắng.

"Bữa tiệc, tôi đến gửi thiệp mời cho ngài." Hoseok rút từ túi ra chiếc thiệp trong suốt với rất nhiều bụi tiên phảng phất bên ngoài. Tinh khiết và tuyệt mỹ!

"Ta là ác thần, không phải chánh thần. Mời ác thần đến bữa tiệc mừng của chánh thần? Nữ thần muốn làm ta bẻ mặt hay chính bà ta mới nên bẻ mặt đây?"

"Nữ thần đã tha thứ cho ngài từ lâu. Danh vị chánh thần của ngài cũng đã được khôi phục từ lâu. Ngài hãy xem như lần này là buổi ra mắt với thân phận cũ." Hoseok đều đều, không giáo huấn, nhưng rất cứng rắn. Anh lấy lại được can đảm rồi đúng không? Nên mới thẳng thắn. "Ngài quá ích kỷ. Ngài cần kí ức đó hơn cần mẹ ngài sao? Ngài đúng là không có tư cách làm chánh thần, nhưng Nữ thần vẫn là mẹ ngài đó thôi. Bà ấy không để ngài thiệt thòi, và rồi ngài không hề nghĩ cho bà ấy..."

"Ngươi cũng không hiểu ta đâu. Ta cũng không muốn giải thích với ngươi. Ngươi cho rằng bản thân có đủ bản lĩnh thuyết phục được ta?"

Ngài không cho Hoseok có cơ hội đáp lời. Hoseok không có thời gian để định thần thêm, con dao ban nãy tự nhiên phân tách thành rất nhiều con dao khác to lớn hơn, và chúng rực cháy ngọn lửa đỏ rực tiến về phía anh. Hoseok không có cách nào khác, đành bỏ lại tấm thiệp mà ra về. Hoseok biết ngài chỉ dọa chứ không muốn giết anh. Vì nếu muốn giết, ngài sẽ không che chắn ánh sáng từ gương. Tấm gương đó là thứ duy nhất khiến những vị thần kiêu ngạo phải khiếp sợ. Nó là gì mà lại mang đầy uy lực?

Ngài không muốn tiễn khách, cũng không muốn gặp thêm vị khách không mời nào nữa. Những kẻ phiến diện luôn tự tiện đánh giá đó sẽ mãi mãi không thể hiểu được ngài. Dù là ngài không cần thật, nhưng tự do đánh giá ngài đã là loại tội lỗi. Ngài tự biết ngài là ai, không cần bất kỳ ai lên tiếng.
Ngài bước đến cầm quyển sách cũ màu nâu gỗ lên trên tay. Thứ duy nhất sai khiến được ngài bây giờ là nó, quyển sách của vận mệnh và kí ức. Đã có rất kẻ đi tìm cho ngài kí ức và trả lại vào trong quyển sách của ngài.

Thời gian dài đằng đẵng như vậy, không thể để mất nó trong tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro