6. Kẻ đeo mặt nạ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời mưa bão. Những cơn lốc thổi vù vù thành hình xoắn ốc bên ngoài. Mưa bị gió quật túi bụi không theo trật tự.

Ngài nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng mưa nhẹ nhàng êm ái ở bên ngoài cái tháp đen xì cũ kỹ. Đã bao lâu rồi kể từ khi ngài ở lỳ trong đây? Ngài không đi đâu cả, chỉ ngồi trên chiếc ngai bằng kim loại rồi chơi với cái gương ma quái.

Không gian phủ màn mưa lạnh lẽo, chiếc áo choàng của ngài lấm thấm vài tia nước mưa từ đâu bắn tới. Ngài để trí óc mình trôi đi với hy vọng ký ức sẽ trở lại (dù ngài đã làm việc này hơn trăm nghìn lần và kết quả vẫn là không có gì hết).

"Jeon", "chết cháy" - 2 thứ này phủ lấy tâm trí ngài.

"Câu chuyện hôm nay là gì?"

Ngài quay lưng lại, tấm khăn phủ lên gương tốc đi. Tấm gương như mặt hồ phẳng lặng bị hòn đá to ném xuống làm dao động dồn dập vào nhau không ngớt. Nhưng hôm qua đã bị ngài cho ăn đòn nên bây giờ thì nó lại ngoan ngoãn.

"Nhưng khoan đã!"

Trước khi tấm gương chiếu cho ngài thấy thì ngài chợt lên tiếng. Tấm gương có chút chưng hửng vì sự thất thường của ngài.

"Ngài lại muốn gì đây?" Tấm gương hỏi.

"Ta tò mò, vì sao cứ luôn phải là Jung Hoseok xuất hiện mà không phải kẻ khác? Hắn ta ám lấy ta nhiều đến vậy sao?" Ngài rót rượu ra ly, đôi mắt còn ung dung tận hưởng màn mưa dày đặc ngoài trời.

"Cái đó làm sao ta biết chứ? Ngài có thể hỏi mấy câu ta biết để ta trả lời mà. Đừng hỏi vấn đề không thuộc địa phận của ta!"

"Giận rồi à?" Ngài thích nhất là trêu chọc và ức hiếp tấm gương đó. Dù đôi khi tấm gương vẫn xéo sắc với ngài, nhưng nó cũng chỉ là tấm gương không thể nhúc nhích, nó không có khả năng khiến ngài nín họng. Nó còn muốn tồn tại. Kẻ hở tý lấy gươm ra chĩa chòng chọc vào nó thì sao nó dám có thái độ gì.

"Không dám!"

"Ta giữ ngươi như giữ thú cưng vậy đấy. Ngắm nhìn ngươi nói mấy câu khích bác, xem ngươi hờn dỗi, thậm chí ta còn cười cợt ngươi."

"Ngài cũng biết ngài là hạng người đó sao?"

Tấm gương nâng cao tông giọng, nó có chút khinh khỉnh. Nhưng động não một chút thì ngài không hề khen nó hay tỏ lòng hối lỗi ăn năn. Ý đồ của ngài là nói tấm gương không có quyền quyết định hay thái độ. Vì ngài là chủ nhân của nó, nó thì lại như con thú cưng của ngài. Ngài chỉ dùng cách truyền đạt ẩn ý chút cho nó vui thôi. Không phải khi nào ngài cũng tốt đẹp như vậy.

"Ngài muốn gì?" Nó bất lực thốt lên hòng đổi chủ đề. Ai mà chịu nổi một tên xấu tính chỉ chực chờ lột sạch mình rồi đòi xem huyền cơ bên trong cơ chứ?

"Ta muốn xem kí ức hạnh phúc của ta."

Không gian chùn xuống hẳn. Tấm gương chỉ ước bản thân có thể vỡ ra ngay tức khắc rồi đâm chết tên ác thần ương chướng. Nó đã lặp đi lặp lại là cả ngài và nó đều không thể tự chọn kí ức để xem. Bởi cả 2 đều không thể biết cái tốt đẹp hạnh phúc trong đó là gì. Người có thể xem chỉ có thể là người nhớ được và có ấn tượng trải nghiệm rõ ràng thôi. Nhưng chưa kể ý thức lại chỉ "muốn" khắc sâu nỗi đau chứ không phải là khoảnh khắc phấn khởi vui tươi.

"Không được ?" Ngài nhếch 2 đầu chân mày lăm lăm hướng về tấm gương xấu số.

"Ta không có cách !" Tấm gương không bùng nổ, nó chỉ thở dài thôi.

"Muốn thì tìm cách, không muốn tìm lý do." Ngài đẩy đầu lưỡi căng ở bên má. Gương mặt ngài bình thường đã gây mất thiện cảm. Hành động đó càng khiến người ta thấy rõ sự thiếu thiện chí của ngài thêm sâu sắc. Dường như ngài không thích hạ giọng ngọt ngào.

"Haizzz, vậy ngài có đồ vật kỷ niệm nào không? Nếu có thì ta còn có cách."

Tấm gương có dỗi, nhưng nó không nói lẫy. Nó nói thật. Chỉ là nó không dám đề cập đến vấn đề này mà thôi. Ở Thần Quốc này ai mà không biết Ác Thần con trai nữ thần tối cao bị mất hết ký ức. Cũng không ai biết nhiều về ngài. Nữ thần cũng chưa từng gần gũi với con trai mình quá nhiều nên cả trước đó ngài là ai, ngài làm gì thì nữ thần cũng không tỏ tường. Người hiểu rõ về ngài nhất - anh trai ngài ấy, người này cũng đã chết rồi. Linh hồn thì đi đâu không rõ, thân xác lại hóa thành thanh kiếm cứ hở ra là nhào ra đòi đâm đòi chém. Nó cảm thấy cái danh là pháp bảo của ngài cũng không làm nó thấy vẻ vang gì.

"Ngài tìm đi. Tìm được thì ta giúp ngài."

Tấm gương vụt tắt. Thay vì hiển hiện dao động của nước như trước thì nó lại chỉ soi bóng hình của người ngồi trên ngai. Ngài chống tay lên một bên đầu, nhắm nghiền mắt. Ngài không phải đang sợ tấm gương soi ra được dáng vẻ cô độc mà chỉ đang cố gắng nghĩ xem trong tòa tháp đen này có cái gì ngài chạm vào đã thấy rung động lưu luyến hay không.

Cũng không phải là ít. Đầu tiên là thanh gươm đó, nó tên là Gươm Ánh Sáng. Ngài không nhớ tên anh trai mình nên không đặt tên. Chỉ có thể tùy tiện gọi bằng biệt danh cũ của chính ngài trước đây. Thật ra ngài cũng không nhớ cái biệt danh đó đâu. Chỉ là Rachel đã vô tình gọi ngài như thế sau khi trận chiến kết thúc. Trận chiến? Trận chiến đó tranh chấp vì cái gì nhỉ? Ngài lại không nhớ rồi.

Ngài nhăn mặt khi nghĩ đến những vị Chánh thần kia. Thật khiến người ta khó chịu! Ngài làm gì, nghĩ gì thì khi tĩnh tâm lại dòng suy nghĩ đều dừng lại ở chỗ họ.

Xoay nhẹ những ngón tay trái, quyển sách nọ đã bay từ kệ đến trước mặt ngài. Khi ngài mở nó ra, những dòng chữ sáng lên rồi bay lên không trung. Chúng như than hồng, cháy phập phồng rất e thẹn. Chúng là nơi ngài lưu giữ kí ức thông qua việc ném người vào gương rồi xem họ đi tìm cho ngài.

Ngài đã ném rất nhiều kẻ vào rồi, thần tiên, bán thần, con người, lẫn cả yêu ma quỷ quái nhưng thật sự tìm được cái ngài muốn chỉ vừa có thôi. Tấm gương bảo cần có người đặc biệt mới có thể kích hoạt. Vậy, tên nhóc đó chính là mấu chốt sao?

Chỉ biết được 1 chữ "Jeon", thêm cả "đám cháy". Cháy ư? Ngài chưa hiểu được hết.

Lý do ngài cho rằng đám cháy là thứ trọng tâm, là vì "Jeon" bị chết cháy.

Ngài khoác tay, quyển sách bay về kệ, nằm im ngoan ngoãn.

"Gương thần!" Ngài hắng giọng gọi nó.

"Sao thế sao thế? Ngài tìm ra cái gì sao? Nhanh thế!" Tấm gương nói với giọng cong cớn. Ngài bước gần tới nó, 2 cánh tay buông thõng rất thư giãn. Nhưng ngài lại siết chặt nắm đấm lại. Vẻ mặt vốn không thân thiện lại có chút bất cần. Cái thần thái này rõ ràng mồn một là muốn hăm he ức hiếp. Tấm gương thấy thế liền ré lên : "Oái oái, ngài muốn đấm vỡ ta sao? Ta là người duy nhất nói chuyện với ngài mỗi ngày đó. Đừng như vậy!"

Ngài cười nhếch mép vung nắm đấm đến ngay giữa tấm gương. Mà ngài lại không đấm, ngài chìa ra cái gì đó be bé.

"Ta muốn biết về thứ này."

"H... hả???" Tấm gương định thần, nếu không bị đấm vỡ, chả sớm cũng muộn nó sẽ đau tim mà tự hủy.

"Đừng hỏi nó là gì! Cứ cho ta chỉ dẫn."

Tấm gương sẽ luôn đưa ra những câu chuyện kì lạ và ngài sẽ là người tự sàn lọc thông tin và tự đưa ra kết luận. Ngài rót lưng chừng rượu vào chiếc ly ưa thích, ngồi chễm chệ trên chiếc ngai lạnh buốt, ngài sẵn sàng cho hôm nay rồi.

...
#ParkJimin
Tôi thức dậy. Chả còn gì bất ngờ nữa! Tôi - nam sinh trung học bị bắt nạt tập thể, thân phận này không phải là thật. Tôi đã thức dậy với thân phận khác. Vấn đề là tôi không biết thân phận lần này là gì. Vì tôi mở mắt ra đã thấy bản thân đơn độc ở trong chốn rừng thiêng nước độc này rồi. Xung quanh còn đổ mưa tầm tã. Mưa rào rào trên đầu tôi. Giông tố bão bùng quật cho cây cối rũ rượi nghiêng ngã. Sấm sét lại nổ đềnh đoàng trên đầu tôi. Tôi nhớ đến "giấc mơ" đó. Khi tôi đâm chết người lạ mặt tên "Jeon" cũng mưa rất to. Phải ở dưới mưa mới biết giọt mưa rơi vào mặt rát buốt ra sao. Đau thật đấy! Tóc tôi ướt sũng, cả người cũng ướt sũng nốt. Tôi cố chạy trong màn mưa dày đặc đó. Tôi muốn có cái chăn ấm bên dưới mái nhà vững chắc. Thêm bát cháo trứng nóng cũng được, càng tốt. Tôi đang lạnh, lạnh lắm đấy. Vừa mắc mưa vừa lạc đường, tôi thấy bản thân thật đáng thương.

Khi bình tĩnh hơn, tôi nhận ra tôi có cái túi đeo chéo bằng da. Trang phục tôi mặc cũng rất lạ lùng. Tôi cũng muốn mở túi ra xem, nhưng tôi phải đi tìm nơi trốn trước đã. Tầm nhìn bị nước vây lấy, ngay cả nheo mắt lại cũng không thấy gì. Tôi đành đi thẳng về trước. Bốn bề đều là cây, là mưa, đi đâu cũng như nhau thôi.

Rồi tôi thấy cái hang động. Nó to đấy. E là sẽ có hổ cọp hùm beo thú dữ trú ngụ. Nhưng tôi còn sợ nữa sao? Tôi tin vào bản thân mình không đủ xúi quẩy như thế.

Có điểm đến chính xác rồi nên tôi đi rất nhanh lẹ. Cái động này khô hơn tôi nghĩ, dường như không có nước mưa rịn vào. Và tôi đoán mưa này sẽ là mưa dầm dề không ngưng ngay như vậy.

Bên trong động, chắc chắn có hơi ấm. Khi thân nhiệt bị mưa bòn rút thì tôi đoán là tôi trở nên nhạy cảm với hơi ấm. Hơi ấm này có khi nào là từ than hồng không? Không có cơ sở để tôi suy đoán, chỉ là tôi muốn được sưởi với than hồng thôi.

Tôi vừa đi vừa phải để tay men theo vách của hang động. Tôi thấy bủn rủn rồi. Tôi sợ mình sẽ ngã rồi ngất đi.

"Có ai khôngggg???" Tiếng của chính tôi vọng lại làm điếng cả óc. Và đáp lại sau đó chỉ là không gian im lìm.

Tôi nghe tiếng gì đó. Chắc chắn là tiếng người bên trong. Tôi mừng rỡ vội vã chạy vụt về phía sâu hơn của hang động.

m thanh đó là tiếng người ta đánh nhau. Chính xác hơn là có 2 người đang giao tranh. Họ cầm thanh gươm sắc bén xả vào nhau như thể muốn lấy mạng đối phương ngay lập tức. Tôi hoảng hốt nấp vào sau tảng đá to lớn. Tuy vậy thói tò mò vẫn làm tôi ngóc đầu dậy xem thử.

1 người là nữ, người kia thì tôi không rõ vì người đó đeo mặt nạ quỷ.

Cô gái đó trông nhỏ nhắn nhưng không tầm thường, hạ kiếm nhát nào đều thâm hiểm nhát đấy. Người đeo mặt nạ quỷ cũng không chịu thua. Sát ý muốn lấy mạng vẫn chầu chực đâm chết cô gái kia.

Khung cảnh này thật giống như cổ trang tiên hiệp nào đó. Còn 2 người họ là đạo nhân à? Trông trang phục cũng giống lắm! Còn tôi thì nhìn giống cái gì nhỉ?

"Ngươi trộm đồ của bọn ta, còn nấp ở đây ung dung nướng thịt. Xem ra là không biết sợ là gì. Kẻ đắc tội với bọn ta đều phải trả giá rất đắt. Nhất là loại người lừa thầy phản bạn, khố rách áo ôm như ngươi." Cô gái trong tíc tắc chiếm được thế thượng phong. Cô ta kề kiếm ngay cổ người đeo mặt nạ. Gương mặt đường nét mềm mại nhưng biểu cảm nhất quyết không để lộ phần yếu nhược nào.

"Cái gì của ta thì ta lấy lại." Kẻ đeo mặt nạ chậm rãi đáp. Nghe rồi tôi mới biết hắn là nam. Còn cao to hơn cô gái đó rất nhiều.

"Chỗ của bọn ta chả có thứ gì là của ngươi cả. Nhất là thanh gươm này. Kẻ phản bội thì xứng đáng có được sao? Trả lại ngay hoặc là ta sẽ cắt cổ ngươi phơi thây trong rừng cho diều tha quạ mổ."

Cô gái này xem ra lại quá độc mồm rồi. Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ không đay nghiến như thế. Nào ngờ lại là miệng lưỡi độc ác.

Tôi chuyển sự chú ý sang thanh gươm trong tay kẻ đeo mặt nạ. Hình như đó là thứ mà cô gái nhắc tới. Đánh nhau giành giật nó sao. Theo tôi đánh giá thì kẻ đeo mặt dạ sử dụng rất linh hoạt. Gã ta không dễ dàng gì chịu để người khác lấy đi.

"Ai đó?" Cô gái hét lên. Tôi chột dạ nên cắm đầu xuống. Nhưng thanh gươm trong tay gã đó lại xông lên trước. Nó cũng 1 phát đính tôi lên tường. Thanh gươm từ 1 hóa ra 3. 2 thanh chắn ngay dưới nách tôi, thanh còn lại chặn nơi giữa 2 chân tôi. Nhúc nhích tôi cũng không dám!

"Đồng bọn của ngươi?" Cô gái lườm nguýt gã đeo mặt nạ.

"Cô nghĩ ta có đồng minh sao? Nực cười! Ta còn nghĩ là người của cô nên chả thèm vạch trần đấy." Gã ta nhún vai, đáp rất gọn gàng.

"Ngươi là ai?" Cô gái liếc sang gã rồi hất hàm hỏi.

"Ta chỉ là đi hái nấm, thấy mưa to nên chạy đi tìm chỗ trú. Ta chỉ vô tình thấy 2 vị đánh nhau thôi. Làm ơn tha cho ta!"

Tôi biết mình hèn, nhưng gào lên trong lúc này thì đổi lại tôi sẽ chỉ bị rạch nát thôi. Họ nhìn trông bản lĩnh đầy mình, tôi không thể không cẩn thận.

"Hái nấm? Khu rừng này có quá nhiều thú dữ, ngươi dám hái?" Cô gái chua chát vặn lại tôi.

"Cô gái xinh đẹp ơi, người nghèo thì bán cả mạng đổi tiền cũng dám làm mà. Cô nói thế là xem thường cái gan của ta rồi đó."

Thật ra thì tôi biết mình đang ba hoa. Nhưng thật sự nói dối cũng cần phải nghệ thuật một chút. Tôi cũng không nghĩ mình đủ láu cá để gạt họ thả ra ngay. Nhưng cố gắng ứng biến chắc chắn cũng không sao.

"Vậy ngươi bán mạng cho ta đi! Ta mua!" Kẻ đeo mặt nạ thong dong bước tới. Gã cầm thanh gươm ghim ngay giữa 2 chân tôi, rút ra. 3 thanh gươm hợp lại thành một. Tôi lúc này mới dám thở. Thật may là không đứt cái gì cả!

"Giờ thì cậu ấy là người của ta rồi." Gã ta nói, tôi nghe ra tông giọng chế nhạo từ gã. Cả tôi lẫn cô gái kia đều chưa kịp đáp thì gã nhấc bổng tôi lên, ném tôi lên vai gã rồi gã vụt ra ngoài trời mưa. Trước khi đi còn nhớ cầm cục thịt nướng khét đen ném cho tôi.

"Tên khốn kia! Đứng lại!" Cô gái đó gào lên, nhưng lại không đuổi theo.

Gã hừ trong cổ họng rồi phóng từ cái cây này sang cái cây kia. Mưa ngoài đây đã to hơn cả ban nãy. Gã vẫn không để tâm, chỉ cố gắng tăng tốc rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Vậy cũng được!

Chỉ là tôi sắp nôn ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro