4. Mảnh giấy gỗ thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nữ thần, tôi không mời được ngài ấy đến dự tiệc.” Hoseok kính cẩn cúi người trước vị nữ thần xinh đẹp quyền năng kia. Nữ thần rất khoan dung, nhưng thật có lỗi vì đã phụ kì vọng của bà ấy.

“Ta sớm đã dự liệu được rồi. Con trai ta ta phải hiểu hơn ai hết chứ. Ta biết nó sẽ không đi. Nhưng ta vẫn hy vọng nhìn thấy nó tại nơi này, đã quá lâu kể từ ngày nó rời khỏi đây.” Nữ thần Historia thở dài, nhưng vẻ đẹp của bà vẫn rạng ngời tỏa sáng giữa không gian vốn dĩ rất rực rỡ bởi hào quang của đỉnh cao quyền lực.

Nói về nhan sắc của nữ thần, rất nhiều người không khỏi xúc động khi được diện kiến. Đường nét mềm mại dịu dàng tựa người mẹ của mọi phương trời, mọi đất nước, mọi con người. Bà đẹp lắm! Mái tóc của bà là ngọn suối của ánh sáng mặt trời, một màu vàng óng ngọt ngào. Bà có nụ cười nhân từ đức độ. Trong đáy mắt bà luôn luôn là cõi bình yên đong đầy sự thứ tha vô điều kiện. Chỉ tiếc, dù bà có được nét đẹp cao quý kia thì bà cũng không thoát được nỗi khổ của nhân gian, một trong số đó là người mẹ muộn phiền vì đứa con ngỗ nghịch.

Hắn ta là kẻ làm phản lại đấng tối cao - mẹ của chính mình. Hắn từ vị thần mặt trời đầy rực rỡ bỗng dưng sa ngã trở thành cái bóng đen nhỏ bé lẩn khuất. Sau tất cả, thứ hắn được gì chứ? Tương lai đó sẽ được gì tốt đẹp hơn trở thành kẻ dưới 1 người trên cả thế giới? Bị nhốt vào trong tòa tháp đen đơn độc đó à? Sự mạo hiểm đó có lẽ là ngu ngốc vì khi thất bại, hắn mất hết tất cả mọi thứ.

Nữ thần rời khỏi điện. Người vẫn ngẩn cao đầu khi bước đi, vẫn nở nụ cười hiền dịu đó. Đôi vai gánh rất nhiều thứ đã không còn đủ sức chịu đựng thêm, nhưng người vẫn giữ nó thật cân bằng. Trọng trách của 1 vị nữ thần là vô cùng lớn. Người lo cho quyền lực của mình, trách nhiệm của mình, con trai của mình. Có quá nhiều thứ để lo, trách nhiệm của người mẹ bớt đi để phần cho những thứ khác nữa. Người đã khoan dung cho đứa con trai duy nhất, để rồi sự khoan dung đó biến thành dung túng. Hơn ai hết, sự hối hận, nỗi sợ hãi trong người mẹ vẫn là lớn nhất khi đứa con mình yêu thương nhất phạm phải vô vàn sai lầm.

Người thở dài, tiếp tục bước đi.

Căn phòng của người rất sáng sủa, ấm áp và thơm tho theo cách thần thánh hệt như con người của bà. Nó luôn luôn được thay nến mỗi khi tàn, bà sợ sự lạnh giá dù cơ thể bà có lẽ là nguồn sáng của cả thế giới này. Nó phải ấm áp để nếu bà lạc trong giấc mộng của sự cô đơn, bà sẽ vịnh theo sự ấm áp đó mà khóc thật nhẹ nhàng. Nữ thần rất đa sầu đa cảm. Bà rất dễ khóc, bà mạnh mẽ, mạnh mẽ vì  biết khóc khi cần thiết thay vì sự đè nén vô tội vạ. Bà tự nhủ, nếu không đau khổ sẽ không biết hạnh phúc là gì.

“Hoa hôm nay hơi kém tươi, nhưng ít ra thì nó vẫn chưa héo khô.” Bà vuốt ve cánh hoa mỏng tang để tìm kiếm chút lạc quan ít ỏi.

Nhưng, bà lại bật cười hành động đó thật lố bịch làm sao. Bà có quyền lực mà, đóa hoa nhỏ héo hon này không phải sự lựa chọn duy nhất. Bà đặt lại nó trên bàn rồi mới thổi ngọn nến nhỏ yếu ớt kia đi. Có một mảnh giấy nhỏ để lại trên bàn thu hút sự chú ý của bà. Bà khoan thổi tắt, mảnh giấy được gấp làm tư rất gọn gẽ.

“Ai đó đã lẻn vào đây sao?” Vừa tò mò và vừa mở nó.

Mảnh giấy thơm mùi gỗ thông, chỉ bấy nhiêu đó đã biết rằng ai đã gửi nó đến cho bà. Một người quen quá lâu không gặp lại? Hay... người không muốn gặp lại?

“Mọi thứ chả thay đổi gì cả!” Bà xé mảnh giấy đó sau khi chỉ đọc vài chữ. “Cả ngọn nến yếu ớt này cũng đủ để thiêu đốt thì cần gì đến ta chứ?”

Bà có chút giận, để lại đống tro giấy còn ấm áp và ngọn nến tắt ngấm còn bốc khói nhẹ nhàng. Cơn gió nhẹ từ cánh cửa sổ lùa vào cuốn tro bụi và khói xám hòa vào nhau rồi tan vỡ vào khoảng không gian bao la.

...
#ParkJimin
Tôi nhận lãnh cú đấm khá đau vào mặt khi đi thu bài kiểm tra gì đó mà cả tôi cũng chưa làm và không biết đến sự tồn tại đó. Lưng tôi đáp xuống nền sàn, tôi đã nghĩ mình gãy xương, nhưng ơn trời là khi cố gắng thì tôi vẫn ngồi dậy với cảm giác đau “chút ít” và không cái xương gãy nào. Mà, ngồi dậy rồi thì tôi lại bị nắm cổ áo phía sau lôi đi. Tôi cũng cố gắng vùng vẫy, nhưng rốt cuộc vẫn bị lôi như lôi 1 cái bao cái túi vô tri.

Không một ai cả, không một ai ngăn chuyện này lại. Vụ bạo lực học đường của một nhóm người nam sinh nhắm vào tôi? Tất cả học sinh đứng sát 2 hành lang nhìn theo tôi bị kéo đi, thoạt trông như đang né đường cho cuộc hành quân vĩ đại. Tốt thôi! Tôi có thể hiểu! Tôi chỉ tò mò vì sao lại là mình.

Nhóm nam sinh này có 4 người. 2 người ban nãy giữ tôi mà đánh, 2 người còn lại lôi tôi đi. Họ phân chia công việc khá hợp lý đấy chứ! Nhưng tôi không nghĩ nên tặng lời khen này cho họ, hoặc tôi sẽ bị đánh mềm xương.

Khoảng hơn mấy chục bậc thang tôi bị lôi qua và để lại cảm giác da thịt bị giập và chấn động rất nhiều, tôi đã  bị lôi lên sân thượng. Lúc đó tôi đã rất sợ. Tôi nghĩ mình sẽ bị ném xuống từ đây. Khoảng 30m, hay hơn nhỉ? Có lẽ! Mà, nhìn quanh sân thượng thì có hàng rào kẽm gai cao hơn 2m5 chắn, sẽ không thể ném tôi xuống nếu không có cái thang nào đâu. Vậy, tôi vẫn có thể thoát chết!

Tôi bị đạp, cú đạp làm lưng tôi đập vào hàng rào kẽm gai đó, nó đau đấy. Tôi thấy một cô gái, cô ấy có mái tóc vàng nâu sáng, có lẽ không phải tóc tự nhiên. Cô ấy khoanh tay trước ngực quan sát tôi bằng đôi mắt nhíu lại. Sự giận dữ? Không! Căm phẫn!

“Sau cái chết của cậu ấy, mày vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra.” Cô ấy giáng cho tôi 1 bạt tay. Khá mạnh, nhưng so với cú đấm ở ngay tại lớp thì chả là gì. Nó không đau bằng, cũng không làm tôi xấu hổ bằng.

Tôi cười. Và tôi lại bị đấm. Đúng! Cú đấm này mới đau, còn cái bạt tay đó chỉ gây rát da thịt nhẹ nhàng thôi. Cú đấm từ cậu nam sinh trông lớn con nhất, chà, cậu ta phải cao gần 2m đấy. Với tay lên tối đa là có thể ném tôi khỏi cái hàng rào 2m5 này rồi. Sao lúc nãy tôi không để ý nhỉ? Tôi thấy thái độ của mình không hề giống gây chiến, nhưng tôi phải cẩn thận.

“Nari!!!” Tiếng quát khá lớn từ phía cửa dẫn lên sân thượng. Ai đó cứu tôi à?

“Jung Hoseok? Lại là cậu hả?” Cô gái tên Nari đó hét ngược lại, tiếng hét hơi the thé, nhưng nghe kĩ lại thấy uất ức? Tôi cứ nghĩ mình mới là người uất ức nhất ở đây đấy!

Cậu Jung Hoseok đó hình như là crush của em gái tôi. Cậu ta tốt đấy chứ! Sau khi cậu ta cứu tôi tôi sẽ tìm cách hẹn cậu ta ăn gì đó rồi cho Chaerin có cơ hội nói chuyện tâm sự vui vẻ với người con bé thích. Hay đấy!

“Không mình thì là ai đây? Cậu muốn nhận mấy cái bản kiểm điểm nữa mình không quan tâm không cản, nhưng Jimin không có tội.”

Hoseok bước về phía tôi. Nhóm nam sinh cũng tạt ra cho cậu ấy đi. Ơn trời! Vậy tôi thoát chết rồi. Cậu ta sẽ là cậu em rể rất tiềm năng. Tôi nhất định sẽ chiếu cố.

Tôi được dìu ngồi lên cái ghế cũ, hơi bụi, nhưng có chỗ ngồi vẫn hơn. Tôi đau quá rồi. Tôi im lặng để quan sát. Tôi nghĩ nghe họ nói thì có thể nhớ lại chút ít gì đó từ câu chuyện này.

“Cậu ta tự sát, chứ không liên quan đến Jimin. Cậu ta cũng là người gây rắc rối cho Jimin suốt đấy thôi. Jimin bị mất trí nhớ tạm thời cũng do cậu ta nhiều phần.” Hoseok chậm rãi, có lẽ là nói cho tôi nghe nữa.

“Cậu ấy là người yêu của mình mà. Mình bảo vệ thì có gì sai?” Nari phản biện.

“Cậu quá bồng bột. Nếu Jimin bị thương tích nặng, cậu nghĩ gia đình cậu ấy sẽ tha cho cậu hả? Mẹ cậu ấy là nhà báo đó.”

“Mình không như cậu. Cái gì cậu cũng sợ hết, còn mình, mình chỉ tập trung vào việc khiến cậu ta trả giá thôi.”

“Mình phải nói bao nhiêu lần nữa? Cậu ta tự sát vì chuyện gia đình, chứ không phải là vì Jimin. Tính cách cậu ta có mềm yếu đến mức bị người ta từ chối tình cảm là tự sát đâu nào. Cậu chỉ đang lấy danh nghĩa trả thù để đánh ghen đường đường chính chính mà thôi.” Tông giọng Hoseok chả hề thay đổi, nhưng tôi biết Nari đã bị lung lay tinh thần rất nhiều.

“Cậu không phải là mình, cậu không hiểu.” Nari đang vùng vẫy tìm chút lý lẽ cuối cùng. Hoseok thật sự đã nói đúng rồi sao?

“Mình không quan tâm. Mình cũng không muốn mang danh ức hiếp con gái đâu. Giờ học sắp bắt đầu rồi, đi thôi Jimin.”

Hoseok đỡ tôi đi khỏi sân thượng đó. Tôi cũng khá ngạc nhiên, 4 nam sinh đó lại không động vào Hoseok khi Hoseok phản bác thành công với Nari.

Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thích bản thân mình trở thành trung tâm của những rắc rối và hiểu lầm kiểu thế này, (chính xác hơn là mọi kiểu). Việc Hoseok cứu tôi, tôi hoang nghênh. Nhưng trực giác mách bảo tôi, tôi cũng không nên dựa dẫm tin tưởng nhiều vào cậu ta. Mọi thứ thật lạ! Có cái gì đó lạ lùng mà tôi đã bỏ qua thì phải!

Trong lúc tôi còn đang loay hoay tò mò đủ thứ thì Hoseok đã dẫn tôi đến phòng ý tế. Cơ thể của tôi đáng ra phải mạnh mẽ cứng rắn hơn thế này.

“Mình tự đi được!” Tôi đẩy nhẹ Hoseok ra rồi nhìn cậu ta. Cậu ta khá ngạc nhiên, có gì để ngạc nhiên đâu nhỉ?

“Sao lúc nãy cậu không đánh lại?” Hoseok đi sau tôi. Cậu ta muốn đỡ lấy cái thây đang đi cà nhắc chậm chạp của tôi, nhưng tôi không có ý định để ai đỡ mình đâu.

“Mình sẽ bị đập thê thảm hơn đấy. Tên lùn nhất cũng cao hơn mình nửa cái đầu rồi.”

“Mình nghe nói cậu bị người ta lôi đi. Mình xin lỗi vì đã đến muộn.” Hoseok cố gắng giải thích.

“Cậu đang cố gắng nói với mình cái gì thế?” Tôi đứng lại, tỳ tay vào tường nhìn trân trân cậu ta.

“Mình không muốn cậu tủi thân vì khi bị đánh mà người yêu của mình không có ở đó.” Hoseok gãi gãi mép phải, bộ dạng rất hối lỗi.

Khoan đã! Có cái gì đó không đúng ở đây thì phải?

“Mình xin lỗi...”

“Có gì đâu! Cậu về lớp đi! Mình vào phòng y tế nghỉ lát sẽ trở lại thôi.”

“Vậy, cuối giờ đi chơi với mình nhé?” Hoseok nháy mắt nhìn tôi.

Tôi không muốn nghĩ đến, nhưng mà, hình như cậu ta... thích tôi!
...
Tấm gương tắt  phụt khi hình ảnh cậu trai bước vào trong phòng y tế. Chiếc màn tự động giăng lên tấm gương lớn đó. Hắn ta vẫn ngồi, tay chống lên thái dương nhìn chăm chăm đi đâu đó.

“Ngài khó chịu sao?” Âm thanh the thé chua cay vang lên trong không gian đánh thức hắn khỏi sự trống rỗng.

“Im đi! Ta không muốn nghe!” Hắn đều đều.

“Rằng thế giới này là của ngài, nhưng ngài lại không thể điều khiển nó?” Âm thanh đó đang chọc ngoáy thính giác ngài bằng mấy câu châm chọc rẻ tiền. “Ngài nên nhớ, việc tạo ra một bối cảnh là do ngài, nhưng sắp xếp nó ra sao là do ta. Ngài mong chờ điều gì thế nhỉ? Kì tích à?”

Thanh kiếm treo trên tường tuột ra khỏi vỏ rồi phóng đến cái gương. Cả thanh kiếm run lên như bị trường năng lượng nào đó rất lớn cản lại. Hắn chau mày, thanh kiếm đâm xuyên qua trường năng lượng, bức màn vừa che đi tấm gương đã bị hất bay đi. Nhưng thanh gươm không thể làm gì hơn ngoài đứng im ở ngay trước mũi cái gương và không có ý định sẽ dừng lại.

“Ngài bình tĩnh đi!” Âm thanh đó cố dỗ ngọt hắn và cả thanh gươm này.

“Ta tự hỏi, nếu ta đập nát ngươi, thì mọi người trong đó sẽ thế nào?” Hắn thì không có thái độ gì ngoài khó chịu và giận dữ.

“Nào nào, ngài hung dữ quá! Ngài đừng đe dọa nữa. Ngài muốn tìm kí ức mà đúng không? Kí ức đâu phải thứ ngài muốn nó ra sao cũng được. Nó rất khách quan đấy ác thần của tôi ạ!”

“Anh trai của ta, anh ấy đâu?” Hắn chau mày lần nữa.

“Không phải bị biến thành thanh gươm này hay sao?”

“Đó chỉ là thân xác thôi! Ta hỏi phần linh hồn.”

“Ngài hỏi ta nhiều câu khó đáp quá rồi.”

“Ta rất ngang ngược, cũng không nói lý lẽ. Ta muốn gì thì phải có cho bằng được. Ngươi là kẻ cái gì cũng biết, chả phải là ngươi đã vạch trần ta với nữ thần Historia sao? Có chuyện gì mà ngươi không biết? Đừng có kì kèo ta nữa! Nói mau!”

“Ta cũng có nguyên tắc của mình. Ngài muốn làm gì sau khi tìm được linh hồn anh trai mình? Ta không thích nghe nói dối.”

“Lập lại cuộc lật đổ! Và lên nhiếp chính!”

__________
Sau bao nhiêu lâu thì mình cũng nặn ra em chap mới cho fic này. Mừng hết lớn ạ. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro