Lần đầu tiên ở gần anh đến vậy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ước mơ bé nhỏ của tôi ngày đó, chính là được nắm lấy bàn tay của anh, cảm nhận được thân nhiệt của anh, và nói với anh : " Em thật sự rất thích anh" . Câu nói đó ươm mầm trong tiềm thức của tôi từ những ngày đầu tiên, khiến tôi vui vẻ mỗi khi nhớ về nhưng cũng khiến tôi dằn vặt đau đớn rất nhiều, tự nghĩ rằng : " Bao giờ anh mới thích em đây ?"

"Trường chúng ta sắp có một buổi nghiên cứu ngoại khoá ở Đà Lạt, chúng ta sẽ nghiên cứu hệ sinh thái trên đó, em nào có hứng thú thì hãy đăng kí để được tham gia nhé" — giáo viên môn Sinh hình như đang phổ biến một buổi học ngoại khoá. Mà thật lạ, cũng có vẻ giống một buổi đi chơi đấy, mà sao tôi lại chẳng có tý hứng thú nào thế này? Thật ảm đạm ....

" Này con dở người ham học kia, mày đang nghĩ cái gì mà thần người ra thế ? Có nghe tao nói không đấy ?"

Minh hình như đang gọi tôi thì phải, sao nó ồn vậy không biết . Tôi quay ra phía nó ngồi, mặt hơi khó chịu nhìn nó thì nó hớn hở nói tôi : " Mày phải đi đấy nhé, bố mày có một bất ngờ cho mày đó, không đi tuyệt giao tình bạn"

Ôi con bé đó thật là, ....

Nhưng mà thật lạ, sao tôi thấy thản nhiên đến lạ thường, tôi đang suy nghĩ không biết người đó có đi hoạt động này không, không biết từ lúc nào, hình bóng của người đó lại quan trọng trong cuộc sống của tôi đến vậy.

" Reng .... rengggg ....."

À cũng đến giờ về rồi, thôi bỏ qua một bên vậy, về nhà rồi suy nghĩ sau. Khi tôi về đến nhà, khung cảnh trong nhà nhộn nhịp hơn bình thường, tôi thấy mẹ cứ chạy tới chạy lui đóng gói gì đó, bố tôi thì gọi điện cho ai đó đặt xe, thấy tôi chào, bố mẹ quay lại nhìn tôi và nói : " Ở dưới quê có chút chuyện, bố mẹ về quê, dẫn theo em luôn, con ở nhà một mình vài hôm nhé, có gì rủ con Minh qua ngủ chung cho đỡ sợ."

À, bố mẹ đi vắng rồi, vậy là mấy ngày nữa tôi phải ở một mình trong nhà sao. Tôi thực sự rất sợ ở một mình, nhân lúc không biết làm sao thì nhớ tới cái ngoại khoá hồi chiều liền nói bố mẹ : " Hình như trường con tổ chức đi ngoại khoá đó bố mẹ, lên Đà Lạt nghiên cứu hệ sinh thái trên đó, đi 3 ngày, tiện đi chơi luôn, bố mẹ cho con đi nha." Bố mẹ tôi đồng ý ngay, có vẻ cũng sợ tôi ở nhà một mình, thân con gái dù gì cũng đáng lo. Vậy là tôi phải lết xác lên đó 3 ngày, đi cùng một đứa bạn thân vô cùng hiếu động như con Minh nữa chứ :)) Ôi ...... Mà thôi còn đỡ hơn phải đối mặt với cảnh cô độc trong nhà !

Ngày " đi hành xác" đến rất nhanh. Tôi bị một hạn chế là say xe, nên không dám đi đâu nhiều. Sao ông trời sinh con ra lại lắm tật đến thế, đi đường nào cũng không xong, mà lên Đà Lạt lại qua mấy con đèo lận, lớn nhất là Đèo Bảo Lộc vòng vèo muốn thổ huyết. Nghĩ đến là muốn chết đi cho xong. Đang thơ thẩn nghĩ đến bản thân của vài tiếng nữa, tiếng la lối của con Minh gọi tên tôi lại vang lên : " Hà ơi, tao nói mày nghe cái này, qua đây được không ?"

" Cái gì vậy má, tao đâu có điếc đâu

"Ừ, không điếc đâu, tao gọi muốn khan cả cổ rồi đây này, nghĩ cái gì mà thần người ra vậy"

"A, không có gì .Mà có chuyện gì , xíu mày nhớ ngồi với tao đấy, mày biết tao bị say xe mà"

"À đang định nói này, mày chịu khó lúc đi không ngồi với tao nha, có gì mày ngồi tạm với con Hân đi, tao đi xe khác mày, giờ tao mới biết tao đọc lộn số xe. Do tên mày chữ H nên bị xếp qua lớp khác. Do lớp đó đi ít người quá ấy mà, có gì lúc về tao xin cô qua ngồi với mày, nãy tao xin cô mà cô bảo giờ qua ngồi lộn xộn lắm, xếp chỗ hết rồi. Xin lỗi nha bạn hiền"

Haiz ... con này sao nó lại bất cẩn đến vậy, không hiểu nổi luôn.

"Tao biết rồi, nhớ xin cô nha chứ tao buồn lắm đó"

"Oke bồ, có bịch ni lông chưa? Này cầm lấy đi tao chuẩn bị cho mày rồi, mắc ói thì cứ ói đừng nhịn, chứ không lại giống hồi trước nhịn rồi phun ra từ mũi gớm lắm"

Nó thật sự rất tốt với tôi, bảo sao tôi không thương nó đây .

Đến giờ lên xe rồi, sao vẫn chưa thấy con Hân nhỉ. Thôi lên xe trước tý nó lên có gì kêu nó vậy.

Theo thói quen lên xe là tôi móc điện thoại và tai nghe ra nghe nhạc, do uống thuốc chống say nên cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Chợp mắt một lúc, tôi nghĩ là lúc con Hân lên chắc thấy mình ha, rồi nó sẽ tự ngồi vào thôi.
Tôi đã ngủ rất say, xe đã đi qua cầu Thủ Thiêm rồi, rời xa trung tâm thành phố huyên náo, giờ đây chỉ còn phần lớn là cánh đồng và những mảnh đất trống rộng lớn. Sắp đến Lâm Đồng rồi. Do còi xe của bác tài mà tôi thức dậy, đúng là cái thù truyền kiếp của người say xe : mùi xe . Tỉnh dậy đồng nghĩa là các giác quan hoạt động rõ ràng hơn, bạn sẽ ngửi thấy mùi xe hơi và nó rất khó chịu. Cơn buồn nôn kéo tới, tôi mò mẫm tìm bịch ni lông trong cặp đặt dưới ghế, mà sao không thấy. Chết tiệt! Nguy to rồi, không nhịn được.

Lúc đó, ai đó dúi vào tôi bịch ni lông, tôi như vớ được vàng, không ngại mà tuôn ra cho thoả cơn buồn nôn. Lúc giải quyết xong thì thoải mái vô cùng. Tôi thầm cảm ơn con Hân, hên là ngồi với nó. Đang tính quay ra cảm ơn nó, thì có một giọng nam  vang lên đồng thời đưa cho tôi chai nước : " Uống nước đi, uống xong thì lau miệng cho sạch"

Là Mạnh , là Mạnh đó. Ôi trời ơi ... tôi đang mơ sao ? Sao nó lại ngồi đây nhỉ ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ... Con Hân đâu ? Tôi đảo mắt xung quanh, ôi con Hân trời đánh đó đang tỉ tởn với thằng bạn trai nó trên kia , vậy mà bảo ngồi với mình .

Bình tĩnh lại Hà, chuyện sẽ ổn thôi.

"Cảm ơn, ủa sao ông ngồi đây vậy ?"

"Chỗ trống thì ngồi thôi, với lại tôi thấy bà không có ai ngồi chung nên ngồi với bà. Bà nghĩ theo hướng nào cũng được". — Nó vừa trả lời tôi vừa mở nắp chai nước và bảo tôi uống

Thật sự là một người rất tốt, mà lạnh lùng quá. Lạnh lùng mà đẹp trai, còn tốt nữa. Đáng để bỏ công sức mà .

Tôi thực sự rất vui, tôi muốn thức suốt cho đến lúc tới Đà Lạt, nhưng vì thuốc này loại mạnh nên tôi lúc thức lúc tỉnh. Không nói chuyện được nhiều tôi lại lăn ra ngủ, lúc đó thật sự rất mệt .

Lúc ngủ, tôi có cảm giác ai đó cho tôi dựa vai, và rèm cửa cũng được kéo
vào nên ánh sáng không chiếu đến mắt tôi nhiều. Giấc ngủ của tôi luôn rất thoải mái, thoái mái hơn rất nhiều so với mấy lần đi xe trước. Có vẻ như cô bán thuốc này rất giỏi, cắt thuốc lại khiến bệnh nhân càm thấy bình thường đến lạ.

Đến trạm dừng chân, xe dừng lại cho khách xuống nghỉ ngơi ăn uống, tôi bị lay dậy.  Vẫn là Mạnh lay tôi dậy, nó bảo xe dừng rồi. Mắt tôi sáng ngời lên, cuối cùng cũng được hít không khít trong lành rồi. Tôi bước xuống xe, có cảm giác mọi người trên xe nhìn tôi chằm chằm, hay quần tôi bị rách rồi, tôi vội kiểm tra thì không phải vậy. Sao mọi người lại nhìn tôi nhỉ , mà thôi kệ đi, lấp đầy bụng trước đã tính sau .

Cầm trên tay bịch snack Cua , tôi không còn tham cầu gì hơn với cuộc sống. Đúng là sống cần ăn mới có thể sống mà. Tôi đang đợi con Minh ra, mãi không thấy nó, hay nó ngất trên xe rồi, nó mỗi lần đi xe là ăn nhiều vô kể, chắc ăn nhiều quá ngủ luôn trên xe rồi chăng. Lại không được gặp nó,
tôi tính cho nó ăn bánh Cua mà lại không được rồi.

Lúc đó bác tài thông báo lên xe, tôi thu dọn đồ đạc rồi chạy lên xe. Lên thì đã thấy Mạnh ngồi đó rồi. Mạnh ít nói lắm, thấy tôi đến chỉ lẳng lặng né chân qua cho tôi vào trong ngồi, rồi nói với tôi: " Ăn bánh cua ngon lắm hả"

"Ừ, ngon lắm, giờ đỡ say xe rồi hihi. Ủa sao biết tui ăn bánh cua vậy ?"

"Tui có mắt mà, nãy lúc lên xe tui có thấy bà đi vất bịch bánh cua."

"Ahhhhh .... Ủa nãy giờ tui ngủ có làm phiền gì đến ông không ?"

"Không, ngủ rất ngoan ;)"

Gì cơ, ngủ ngoan, sao câu nói này dính đầy thính vậy. Ý gì đây ? Khó hiểu quá . Mình nên nói gì tiếp theo đây, hay im lặng nhỉ. Haizzz, sao tim đập mạnh quá ..

"Thật ra cũng hơi ngọ nguậy một tý chứ không phải ngoan hoàn toàn"

Thôi chết tôi rồi, hạ gục hoàn toàn với câu này. Ông đè tui ra hôn luôn đi chứ ở đó mà thả thính tôi .. :) Một con người lạnh lùng mà sao cũng thật kì lạ.

Lúc này, tôi cảm thấy vui sao sao ấy, bình yên lạ thường. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi gần anh đến thế, anh có một sống mũi rất thanh tao, xương quai hàm thì sắc bén, đôi mắt đượm buồn đang chăm chú vào cuốn sách : " Bố ơi mình đi đâu thế ?" . Tôi mải mê đến ngây người mà không biết là anh quay sang nhìn tôi từ lúc nào :

"Bà đang nhìn gì vậy ?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong