Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8 tiếng thì đoàn chúng tôi đã tới được Đà Lạt rồi. Đà Lạt là một thành phố rất đẹp, do ở một vùng trên địa thế cao nên không khí quanh năm rất lạnh, mức nhiệt độ chỉ dao động từ 10-22 độ C mà thôi. Ở đây nổi tiếng với loài dâu và các loài hoa, mục đích của chúng tôi lên đây là nghiên cứu về môi trường sống của các loài hoa đặc trưng nhất để về làm báo cáo lấy điểm. Tôi rất thích những hoạt động này, nên vô cùng háo hức với chương trình học tập.

Vừa bước xuống xe là hơi lạnh phà vào từng ngóc ngách trên cơ thể, luồn vào từng khe hở của quần áo.  Chà chà.... lạnh ghê hồn!

- Đây là khách sạn chúng ta ở. Giờ các em sẽ được chia phòng. Các bạn ngồi trên một xe sẽ chung phòng với nhau chứ không chia theo lớp, do xe mình có 2 lớp gộp lại nên sẽ có vài bạn mới, các em tự giải quyết với nhau nhé.

Thầy hướng dẫn rất dễ thương, tôi được chia phòng với 2 bạn nữ và một đứa nữa là con Hân. Thật may mắn, 2 bạn nữ mới quen rất vui tính, đúng kiểu tôi thích nên 4 chúng tôi thân rất nhanh. 3 ngày tiếp theo đó lúc nào đi cũng có nhau, tôi nghĩ rằng đợt này về phải khoe với con Minh cho nó tức chơi. Phòng của chúng tôi rất đẹp, có cửa sổ nhìn thấy hết được cảnh Đà Lạt, sáng sớm còn thấy được cả sương bao trùm thành phố. Tôi mau chóng cất hành lý và nằm lên bịch lên giường, trời đất ơi không còn gì tuyệt vời hơn là được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Mấy đứa bạn tôi cũng không kém gì tôi, chúng nó đã ngủ hết rồi. Lúc khởi hành là 7h đến đây đã 3h chiều, Đà Lạy tối rất nhanh, tôi ngả lưng một chút thì lấy đồ đi tắm sớm, để 5 giờ xuống ăn cơm.

" Hà ơi, mày tắm nhanh lên được không, tao mắc vệ sinh quá. Cứu tao với !!!"

lTrời ơi con này, mày đúng là hết nói nổi mà. Từ từ tao đang mặc đồ rồi"

"Đúng rồi nhanh lên không tao chết mất"

Con Hân đúng là oan gia mà, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào và mở cửa thì nó xộc hẳn vào trong và đuổi tôi ra không chút thương tiếc. Tôi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, và một chiếc áo len cổ cao hơi dày một chút. Cái kiểu phối đồ này mẹ dạy tôi, bà là một người có gu ăn mặc rất bắt mắt người nhìn, mặc bộ đồ này khiến tôi rất tự tin. Không khí ở Đà Lạt dù lạnh nhưng vẫn có thể mặc đầm váy được, cũng giống như không khí mùa thu thôi.

"Chà bộ đồ này được đấy. Mặc đẹp đi khoe người yêu à — Con Nhi và Lâm hỏi tôi"

"Làm gì có người yêu mà khoe. Đi chơi thì phải mặc đẹp thôi, con gái nên điệu tý chứ làm đàn ông mãi cũng không được"

"Haha.. đúng là như vậy. Tụi tui lại tưởng bà mặc vậy đi khoe với Mạnh lớp tui chứ"

"Cái gì ? Bà đang nói cái gì vậy? Tự dưng lôi Mạnh vào"

"Sao mặt bà đỏ ửng lên vậy. Bà thích nó hả. Tôi thấy lúc trên xe hai người thân mật với nhau lắm luôn đấy. Bà ngủ dựa vai nó, nó cũng không nói gì. Lúc bà dậy còn đưa nước cho bà uống nữa, mấy đứa trong lớp tôi còn tưởng hai người quen nhau"

"Có đâu má ơi, nói gì lạ vậy ... Cái gì tui ngủ dựa vai nó ? Làm gì có tui dựa vào cái cửa sổ mà"

"Không có, lúc tui chạy lên mấy ghế trên đưa đồ thì thấy bà dựa đầu vào vai nó ngủ ngon lắm. Tui hỏi nó ai vậy thì nó trả lời là : " Bạn mới quen" . Rồi lúc bà dậy nó còn đưa nước cho bà uống, hành động như vậy giống mấy người đang yêu nhau lắm đó"

"Đúng rồi con Hà nó thích thằng Mạnh đó, thích ghê lắm. Ủa mà sao mày quen nó lẹ vậy, thân mật trên xe bus, mày hại mắt người nhìn quá đấy con Hà kia — Hân được cơ hội nên chêm mấy câu vào, con này nhiều chuyện thật luôn"

"Thật ra cũng có để ý chút thôi. Nhưng mà không ngờ tui lại ngủ như vậy."

"Tui thấy nó cũng có vẻ để ý bà đó, lúc bà chưa lên xe nó cứ nhìn ra cửa xe tìm ai đó thôi"

"Chắc không phải đâu bà. Nếu nó để ý tui thì đã không lạnh lùng đến vậy. Nó ít nói chuyện với tui lắm."

"Tui thấy nó lạ lắm ..... Bà thử tỏ tình với nó đi biết đâu được. Linh cảm tui thường đúng lắm :)"

"Oh, tui biết rồi . Cám ơn bà"

Thảo nào mọi người trên xe nhìn mình, hình như mình bị điên rồi. Ngủ mà cũng không đoàng hoàng cho được nữa haizzzz . Giờ sao có mặt mũi mà gặp người ta đây trời ơi !

Lúc đó ở bên phòng nam .

"Này Mạnh, mày với con nhỏ lớp bên cạnh quen nhau à. Nhỏ đó dễ thương vãi luôn. Ngủ mà cũng đáng yêu phết. Mày có vẻ cũng để ý nó nhỉ ?" - Thằng Tùng bạn thằng Mạnh hỏi

"Nó bị say xe nên tao quan tâm tý thôi. Tao là người tốt mà. Nam nhi tên Mạnh này luôn tốt với phụ nữ"

"Ờ, hình như người ta thích mày hay sao ấy, lúc quay ra thấy mày ngồi cạnh thì hốt hoảng mặt đỏ ửng lên. Không nói nên lời."

"Đừng nói bậy, không có đâu."

"Tự dưng tụi mày giở trò tình tứ trên xe bus như vậy, bảo sao người ngoài như tụi tao nhìn vào không cảm thấy lạ. Mà nhỏ đó cũng xinh ghê á, nghe nói học giỏi lắm. Hợp với mày quá còn gì"

"Hôm nay mày nói nhiều quá đấy. Đi tắm đi không bố mày tắm trước mày khỏi tắm nhé :)"

"Được rồi làm gì ghê vậy, Mạnh nhà ta có đối tượng rồi nhe tụi bay , là nhỏ bên lớp bên cạnh đó * há há *"

Nói xong Tùng chạy thẳng cẳng vào nhà tắm chốt cửa vào, làm Mạnh ở ngoài tức không làm gì được

"Này các em mau xuống ăn cơm nhanh lên, lớn rồi thì không để phải nhắc nhé. Này cái cậu kia không nghịch đồ của nhà hàng nữa, hỏng là cậu bán thân ở đây đền thầy không chịu trách nhiệm đâu"

* Haha *

"Này Hà, thấy đó vui tính ghê ha."

"Đúng rồi. Dễ thương mà cũng khó tính thật đấy ^^"

"Con Hà kia dừng lạiiiiiiiiii" — Chắc các bạn cũng biết là ai rồi, đúng rồi là Minh đấy. Con bé này thấy tôi nên chạy vèo đến, tặng thêm một phiếu la lối om sòm lên nữa chứ. Thua nó luôn

" Trời ơi tao nhớ mày quá Minh, mày không biết trên xe tao gặp ai đâu"

"Mạnh chứ gì"

"Ủa sao biết ?"

"Là tao bảo con Hân ngồi với bạn trai nó để tạo chỗ trống cho mày ngồi với nó. Lúc đầu còn sợ là người khác sẽ ngồi vào mà ai ngờ thành công, đại thành công"

"Mày có bị điên không, tao khó xử muốn chết. Đã thế tao ngủ trên xe còn"

"Dựa vai nó nữa chứ gì. Tao biết hết.. Tụi bay có vẻ thân nhau nhỉ. Hay mày giấu tao điều gì ?"

"Làm gì có đâu, chắc uống thuốc xong phê qua đéo biết trời trăng gì luôn *kaka*"

"Mày cũng ghê lắm, thôi đi ăn đi tao đói lắm rồi. Hình như hôm nay có món tôm chiên.. lẹ lẹ không tụi nó ăn hết bây giờ"

Cơm ở nhà hàng này rất ngon, nhất là món rau trộn, có rau xà lách tươi vô cùng. Ăn xong, tôi đi rửa tay, con Minh thì vẫn chiến đấu với cái mâm cơm đó, nó ăn nhiều vậy mà không mập lên được tý nào, đúng là ghen tỵ với nó, trong khi đó tôi ăn có một miếng đồ chiên mà đã sợ lên cả chục kí rồi.. haiz haiz

"Bà tên Hà đúng không ?"

Hình như có ai gọi tôi thì phải, quay lại thì thấy Mạnh đang đứng bên cạnh tôi, nó đang rửa tay. Bồn rửa tay này được lắp bên ngoài nên nam nữ đều có
thể rửa. Hôm nay nó mặc một chiếc áo len màu đỏ đô và một chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Thật đẹp trai nhaa

"À đúng rồi. Còn ông là Mạnh đúng chứ. Các bạn cùng phòng đã nói với tui"

"Ừ. Bà đỡ mệt chưa ? Bà có vẻ bị say xe khá nặng nhỉ ?"

"Ừ tui giống mẹ tui đi xe không được. Lúc nãy trên xe cảm ơn ông nha, đã quan tâm tui. Tui có vẻ còn làm phiền ông nữa, ông bỏ qua nhé"

"Không có gì, chuyện đó với tui không có vấn đề gì cả. Bà đang cần giúp đỡ mà"

"Ohh .. Dù gì cũng cảm ơn nhé. Tui đi vào trước đây"

Thật sự rất ngại ngùng đó. Tim tôi như ngừng đập trước Mạnh luôn. Sao nó tốt với tôi thế nhỉ, hay là nó .... Ầy không có đâu, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó Hà

Tôi kết thúc suy nghĩ của mình và chạy đến chỗ con Minh. Ăn cơm xong thì học sinh được tự do đi chơi đến 10h. Gần khách sạn có một chợ đêm bán rất nhiều đồ ăn. Đó sẽ là địa bàn thứ 2 của tôi và con Minh, phải chiến đấu đến cùng.

"Ê Hà, hướng 10h có một quán nướng. À tao còn thấy ở hướng 1h có một quán bán dâu kìa — Con Minh , vẻ mặt nghiêm túc báo với tôi"

"Tao nghĩ là tao với mày làm bạn với nhau để những lúc thế này tương trợ cho nhau này . Mày có nguyện chiến đấu hết đống đó với tao không ?"

"Tại hạ không còn gì để mong muốn hơn"

Thế là tôi với ăn chơi sa đoạ với nhau tối đó. Đang đi qua một quán bán đồ len, tôi thấy đám lớp tôi đi qua và gọi : " Ê đi uống bia với tụi này không, thỉnh thoảng mới được đi chơi, mình tới luôn không ?"

"Được này, mà tao không biết uống, đừng bắt tao uống nhiều"

"Mày nghĩ tụi tao biết uống sao. Kệ đi, mày say có con Minh đỡ mày về, Minh không đỡ được tao gọi thằng Mạnh cho * haha *"

"Suỵt... nói nhỏ thôi. Người ta nghe thấy hết bây giờ. Với lại tao với Mạnh không có gì cả ."

"Đừng nghe nó. Tụi này biết hết rồi, con Minh nói tụi tao là hai tụi bay thân mật lắm * hí hí *"

"Con Minh này , mày khùng quá ."

"Tao lỡ lời tại lúc đó chưa gặp mày để đính chính nên chỉ nói ra những lời phỏng đoán thôi . Thôi mà đừng giận, đi đi uống bia đi ."

Nó nịnh nọt tôi đủ thứ, còn bảo làm bạn với tôi mãi mãi, khó khăn hoạn nạn là ở bên tôi mãi không bao giờ rời xa. Đúng là có con bạn thân là bạn không bao giờ cảm thấy buồn chán mà. Vì chưa đủ tuổi uống bia rượu nên uống tôi có hơi sợ, sợ đang uống cảnh sát xông vào bắt cả đám thì sao. Cái cảm giác làm chuyện tội lỗi một cách lén lút như thế này thật vui, cũng đáng để thử một chút, thanh xuân mà, nên xông pha cho tới cùng, làm những chuyện điên rồ, cái gì cũng đáng để thử cả .

Tửu lượng tôi khá kém, nói đúng ra là tôi không thể nào uống. Tôi chỉ dám gọi một ly cooktail có chút cồn nhẹ, nhưng ly đó khá ngon, có mùi dứa, giống như một ly nước ngọt có ga, nhưng lại hơi cay cay nồng vị cồn. Uống xong đúng là cảm giác rất khác, tôi bắt đầu nói lung tung, rồi tự dưng cười phá lên như con dại, rồi lăn ra ngủ... lúc đó tôi đã uống 3 ly như thế và tôi nghĩ tôi không bao giờ dám uống ly cooktail vị dứa hay bất kì vị nào nữa. Con Minh rìu tôi về khách sạn, vì không muốn thầy cô biết nên con Minh bảo tôi phải đứng thẳng người lên không thì chết cả hai đứa. Nhưng mà say cồn thì đâu có nghe lời ai ? Bạn sẽ không thiết tha gì hình tượng gắng gìn giữ bao lâu nay mà một cách không cố tình mà cũng chẳng hẳn vô tình, đánh mất nó. Tối hôm đó tôi thực sự rất buồn cười khi đi trên đường về nhà, nhưng con Minh kể lại với tôi là tôi chẳng khác ngày thường mấy, chỉ là to mồm hơn một tý thôi.  Vậy nên con Minh buộc  phải đưa tôi vào một quán nước và cho tôi uống một ly nước mía, nó sẽ giúp bạn tỉnh hơn một chút, và có ý thức hơn. Lúc đang hút hết chỗ nước mía trong cốc thì tôi nghe Minh gọi ai đó bảo là vào đây một chút. Ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh đang đứng ngoài cửa hàng, con Minh nói Mạnh trông tôi một lúc để nó đi lấy đồ, nó để quên cái ví ở quán rượu nãy rồi. Con bạn thân tôi ăn nhiều, nói nhiều, cũng hay quên nữa, não nó như não cá vàng ấy, động tý là quên. Có lần nó hẹn tôi đi uống nước bảo là đón tôi lúc 4h mà 5h nó mới tới với lý do là nó quên giờ hẹn . Thật chán với nó.

Nó " gởi gắm tôi với anh chàng tôi thích" rồi chạy luôn. Lại là một không khí khó xử, tôi nhìn nó, nhìn chằm chằm vào nó. Nó thấy tôi nhìn mà hết hồn rồi nó hỏi :

0Bà uống cái gì vậy ?"

"Uống nước ngọt vị dứa ấy mà, cái nước đó ngon lắm, uống như nước trái cây ấy, lúc nào đó ông nên uống thử đi"

"Bà có biết tui là ai không vậy ?"

"Sao lại không biết, người tui thích thì ở đâu tui cũng nhận ra hết, là Mạnh đẹp trai tốt bụng của tui nè!"

"Người bà thích ? — Mặt nó khó hiểu nhìn tôi"

"Ờ, tui thích ông lắm, mà tui không có dám nói, nói ra ông tránh tui thì sao. Tui buồn lắm, tui biết ông không thích tui nhưng nên đừng có đối xử tốt quá chứ. Hồi sáng nay tui rụng động lắm đó"

"Cái đó là tui quan tâm thật mà"

"Cái đó chỉ mấy người yêu nhau mới làm thôi :("

"Bà nghĩ vậy sao ? .. Thôi không nói nữa về đi, Minh bảo tôi đưa bà về."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong