5. Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ParkJimin

"Hoseok, cậu cho mình biết đi. Rốt cuộc vì sao cô bạn Nari đó lại muốn hành hạ mình vậy?"

Sau giờ học, tôi nhận lời đi chơi của Jung Hoseok. Cậu ta thích tôi, đó là sự thật. Tôi không ghét người đã cứu mình nhưng bất thình lình có người đối đãi chiều chuộng mình thì cũng không tránh khỏi nghi ngờ được. Lý do thật sự tôi đi cùng, chỉ là do đói bụng thôi!

Chúng tôi đi ăn mì lạnh. Mùa này thời tiết quá nóng, tôi nghĩ việc hạ nhiệt là quan trọng nhất. Những vết thương này không đủ đau như tôi nghĩ. Chúng đau, nhưng tôi lại vẫn có thể ngồi đây ăn tận 2 tô mì đấy thôi. Và đang ăn thì tôi hỏi. Câu hỏi đó có thể sẽ không giải quyết được sự hận thù của cô bạn Nari đó. Tuy nhiên, tôi có quyền biết vì sao mình bị đánh hội đồng.

Trả lời tôi, trước tiên là vẻ mặt ngạc nhiên của Hoseok. Rồi cậu ấy gật gù vì nhớ ra tôi đang mất ký ức. Cậu ấy cắn nhẹ môi dưới, có vẻ là đang suy tính.

"Cậu có liên can trong cái chết của Jeon."

Hoseok rặn ra từng chữ khó nhọc. Cậu ấy thở hắt ra như thể vừa nói ra điều kinh khủng đến mức từng câu từng chữ này có thể bóp nghẹt chính thanh quản phát ra. Nghiêm trọng vậy sao?

"Liên can? Vậy... mình xứng đáng bị đánh ư?"

"Không, không ai là xứng đáng bị bắp nạt tập thể như vậy cả." Hoseok đáp ngay lập tức. Đó là hình thức an ủi, nhưng nó lại trả lời rõ ràng hơn suy nghĩ của tôi. Tôi đã làm gì đó để Jeon chết.

Nhưng chờ đã!

Jeon? Jeon ư? Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm nay, từ này cứ chạy qua chạy lại hai nên tai tôi làm chúng ong ong nhức nhối. Vậy kẻ ám sát tôi trong giấc mơ đó chính là người mang danh "Jeon" này sao? Lúc đó tôi nhớ người hắn rất nhiều máu, giấc mơ đã phản ánh lại thực tại này. Tôi đã "giết" kẻ đó.

"Cậu ta với mình có ân oán gì sao?" Tôi hỏi sau quãng im lặng ngắn đầy sự bối rối từ hai phía.

Hoseok không sẵn sàng trả lời tất cả. Tôi đoán được khi quan sát sắc mặt của cậu ấy. Cắn môi khẽ và né tránh ánh nhìn, hành động này rõ ràng là như vậy.

"Mình không biết! Thật đó!"

"Vậy mình nên hỏi ai đây?" Tôi ỉu xìu. Tôi tò mò về người tên Jeon này. Cậu ta là ai? Là ai mà ngay cả trong giấc mơ cậu ta cũng ám ảnh tôi. Và thậm chí tôi phải chính tay giết cậu ta mới được?

"Mình không biết." Hoseok lặp lại, giọng điệu có chút chán chường.

"Cậu ta chết thế nào? Cho mình biết được không?" Tôi biết gặng hỏi khi tâm trạng của Hoseok không tốt là không nên nhưng nếu không hỏi, tôi cũng sẽ tìm cách để biết thôi. Không hỏi Hoseok tôi có thể hỏi người khác, cụ thể là Nari. Và tôi tin chắc Hoseok sẽ nói, cậu ấy có vẻ không muốn tôi gặp lại họ.

"Haizzz, cậu ta bị chết cháy." Hoseok thở dài.

Hai từ "chết cháy", nghe thôi cũng khiến người ta bàng hoàng. Cái chết đó đau đớn, chính là thiêu chết con người còn sống sờ sờ. Thân xác bùng cháy như một ngọn đuốc, họ vùng vẫy, ngọn đuốc cháy bùng thêm nữa. Còn có cả mùi thơm tội lỗi, mùi khét khăng khẳng đọng lại ở cánh mũi. Tôi phải hít một hơi thật sâu để định thần bản thân lại.

"Cậu ta làm sao mà chết cháy? Cậu biết chứ?"

Tôi lại hỏi. Nét mặt Hoseok hơi nhăn nhó. Tôi biết mình làm khó cậu ấy khi hỏi quá nhiều thứ, nhưng tôi nhất quyết phải có được câu trả lời.

"Cháy trong nhà kho của trường, chả hiểu sao chỉ mỗi cậu ta kẹt trong đó. Xác cậu ta đen thui, co quắp lại. Cháy đến thấy cả 2 hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Hàm cậu ta há ra, cái lưỡi cháy gần hết. Mình đã nôn tại chỗ. Mùi tanh lẫn mùi thịt cháy đã khiến mình không thể ăn thịt trong hơn 1 tháng."

Hoseok từ tốn đáp. Cách cậu ấy miêu tả cái xác cháy đen thật ghê rợn, nhưng vẻ mặt lại bình thản đến vô tình. Những người khác ngồi gần chúng tôi, họ 1 là buông đũa ra về, 2 là bưng tô sang bàn khác. Chỉ có tôi muốn nghe thôi, chắc chắn là vậy.

"Cậu phát hiện ra sớm nhất à?"

"Ừm, mình phát hiện ra trước tiên. Vì sáng hôm đó mình trực cho lớp thể dục. Mình tới nhà kho lấy dụng cụ thì thấy nhà kho bị cháy. Có cả mùi khét như thịt nướng, mình nghi ngờ nên chạy đến xem. Kết quả thì cậu biết rồi đó."

"Còn Nari, Nari với cậu Jeon đó là gì? Nghe Nari bảo họ có chút quan hệ, là yêu đương sao?" Tôi bỗng nghĩ đến vẻ mặt của Nari. Cô gái phẫn uất giáng vào mặt tôi cái tát điếng hồn như vậy thì hẳn  là phải có quan hệ đặc biệt.

"Cô ấy là bạn gái của Jeon. Nhưng họ sắp chia tay rồi. Cô bạn đó rất đanh đá, Jeon rất mệt mỏi." Hoseok gật gù, biểu cảm đó là đang thông cảm với Jeon.

"Hoseok, hình như cậu biết rất nhiều thứ về Jeon thì phải?" Tôi chau mày nhìn người trước mặt. Cậu ấy chỉ mỉm cười thật máy móc. Cử chỉ đó cho tôi biết cậu ấy không muốn trả lời câu hỏi này.

Thay vào đó là câu hỏi khác.

"Cậu đi với mình nhưng chỉ nhắc về người khác. Cậu không sợ mình buồn sao? Trái tim mình mỏng manh hơn cậu nghĩ nhiều."

Tôi càng chắc chắn hơn việc trước đây tôi và cậu ta có chút vấn đề tình cảm. Nhưng nếu tôi có yêu Hoseok, thì dù tôi mất trí nhớ, trái tim tôi vẫn còn chút nhịp rung động. Còn đằng này, chỉ giống như bạn bè hơi thân thiết mà thôi.

"Chaerin rất thích cậu." Tôi đánh trống lãng, như cách mà cậu ấy đã làm. Có qua có lại, tôi sống như thế đấy!

"Chúng ta đã thống nhất sẽ không nhắc đến chuyện này rồi mà."

"Nhưng mình không biết. Mình xin lỗi, mình không nghĩ chúng ta có quan hệ gì đặc biệt để cậu đối xử với mình như thế này. Hoặc nếu có, mình cần thời gian để thích nghi."

Hoseok chống tay lên bàn, ôm đầu tỏ vẻ bất lực. Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi không muốn bị bất kì ai dắt mũi. Kẻ nói với tôi càng nhiều, càng khiến tôi nghi ngờ.

...

"Ngài thấy cái ngài muốn chưa?" Cái gương ré lên, như đang cố gắng ngăn thanh kiếm kia động vào mình.

Ngài ngồi im trên chiếc ngai của mình, nhưng thanh kiếm kia vẫn có 1 lực vô hình điều khiển. Ngài vẫn đang đe dọa tấm gương chết tiệt đó. Ngài chau mày, khẽ xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi ủ ê của mình.

"Ta không thấy gì cả. Chúng chỉ là câu chuyện của đám trẻ nít thôi. Không liên quan tới ta!" Ngài chép miệng một tiếng khe khẽ mà phàn nàn.

"Ta đâu thể chưng rõ ràng mồn một cho ngài hết mọi chuyện đâu. Ngài ngưng ức hiếp ta đi." Tấm gương vùng vẫy kịch liệt. Nhưng đáp lại nó chỉ là nụ cười khiêu khích của ngài. Nó muốn phát điên lên.

"Chỉ là câu chuyện của bọn nhóc này khá vui. Ta sẽ xem tiếp."

"Vậy ngài thả thanh kiếm này xuống đi." Tấm gương càu nhàu.

"Chưa được!" Ngài nhếch một bên hàng mày rậm rạp nam tính của mình.

"Ngài muốn gì mới chịu tha?" Nó hậm hực.

"Ta muốn xem lý do chết cháy của thằng nhóc Jeon đó."

"Ng... ngài? Ngài quá đáng lắm rồi đấy!" Tấm gương gào lên. Nghe tiếng gào, ngài lại mỉm cười vui vẻ như thể đó là trò hề thú vị. Bất chợt mũi kiếm chạm vào mặt gương, nó ré lên 1 tiếng rồi mới chịu ngoan ngoãn. "Ta chiếu, ta chiếu. Ngài thu lại đi!"

Thanh kiếm bay về phía cái vỏ treo trên tường. Ngài ngả lưng ra sau chờ xem kịch tính.

#ParkJimin
Tôi mở mắt ra lúc điện thoại rung do báo thức. Sẽ chẳng có gì để nói nếu bây giờ là 11h30 tối. Tôi đặt báo thức giờ này làm gì chứ? Tôi dậy học bài sao?

Tôi vừa tắt điện thoại thì màn hình lại sáng lên. Ai đó gửi tin nhắn cho tôi.

"Hẹn gặp cậu ở nhà kho, nhớ đến đúng giờ nhé. Jeon."

Jeon? Jeon??? Cậu ta chết rồi mà, sao lại hẹn tôi được? Ma? Là ma ư? Cậu ta cả chết cũng không tha cho tôi được sao?

Tôi lại liếc nhìn điện thoại. Ngày 23 tháng 1? Mới ban sáng là ngày 12/12 mà. Cùng 1 năm, nhưng điện thoại của tôi lại hiển thị thời gian sớm hơn? Ắt là nó hỏng.

Tôi lại úp điện thoại xuống chăn, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Tôi bật dậy đi xuống nhà. Tôi lật cái lịch để bàn ra xem thử.

Điện thoại của tôi không bị hỏng. Bây giờ là 23h35 ngày 23 tháng 1 năm xxxx. Điên rồi! Tôi điên rồi.

"Jimin, cậu đâu rồi? Đã đi chưa?" Lại là tin nhắn từ kẻ tên Jeon đó. Tôi hít một hơi khó nhọc rồi nhắn lại cho cậu ta. Khó tin thật! Tôi đang nhắn tin với một hồn ma.

"Mình mệt... cho mình xin lỗi cậu nhé... hôm nay mình không đến được..." Tôi thở dài rồi nhấn nút gửi. Vậy đi, không gặp sẽ tốt hơn.

Góc nhìn của #ParkJimin vụt tắt. Và tấm gương soi lên góc nhìn thứ 3. Từ trên cao nhìn xuống. Ngài ấy vẫn rất kiên nhẫn thưởng thức.

"Sao cậu ấy không đến nhỉ?" Jeon nghịch với cái bật lửa rồi thở dài buồn bã.

Ngài ấy không nhìn thấy được gương mặt của thằng nhóc tên Jeon này. Chỉ thấy được ngọn lửa tắt rồi lại bùng từ cái bật lửa.

"Jeon!" Giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của Jeon. Cậu quay mặt về phía đó.

"Chaerin? Sao cậu ở đây?" Jeon ngạc nhiên hỏi.

Chaerin ư? Chaerin chính là Rachel đây mà. Ngài nhìn thấy em gái trong kia thì mỉm cười nhếch mép theo thói quen.

"Jimin đâu?" Jeon hỏi.

"Cậu thích anh trai mình đến vậy à?" Chaerin hỏi, mắt hơi phán xét.

"Mình chia tay Nari rồi, nên mình có thể đến với anh trai cậu." Jeon nói một cách từ từ chậm rãi.

"Nhưng Nari vẫn..." Chaerin muốn nói, nhưng lại nghĩ không cần nói điều hiển nhiên ai cũng biết nên đã im lặng. Jeon sẽ tự hiểu thôi.

"Nhưng sao cậu biết mình ở đây và cậu đến đây làm gì?" Jeon tiến về phía trước, áp sát Chaerin bằng ánh mắt nghi ngờ. Tuy không nhìn thấy được ngũ quan, nhưng khí chất toát ra này đích thị là uy hiếp.

"Mình... mình..."

"Cậu có âm m..."

Gậy bóng chày đập mạnh từ phía sau gáy, Jeon nằm gục xuống mà chưa dứt hết câu. Chaerin ngạc nhiên nhìn chủ nhân của cú đánh đó.

"Ho... Hoseok?" Chaerin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hoseok.

"Sao cậu đánh Jeon?" Chaerin hỏi với rất nhiều sự bối rối.

Hoseok buông gậy, ném đùng xuống sàn.

"Cậu không sao chứ? Jeon làm gì cậu à?" Hoseok quay sang hỏi Chaerin.

"Mình không sao, Jeon chưa làm gì mình cả. Sao cậu ở đây?" Chaerin hỏi.

"Mình quên đồ nên tới lấy. Vừa vào đã thấy cậu ta áp sát cậu. Cậu ta nổi tiếng lưu manh, nên mình phải làm thế..."

"Không giống cậu lắm, nếu là Hoseok mọi khi thì cậu sẽ chỉ nhảy cào can lại thôi."

"Cậu ta cũng không chết mà. Về thôi!"

"Jung Hoseok, cậu giận cá chém thớt vì anh trai mình thích Jeon hơn nên mới đánh cậu ấy đúng không?"

Câu nói của Chaerin thu hút được cái nhìn lăm lăm của Hoseok. Chaerin không chùn bước trước ánh nhìn đó. Hoseok không đáp, nhưng vẻ mặt đó đã đáp lời cô ấy rồi.

Chaerin muốn nói chuyện với Hoseok. Chỉ là tiếng nổ phừng lên đột ngột làm họ sửng sốt. Dĩ nhiên, âm thanh đó phát ra từ nhà kho. Và Jeon vẫn còn trong đó.

"Jeon???" Chaerin trừng mắt nhìn đám cháy dữ dội kia.

Còn Hoseok, sắc mặt cậu ta xám đen lại. Làm sao mà ngờ được!

Hoseok hít hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cứu hỏa. Nhưng tay cậu ta run bần bật, run đến làm rơi cả điện thoại xuống nền bê tông vỡ nát cả màn hình. Chaerin cũng đơ ra như pho tượng.

2 người họ sửng sốt, hoảng loạn nhìn đám cháy cứ phừng lên đột ngột. Bảo vệ không có ở đây. Đám cháy cứ thế mà cuồn cuộn. Chaerin bịt miệng ngăn cơn buồn nôn kinh khủng. Hoseok thì cố gắng không thể hiện, nhưng mùi này khiến cậu ta cũng nhờn nhợn.

"Đi! Đi thôi! Người ta thấy chúng ta chết chắc." Chaerin còn chút lý trí, cô ấy kéo Hoseok đi. Đáng ra Hoseok phải rất bình tĩnh, nhưng cậu ta như người mất hồn vậy. Ánh mắt hướng về đám cháy đỏ rực...

...
Tấm gương vụt tắt, ngài nhắm mắt lại, thở dài khe khẽ.

"Ngài muốn xem mà. Ngài là ác thần, chắc không thấy khó chịu chứ?" Tấm gương mỉa mai.

Ngài không đáp. Đầu ngài vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng tột cùng nhưng bị tiếng lửa và âm thanh nổ đùng đoàng át hết. Ngài nheo mắt. Thanh kiếm chui ra khỏi vỏ ngay lập tức, nó lại chắn trước tấm gương và sẵn sàng đâm cho nó nứt vỡ.

"Thật mỉa mai!" Ngài làu bàu, nhắm mắt lại.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro