9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jaehyun không đến đúng lúc thì có lẽ khi thoát khỏi được vòng vây, Taeyong không mất tay, mất chân thì có lẽ cũng bị đục vài lỗ trên người. Hai người nhanh chóng chạy khỏi ngôi làng, trời tối mịt, con đường gồ ghề, quanh co. Jaehyun chở Taeyong đi trên chiếc xe máy cũ, mùi máu từ người hắn tỏa ra, anh cũng không kém cạnh, là máu của những người kia, và cả của chính mình nữa.

Đi được nửa đường thì gặp mấy người được cử lên để hỗ trợ, theo chỉ dẫn, cả hai chưa trở về phân khu ngay mà được đưa đến chỗ trị thương, cụ thể là một bệnh viện thuộc sự quản lí của tổ chức. Sau khi được băng bó vết thương, anh nhân lúc nằm trên giường bệnh chợp mắt một lúc. Đến khi tỉnh dậy thì đã sáng, đúng hơn là trưa. Taeyong theo lệnh trở về phân khu, anh ngó nghiêng ngó dọc, không thấy Jaehyun đâu. Hỏi ra mới biết, vì nhiệm vụ đặc biệt nên ngay sau khi đưa anh trở về đây, hắn chưa kịp băng bó vết thương mà đã phải rời đi.

Trở về phân khu báo cáo tình hình. Sau lần giáp mặt với những người dân làng, trong lòng anh dấy lên nhiều nghi vấn. Anh tò mò về danh tính thực sự của họ. Có thật chỉ là những người bị kẻ khác điều khiển, hay mọi việc còn khó lường hơn thế, họ có phải là người dân thực sự hay không ? Những người đã từng đến đây, giờ cũng biến mất không tung tích, để điều tra ra chân tướng sự việc, có lẽ sẽ phải mất khá nhiều thời gian.

Trở về kí túc, gặp lại mấy người đồng đội sau một thời gian, ai cũng có thay đổi chút ít. Anh vẫn như mọi khi, nghỉ ngơi xong thì lại luyện tập, lâu lâu đến phiên trực thì lại đi lòng vòng để kiểm tra. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lòng anh đã thay đổi. Không hiểu sao, anh lại thấy trống vắng, cảm giác như mất thứ gì đó, một cảm xúc khó tả. Đôi khi anh thấy buồn mà không rõ lý do. Những khi đi qua khu kí túc của quản lí, anh vô thức nhìn vào phòng của Jaehyun rồi trút tiếng thở dài. Có lẽ là tâm trạng tiếc nuối khi phải xa cách người đồng đội đã gắn bó với mình trong thời gian dài chăng ?

Chính anh cũng không hiểu rõ lòng mình, chỉ biết rằng, suốt một tháng sau khi trở về phân khu, anh cứ luôn mong ngóng, chờ đợi một cái gì đó, mà bản thân anh cũng không rõ là cái gì.

Tập luyện rồi lại luyện tập, thời gian làm nhiệm vụ khiến anh không tập luyện thi đấu được nhiều, nhưng bù lại, anh lại học được thêm nhiều kỹ năng mà tập luyện ở phân khu không thể mang lại được. Đêm trước ngày diễn ra vòng đấu kiểm tra năng lực, anh nhận được thông báo có cuộc điện thoại. Đây là lần đầu tiên có người gọi đến cho anh, dù không rõ là ai, nhưng anh vẫn rất hí hửng chạy đến chỗ để liên lạc để nghe điện thoại. Anh hồi hộp nghe máy.

- Lee Taeyong nghe máy. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ ?

- Đoán xem.

Kèm theo câu nói cụt lủn là giọng cười không lẫn vào đâu được.

- Jaehyun phải không ?

- Ừ.

- Lâu ngày quá, cậu đang ở đâu đấy ?

- Vẫn đang làm nhiệm vụ đây. Anh thì sao, cơ thể vẫn lành lạnh, chưa sứt mẻ gì đâu chứ ?

- Sứt sao mà sứt. Mà nói cậu, cậu làm nhiệm vụ gì mà bí ẩn vậy. Tôi hỏi mấy người kia nhưng không thấy ai nói gì.

- Chẳng qua là đi bắt chuột thôi.

- Nội gián à, cậu giết họ ?

- Ừ. Cái gì ghê gớm thì người ta đẩy cho tôi cả. Nhưng cũng chẳng sao, vì mấy việc giết chóc này là sở trường của tôi mà.

- Ừ. Dù vậy thì cũng...

- Ngày mai diễn ra vòng đấu nhỉ. Anh lo mà đánh đấm cho đàng hoàng. À, nói trước, nếu anh không lên hạng, thì tôi sẽ tặng cho anh một món quà.

- Quà gì cơ.

- Quà gặp mặt. Món quà mà tôi đã tặng anh ngay lần đầu gặp mặt. Đừng nói là quên rồi đấy nhé. Giờ nhắc lại, hàm răng vẫn thấy ngứa ngứa.

Sao mà quên được. Kẻ kia ngay lần đầu gặp anh đã đè anh xuống mà cắn. Tai anh dù đã lành nhưng vẫn còn lại sẹo đây. Đúng là bản chất biến thái thì mãi mãi vẫn là biến thái.

- Thôi xin, quà đấy tôi không nhận.

- Thế à. Hà hà, muốn quà đặc biệt hơn à. Được, được. Cứ chờ đi rồi tôi gửi. Giờ thì đi nghỉ đi. Hết thời gian gọi điện rồi đấy. Ngày mai lo mà đấu đá cho ra trò.

Dừng cuộc gọi với Jaehyun, trở về phòng, trong đầu anh bây giờ không có gì ngoài những thắc mắc về món quà đặc biệt mà tên kia nói. Tên biến thái này nhiều trò lắm, ai mà hiểu nổi hắn nghĩ gì. Mà quà gì thì quà, điều quan trọng bây giờ là tập trung cho trận đấu ngày mai. Giữ hạng đã khó, nói gì đến lên hạng.

Đúng như những gì anh nghĩ, sau khi trải qua trận đấu thập tử nhất sinh và nằm viện suốt một tuần, anh nhận được tin mình vẫn ở hạng C. Hạng C là ngon rồi, quan trọng hơn là anh vẫn còn sống.

Đúng là số nhọ, vòng nào không trúng lại trúng vào vòng toàn hạng A. Nếu không nhờ vào công trạng lập được trong nhiệm vụ lần trước, chắc chắn anh sẽ bị vứt bỏ. Đấu với hạng A thì xác định thua ngay từ đầu. Sau khi bị tẩn cho no đòn, anh được đưa ra khỏi sàn đấu, đấy là nhờ mấy người quản lí cho rằng năng lực điều tra của anh đáng để tận dụng nên mới giữ anh lại thôi. Còn mấy người thua cuộc khác thì đã bị đá đi ngay sau khi màn đấu kết thúc.

Hồi phục được một thời gian, anh được giao nhiệm vụ hỗ trợ đội điều tra, theo dõi hiện đang ở vùng biển. Cùng làm việc với anh là mấy người trong phân khu mà anh ít gặp, vì là những người chuyên đi điều tra nên họ ít khi có mặt trong phân khu.

Những ngày đầu ở đây, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Gọi anh đến đây để hỗ trợ nhưng thực ra là gọi thêm người đến để chạy vặt. Anh suốt ngày chạy long nhong, chứ cũng không có điều tra hay theo dõi gì nhiều, việc đó mấy người kia làm cả rồi. Nhiệm vụ của anh là làm mấy việc lặt vặt như mua đồ ăn thức uống, lâu lâu thì giặt giũ mấy bộ đồ. Những người khác, người thì túc trực bên các thiết bị liên lạc, người theo dõi sát sao đối tượng, người thì mắt không rời màn hình máy tính,...và cả những người khác nữa, ai cũng có việc của mình. So với họ thì việc của anh vẫn nhẹ nhàng và thảnh thơi chán. Lâu lâu không có việc gì làm, anh lại ra ngoài biển dạo chơi, ngắm cảnh.

Có hôm, đang say giấc nồng trên chiếc giường bé xíu, anh nghe tiếng gõ cửa, đến lúc ra ngoài thì chỉ thấy mỗi tờ giấy được đặt trước thềm.

"5 giờ sáng, tại bãi biển XX, cứ ra đó là thấy. "

Bãi biển rộng lớn thế kia. Ra đó thấy bao nhiêu là thứ, nào cát, biển, sóng, thuyền, mấy hàng cây... Người cũng đông đúc nữa, rốt cuộc là thấy gì mới được. Kẻ nào đây cũng thật là giở hơi, 2, 3 giờ sáng đến trước nhà người ta làm phiền.

Nghĩ vậy nhưng đúng 5h sáng, anh vẫn có mặt tại bãi biển. Đang đi thong dong trên bãi biển, anh nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần mình, xoay người lại nhìn, liền bị một bàn tay to lớn che mắt. Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, anh liền nhận ra người đó. Kẻ biến thái lâu ngày không gặp này lại tính giở trò gì đây.

Trong phút chốc, anh cảm thấy môi mình được một thứ gì đó ấm nóng, ẩm ướt phủ lên. Một lúc sau, thứ đó dời bờ môi anh, tiến đến cổ, rồi một hàm răng cắn thật mạnh vào cổ anh. Anh giật mình giãy giụa, gạt phăng tay, đẩy mạnh người đó ra, kẻ kia cười khoái chí.

- Cậu điên thật, tôi không đẩy ra chắc cậu cắn đứt cổ tôi quá.

- Anh lại nói quá. Quà đấy. Không thích à ?

- Quà gì mà quà. Cậu là đang trừng phạt tôi thì có.

- Là do anh đã để thua trong trận đấu vừa rồi.

- Kể cả vậy thì cậu cũng... Một trận thừa sống thiếu chết đấy. Cấp trên còn không phạt tôi nữa là cậu.

- Haha, nguy hiểm nhỉ. Sống là may rồi ha. Mà tôi chỉ đến đây được một lúc rồi phải đi liền. Sắp đến giờ rồi. Không có tôi ở cạnh, anh lo mà giữ cái mạng đấy.

- Biết rồi, khỏi nhắc !

Hai má lúm đồng tiền nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Chẳng mấy khi hắn cười thoải mái thế này.

Không hiểu sao, nhìn nụ cười ấy, trong lòng anh lại có chút nôn nao.

Hắn rời đi, nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn. Anh cảm giác như hình ảnh này rất thân quen...

Trở về phòng, anh ngủ thêm giấc nữa. Trong giấc mơ anh, vẫn là hình ảnh của Jaehyun bên bờ biển. Nhưng không còn là ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấm áp ấy. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến rợn người. Và cũng trong giấc mơ đó, anh thấy mình đang chìm dần xuống đáy biển sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro