10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tháng làm việc ở vùng biển, Taeyong được gọi về để tham gia nhiệm vụ ám sát sắp tới. Mục tiêu là một ông trùm mới lên chức, bề ngoài là kẻ học thức nhưng bên trong lại là kẻ buôn ma túy ngầm nhờ chạy chọt và các mối quan hệ mà lên được chức cao. Tổ chức vốn đã để mắt ông ta từ lâu. Cái chết của bố mẹ Taeyong, ít nhiều cũng liên quan đến hắn. Nhận được nhiệm vụ này, anh vừa hồi hộp nhưng cũng vừa xót xa, anh đau lòng khi nghĩ đến người thân đã mất của mình. Nỗi đau trở thành động lực để anh thêm mạnh mẽ. Nếu đối diện với kẻ đó, anh nhất định sẽ không chần chừ mà tiễn hắn về chầu ông bà ngay.

Nhiệm vụ phức tạp, vì thế số người được điều động đi cũng không ít. Sau khi đã thăm dò tình hình xong xuôi, xác nhận số người canh gác cả trong lẫn ngoài nhà, Taeyong cùng đồng đội nghe theo chỉ dẫn của nhóm trinh sát, vừa hạ gục được lính gác, vừa không gây động tĩnh tới bên trong.

Vốn là muốn giải quyết vụ này trong im lặng, nhưng mọi việc đã không như tính toán. Không gian yên tĩnh tới mức đáng ngờ, một đại sảnh rộng lớn nhưng không có lấy một bóng người. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm và hành động. Cửa phòng vừa mở, liền có mấy tên bịt mặt lao ra, chúng vừa dùng súng vừa dùng kiếm, dao. Tác phong này, không thể nào là lực lượng cảnh vệ được, chắn chắn ông ta đã thuê một nhóm sát thủ khác để hành động. Sát thủ đụng mặt sát thủ, bên chín bên mười. Bên ngoài, một trận chiến khác cũng diễn ra giữa mấy lính bắn tỉa, bên trong, đôi bên cũng tấn công dồn dập, cục diện hết sức rối ren.
Taeyong sau khi hạ gục mấy kẻ chắn đường, liền đi lên tầng, không ngờ chỗ này cũng đã bị bao vây. Anh gọi cứu trợ từ bộ đàm, nhưng đầu dây bên kia không hề có động tĩnh dù rõ ràng vẫn hiển thị kết nối. Anh đành một mình đối đầu với chúng, một lúc sau, những người khác cũng tới nơi. Vì bị áp đảo về số lượng nên phe anh đã gặp không ít khó khăn. Vừa diệt được kẻ này thì kẻ khác lại tới, tấn công dồn dập. Trong lúc hỗn chiến, Taeyong đã trúng một nhát chém dài ở tay, anh tưởng chừng như cánh tay mình sắp đứt. Nhưng mất tay này, anh còn có tay khác, dù chỉ cử động được một tay, nhưng anh vẫn giết được kha khá tên.

Điều không ngờ đến chính là việc kẻ địch cài sẵn bom trong nhà. Có lẽ chúng định cho chết luôn cả đám, không bất kể là bên mình hay bên địch. Đối phó với cái kế hoạch điên rồ này, cách duy nhất chỉ có chạy trốn. Một vài người đồng đội đã tình nguyện ở lại giữ chân chúng để những người còn lại chạy thoát. Vừa thoát khỏi bom, bên ngoài súng đạn đã chờ sẵn. Số người bị thương bởi đạn không ít, chính anh cũng dính vài viên, nhưng ít nhất anh còn giữ được mạng mà thoát khỏi chỗ nguy hiểm này.

Tuy đội cứu viện đã đến nhưng vẫn không cứu vãn được tình hình, những người đã mất không thể sống lại. Căn biệt thự của tên trùm giờ chìm trong biển lửa, cả bên trong lẫn bên ngoài là xác người, xác của kẻ địch lẫn đồng đội. Trước khi cảnh sát đến, cả hai bên nhanh chóng rút lui. Những người còn sống đang thoi thóp nhanh chóng được sơ cứu, di chuyển đến bệnh viện. Taeyong cũng suýt chết, anh được đưa đến phòng cấp cứu ngay sau đó. Trải qua ca phẫu thuật hàng giờ, anh tỉnh lại sau 10 tiếng ngủ trên giường bệnh. Cánh tay đã được khâu lại, toàn thân đau nhức vì vết đạn, vết chém. Nhưng anh chịu đau đã quen, điều khiến anh đau đớn nhất chính là đồng đội mình hi sinh, nhất là những người đã từng gắn bó với anh, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống, có những người anh đã xem họ như người thân, anh em của mình. Cả những người bạn cùng phòng cũng không tránh khỏi cửa tử, họ và những người khác đã giữ chân địch để anh cùng những người còn lại thoát ra ngoài. Họ hi vọng những người đồng đội của mình có thể sống, nhưng không ngờ rằng những người đồng đội đó cũng hi sinh ngay sau khi bước ra khỏi căn nhà. Chỉ có 6 người sống sót trong số 30 người. Nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương, vết khâu, nhưng anh không đau vì vết thương mà đau vì mất đi những người bạn.

Dù vậy, anh vẫn phải sống tiếp, sống để báo thù cho họ. Một thời gian sau khi vết thương khỏi hẳn, anh trở lại phân khu, tiếp tục công việc của mình. Lòng nặng trĩu, từ phòng tập cho đến kí túc, đều thiếu vắng bóng người. Cả kí túc 6 người, nhưng giờ chỉ có mỗi mình anh.

Anh và mấy người sống sót được gọi đến để tham gia cuộc họp cùng những người chỉ huy. Theo như họ nói thì sự thất bại của lần này là do gián điệp nhúng tay vào. Khả năng cao kẻ đó ở trong số những người chỉ huy, hoặc có thể là những thành viên hạng cao, nắm giữ nhiều thông tin của tổ chức.

Không chỉ vụ án mà Taeyong tham gia, những nhiệm vụ sau đó cũng liên tiếp thất bại. Số người mất đi càng nhiều, nội bộ trở nên lục đục. Việc điều tra ra gián điệp diễn ra gay gắt, bất kì ai cũng có thể đưa vào diện tình nghi.

Tuy đã bắt được không ít gián điệp nhưng việc liên tục chạm trán với các nhóm sát thủ khác, đồng thời việc các vụ ám sát bị kẻ khác nhúng tay vào đã cho thấy rằng số kẻ phản bội còn rất đông. Chính những người trong tổ chức cũng không ngờ rằng mình đã bị đưa vào tầm ngắm bởi những người mà mình xem là thân thiết.

Trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, chỉ huy đã đưa ra biện pháp giải thể tạm thời. Nhưng các phân khu của tổ chức đã bị bao vây trước khi các thành viên kịp rời đi.

Không chỉ bị tấn công bởi cảnh sát và đám tay sai của chính phủ, các phân khu của tổ chức còn bị tấn công bởi các nhóm sát thủ khác. Các thành viên chia nhau ra, nhóm ở lại giữ chân địch, nhóm còn lại di chuyển theo lối đi bí mật trong phân khu mình. Một lối đi được đào sẵn dưới lòng đất, đi hết con đường dẫn đến một địa điểm quen thuộc, là bãi biển mà Taeyong từng gắn bó lúc cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro