11. End or ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian tổ chức tạm dừng hoạt động, Taeyong cùng một vài người đồng đội trú lại ngôi nhà mà anh đã từng ở trong khi làm nhiệm vụ.
Một thời gian sau, anh gặp lại Jaehyun. Cậu so với trước đây có phần thay đổi, cơ thể rắn rỏi, da sẫm màu hơn, khuôn mặt cũng gầy đi, cậu ra dáng một người đàn ông trưởng thành với cuộc sống vất vả.
Jaehyun dẫn Taeyong đến nơi ở của cậu, cả hai cùng nhau sống chung một thời gian. Hầu hết thời gian, Taeyong đều ở trong nhà, Jaehyun thường xuyên đi ra ngoài để làm vài việc bí mật, lúc đi về sẽ mang theo một ít thức ăn và đồ dùng cần thiết. Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau đi dạo trên biển vào lúc tờ mờ sáng, vừa đi vừa nói chuyện. Dù khoảng thời gian ở bên cậu rất yên bình, nhưng lòng anh vẫn luôn mang một nỗi lo. Anh lo lắng về an nguy của các thành viên khác, và cả tương lai của chính mình.
Đôi khi trong giấc mơ, anh thấy mình đi trong màn sương dày, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, anh thấy mình bị bao vây, nghẹt thở bởi chính cảm giác vô định này, dù làm cách nào cũng chẳng thể thoát ra nổi.

Thực tế là anh đang sống với cuộc sống như vậy, sống mà không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Trong thời thế loạn lạc này, con người ta khó mà đoán trước được tương lai của mình. Dòng đời xô đẩy con người, dù ban đầu có tốt đẹp, trong sáng đến mấy thì cũng tránh khỏi việc bị vấy bẩn bởi những thứ tạp nham, xấu xí.

Trước khi vào tổ chức, anh cũng chỉ là một con người bình thường, vắt kiệt sức mình để chống chọi với cuộc sống. Anh cũng có lúc nghĩ về tương lai của mình, tuy không quá tươi sáng nhưng cũng gọi là tạm ổn. Đến tuổi, anh sẽ lập gia đình, tuy cuộc sống vất vả nhưng chỉ cần cố gắng thì có lẽ sẽ vẫn cầm cự được qua ngày. Khi còn trẻ, anh làm việc hết sức mình, để khi về già còn có cái để lại cho con cháu. Đó từng là ước mơ của Taeyong của những ngày giông bão chưa tới. Mọi thứ dần thay đổi sau cái chết của bố mẹ, anh mất phương hướng, cuộc sống vốn vất vả giờ trở nên khổ cực hơn. Và trong lúc anh đang loay hoay với cuộc đời mình, anh đã đến với tổ chức. Anh hi vọng ngày nào đó, anh sẽ báo thù cho bố mẹ, và anh cùng với những người chung chí hướng với mình sẽ diệt sạch những kẻ khốn nạn còn sống nhan nhản trên cõi đời này. Anh cũng đã dự liệu trước nhiều vấn đề, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ như thế này khiến anh hoang mang, không kịp trở tay.

Dù đã qua ba tháng trời nhưng anh vẫn không thể tin nổi trước những điều đã xảy ra. Trong ba tháng qua, có không ít thành viên của tổ chức bị bắt, dù không liên lạc được với mọi người, nhưng tin tức được đưa lên báo khiến anh không khỏi lo lắng về tình hình của những người khác. Các phân khu, căn cứ lần lượt bị tìm ra, số người bị bắt đi ngày càng đông. Nhìn đồng đội qua màn hình tivi, anh vừa đau xót vừa tức giận, nhưng anh cũng biết rằng mình chẳng thể làm gì. Việc anh cùng Jaehyun bị bắt, có lẽ sẽ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Dạo này Jaehyun hay đi ra ngoài, anh lại càng lo cho hắn hơn.

Jaehyun đã từng tỏ tình anh, trong một buổi đêm, lúc anh đang ngủ. Không chắc là hắn có biết anh đang vờ ngủ hay không, hắn lén mở cửa phòng rồi đến bên giường anh. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng chạm lên mái tóc anh. Jaehyun nhìn Taeyong một lúc lâu, hắn cúi người hôn lên trán anh, rồi cầm tay anh lên, hôn vào lòng bàn tay anh. Taeyong lúc đầu tính giả ngủ để trêu hắn, nhưng Jaehyun hành động kì lạ như vậy, khiến anh xấu hổ không dám đối mặt. Anh đành tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ.

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, Jaehyun thì thầm.

- Em chỉ dịu dàng với mỗi mình anh thôi, anh biết chứ ? Em yêu anh, Taeyong à.

Đặt một nụ hôn lên môi anh. Sau đó, hắn lẳng lặng rời đi, để lại Taeyong với trái tim thổn thức.

Taeyong cũng không biết phải làm sao với tình huống này. Tuy anh biết hắn có cảm tình với anh, và chính anh cũng vậy, nhưng việc hắn tỏ tình với anh khiến anh không ngờ được. Một Jaehyun tàn bạo và điên khùng lại trở nên ấm áp và ngọt ngào khi ở bên anh, anh tất nhiên nhận ra sự thay đổi của hắn, và anh cũng cảm nhận được sự chân thành và thật lòng từ Jaehyun.

Sau lần đó, Jaehyun vẫn không có gì thay đổi trong cách cư xử của mình. Anh cũng cố gắng để tỏ ra bình thường hết mức có thể, dù trong lòng vẫn luôn bứt rứt. Tuy vậy, mỗi lần gần nhau hay vô tình động chạm, con tim anh lại không thể bình tĩnh mà đập loạn nhịp. Người tinh ý như Jaehyun cũng dần nhận ra sự thay đổi chút ít của anh. Có vài lần, Jaehyun tính nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lẩn tránh của anh, cậu lại thôi. Sự thực là anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với tình cảm thực sự của chính mình. Anh biết mình cũng yêu Jaehyun, nhưng lại không có can đảm nói ra cho cậu biết. Lén nhìn vẻ mặt buồn bã của Jaehyun mỗi khi anh cố tình tránh né, Taeyong cảm thấy rất có lỗi. Bởi vậy, anh nghĩ mình không thể hèn nhát thêm nữa, nếu không thể nói ra thì anh sẽ dùng hành động để bày tỏ tình cảm của mình với Jaehyun.

Những ngày sau đó, Taeyong chủ động hơn trong việc trò chuyện với Jaehyun, anh cố gắng nhìn vào mắt hắn và không tránh né hắn nữa. Tâm trạng của Jaehyun vì thế cũng trở nên tốt hơn. Hai người dần xích lại gần nhau hơn, dù không xác định mối quan hệ này, nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm từ đối phương, vượt lên trên mối quan hệ giữa người yêu, nhưng vẫn chưa chạm đến mối quan hệ của người cùng nhà. Không rõ là mối quan hệ thế nào, chỉ biết rằng tình yêu của cả hai cứ thế ngày một lớn hơn. Cả Taeyong lẫn Jaehyun đều coi sự tồn tại của đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nếu mất đi, có lẽ bản thân cũng không còn lẽ sống.

Chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào khiến Taeyong càng thêm phần lưu luyến với cuộc sống, anh nuôi nhiều mơ mộng về tương lai của mình với Jaehyun, vẽ ra những bức tranh của cuộc sống. Nhưng hình ảnh của những người đồng đội trên các trang thông tin đã thức tỉnh anh, anh biết bây giờ, việc sống sót mà vượt qua cơn lũ này đã là khó khăn, nói gì đến việc mơ tưởng đến tương lai.

Taeyong nhận được cuộc gọi bất ngờ từ người đồng đội cũ, theo lời dặn, anh một mình đi tới điểm hẹn. Những người trong phân khu còn sót lại và những người của phân khu khác cũng đều có mặt tại đây.

Ở một căn nhà hoang vùng ngoại ô, mọi người đang bàn bạc công chuyện. Nhìn thấy Taeyong, sắc mặt của mọi người dần thay đổi, có nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt của mỗi người. Người chỉ huy dặn dò Taeyong.

- Hãy nghe kĩ những lời tôi nói sau đây, tuy biết rất khó khăn nhưng tôi hi vọng cậu sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn cho mình và cả tổ chức.

- Vâng, tôi hiểu. Tuy không biết chuyện gì sẽ đến nhưng là một thành viên của tổ chức, tôi sẽ không dễ dàng gục ngã, dù có phải hi sinh, tôi cũng sẽ hi sinh vì tổ chức.

-Vậy cậu hãy nghe kĩ đây. Theo như chúng tôi điều tra được thì tên gián điệp can thiệp vào các nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời kẻ khiến mọi thứ đổ vỡ như bây giờ, chính là người đang bên cạnh cậu - Jung Jaehyun. Tuy khó tin nhưng đó là sự thật. Chính chúng tôi cũng rất sốc trước điều này, kẻ có được niềm tin lớn nhất lại là kẻ phản bội. Mọi bằng chứng đều đã thu thập đầy đủ. Jung Jaehyun vốn là con trai của ông trùm ma túy - kẻ mà cậu đã từng nhận nhiệm vụ ám sát nhưng không thành trước đây. Ông ta cũng chính là kẻ đứng sau vụ thảm sát khiến bố mẹ cậu phải chịu tội thay rồi chết oan ức. Vì để tiêu diệt những kẻ cạnh tranh và ngáng đường bố mình, Jung Jaehyun đã gia nhập tổ chức. Hồ sơ của Jaehyun trước đó cũng là giả. Hiện tại, gia đình hắn ta đã vững vàng vị thế của mình, sự tồn tại của tổ chức dần trở thành cái gai trong mắt ông ta, vì thế mà tổ chức của chúng ta mới bị tấn công và sụp đổ. Ngoài Jaehyun, số gián điệp khác cũng được cài vào rất nhiều. Là do chúng ta đã quá sơ suất nên mới để cho sự việc thành ra thế này. Người có thể kết thúc mọi thứ bây giờ, chỉ có cậu thôi - Lee Taeyong.

- Tôi, tôi có thể làm gì được ?

- Giết Jung Jaehyun. Hắn ta là đứa con trai duy nhất và là cánh tay phải đắc lực của tên trùm. Sự ra đi của hắn ta chắc chắn sẽ khiến cho thế lực của gia đình hắn rơi vào khủng hoảng. Chúng ta đã không thể cứu vãn được tình hình nữa. Nhưng trước khi đi, chúng ta vẫn có thể diệt được tên đại ác. Ngay sau khi cậu giết Jaehyun, chúng tôi sẽ ám sát tên trùm. Mọi việc có thành hay không, tất cả là ở cậu, Lee Taeyong.

Bàng hoàng, đau đớn, cay đắng và cả nỗi thất vọng là những gì đọng lại trong anh sau buổi họp ấy. Vốn dĩ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và Jaehyun không phải là mối quan hệ có thể yêu đương. Jaehyun và Taeyong đã là thù địch ngay từ khi bố Jaehyun đẩy bố mẹ Taeyong vào đường cùng. Vậy mà anh lại cùng hắn yêu đương thắm thiết, trong khi hắn vẫn luôn âm thầm làm việc dưới trước của tên khốn kia. Jaehyun đã luôn lừa dối anh, ngay từ khi gặp gỡ cho đến tận bây giờ.

Nhưng anh có thể làm gì đây ? Giết Jaehyun ? Anh có đủ tuyệt tình và tàn nhẫn để ra tay không ?

Suy cho cùng thì tình cảm là thứ khiến hai người gần lại với nhau, và cũng là thứ cản trở lí trí của anh lên tiếng. Anh đã day dứt vì không biết phải làm thế nào. Nhiều lần hạ quyết tâm sẽ ra tay với hắn. Nhưng bắt gặp ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào ấy, anh lại không nỡ. Hắn vẫn luôn ôm anh vào lòng mỗi đêm, vẫn luôn ân cần chăm sóc anh từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ. Vẫn luôn là như vậy, nhưng trong mắt anh, những điều ấm áp này dần trở nên cay đắng hơn. Anh biết hắn lừa anh, nhưng tình yêu của hắn là thật, và việc anh yêu hắn cũng là thật. Tình cảnh quá trớ trêu, anh không tìm được một lối thoát nào cho mình.

Hôm nay, thời sự lại đưa tin, anh bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh của những người đồng đội cuối cùng bị xử tử. Không còn gì nữa rồi. Họ đã bị bắt trước khi kịp ra tay giết tên khốn mà họ căm ghét. Đớn đau thay là những người vì lẽ phải lại phải chết đi trong khi những kẻ xấu xa lại có thể vênh mặt mà sống nhởn nhơ.

Đêm nay, Jaehyun vẫn ôm anh ngủ. Hắn không nhắc gì về những người "đồng đội" bị giết kia, hắn vẫn dịu dàng mà ôm anh như mọi ngày. Nhưng đêm nay anh đã không thể ngủ được. Suốt cả đêm, anh chỉ nhìn hắn, không hề chợp mắt. Anh khắc ghi khuôn mặt này trong trí nhớ của mình, ghi nhớ giọng nói này cùng hình dáng này vào trong tim mình.

- Jaehyun à...

Trời chưa kịp sáng, Jaehyun đã rời đi. Vẫn như mọi ngày với lý do là công việc bí mật. Anh thừa biết hắn ta làm gì. Nhưng anh vẫn không vạch trần hắn. Anh vẫn mỉm cười tạm biệt hắn.
Có lẽ đây là lần cuối anh nhìn thấy bóng lưng này, lần cuối anh đứng ở căn nhà này cười tươi với hắn. Và cũng là lần cuối cùng, lần cuối cùng...

Nhìn chiếc chuông gió được làm từ vỏ ốc, vỏ sò mà anh cùng Jaehyun đã thu thập được từ những buổi đi dạo trên bãi biển.
Anh lại thấy nhớ biển rồi.

Vẫn là bãi biển mà hắn đã cùng anh chơi đùa, cùng nhau tâm sự, bãi biển chứa những kỉ niệm mà anh không thể nào quên. Bao kí ức ùa về khi anh đứng trước biển. Ngắm mặt biển gợn sóng, bầu trời đỏ, vàng, xanh và trắng xen kẽ nhau, phản chiếu xuống mặt biển lung linh, đẹp đẽ.

Taeyong tháo giày ra, đặt trên bãi cát. Chạm chân xuống làn nước lạnh, anh bước từng bước đi về phía xa kia, nơi mặt trời đang lấp ló cùng tia nắng rực rỡ, nơi đàn chim đang thi nhau bay về. Ngoảnh đầu nhìn về bãi biển lần nữa. Người ấy không ở đây, không còn ánh mắt dịu dàng, không còn giọng nói ru anh vào giấc ngủ, cũng không còn hơi ấm luôn bao bọc cho anh nữa. Chỉ còn nước biển lạnh lẽo, mặn chát, chỉ còn làn gió biển cùng tiếng sóng dạt dào. Con tim thổn thức đang dần ngừng đập khi làn nước nhấn chìm anh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nụ cười tươi như nắng ấy lại hiện về trong anh.

- Anh yêu em, Jaehyun à.

Những người dân vùng biển đã quen với hình ảnh một người đàn ông đứng trầm ngâm trước biển mỗi khi trời chuyển sáng. Mỗi ngày đều mang theo một bó hoa, cùng với chiếc chuông gió luôn cầm trên tay. Cũng đã 10 năm rồi. Người đàn ông vẫn duy trì thói quen đó. Nghe nói là quý tử con nhà giàu, nhưng không biết vì lí do gì mà kiên quyết không chịu thừa kế gia sản. Anh ta một mình sống gần biển. Nghe nói người yêu của anh ta đã tự tử ở biển này.

Hôm nay, sáng sớm tinh mơ, người ta ra ngắm biển như mọi này. Nhưng không thấy người đàn ông đó nữa. Trên bãi cát, có hai đôi giày đặt cạnh nhau. Một đôi giày đã bạc màu vì cũ, một đôi giày mới còn đẹp đẽ, đặt trên hai đôi giày là chiếc chuông gió được làm từ vỏ sò, vỏ ốc. Vài ngày sau, người ta mới biết là người đàn ông đó đã trầm mình xuống biển ngay trong ngày giỗ của người yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro